Với em, anh mãi là bé con-[BTS-Fanfic]
32. Sữa dâu hay sữa chuối?
Dù gì Bighit Ent so với khi Bangtan chưa mấy nổi tiếng, chưa thể nỗ lực vực dậy cty khỏi khoản nợ khổng lồ thì như bây giờ độ phát triển đã chẳng kém cạnh các cty giải trí lớn trong nước nữa. Thật đáng gờm.
Chọn chiếc bàn cạnh cửa ra vào, Ansa muốn ngồi đây nhấm nháp tí cafe rồi lên làm, sẵn tiện cũng để nhắn tin cho một người.
Ngồi không lâu sinh rảnh rỗi, Ansa lại ngó nghiêng loanh quanh.
Cty hôm nay có rất nhiều cô cậu bạn tuổi teen xinh xắn cao ráo tới, bạn trẻ nào cũng mang trong mình ít nhiều phong thái của một idol tương lai. Ansa tự nhìn lại bản thân, một đứa nhỏ vừa bước sang tuổi 19 chưa lâu tại sao cứ thích tự cho mình già cỗi tiêu cực và mọi người xung quanh thì trẻ trung xinh đẹp thế nhỉ, thật kì lạ…
–
Vì ngồi ở vị trí bắt ánh nhìn nên sau đó liền có nhiều người tới chỗ này và tưởng lầm Ansa là thí sinh nên chẳng ngại ngùng gì mà không cùng bắt chuyện. Ansa trong lòng thầm gật gù, không phải vì tâm hồn nó già cả mà vẻ ngoài cũng sẽ như vậy đâu nhỉ, bằng chứng là vừa nãy có một cô bé còn hào hứng lại ngồi chung rồi hỏi nó: “Hôm trước cậu thi ổn không, bài nhảy của tớ chả đâu vào đâu cả, đang không biết kết quả thế nào…”
“A, tớ…bữa trước tớ thi mảng diễn xuất cậu ạ!”
“Ừ nhỉ, trông cậu xinh thế tất nhiên phải cast mảng diễn viên rồi, giống như bias của tớ ấy huhu!”
“Bias của cậu?”
“Là Seokjin oppa!”, cô bé nói với vẻ hãnh diện cùng đôi mắt sáng rực như sao, “Anh ấy là người đầu tiên dạy tớ phải tin vào chính mình!”
“…”, Ansa chẳng biết nói gì hơn. Một staff như nó mỗi ngày đều phải tiếp nhận rất nhiều thông tin đa chiều, tích cực tiêu cực lẫn lộn. Chuyện cô bé nói làm nó nhớ tới có lần nó thấy Seokjin ngồi live mukbang, dù lúc đó anh vừa ăn vừa cười nói trò chuyện cùng fan, nhưng sau đó khi tắt live, nó lại thấy anh lặng lẽ vào bếp pha trà uống một mình, vẻ mặt dường như chất chứa rất nhiều tâm sự.
“Mà cậu không nghĩ ở đây quá nửa thí sinh đều là fan của Bangtan sao? Bởi nhóm quá nổi nên ai cũng muốn được làm hậu bối của họ cả…”
Ừ, có lẽ thế thật nhỉ, Ansa lại được dịp gật gù.
Tạm biệt cô bé rồi Ansa mới ngợ ra còn chưa kịp hỏi tên, chỉ là nó nhớ rất rõ ánh mắt em khi nghĩ về Seokjin đã sáng đẹp tới chừng nào, chuyện này nhất định về sau nó sẽ kể anh nghe.
Nhìn lại điện thoại, biểu cảm Ansa đang vui liền chùng xuống.
Nãy đến giờ đã gần nửa tiếng hơn mà Kook vẫn chưa nhắn lại, có vẻ cậu đang bận nhỉ? Nghĩ vậy Ansa đành thu dọn đồ trên bàn, uống vội cốc Machiato đang dở rồi đứng lên toan rời đi, không nhận ra từ cửa thang máy có một người con trai đầu đội mũ kết đen, áo thun trắng, giày sneaker cùng quần rách gối đi đến, anh ta “vô tình” chọn đúng chỗ nó vừa ngồi, lấy điện thoại ra xem thì thấy một tin nhắn được gửi đến nửa tiếng trước.
“Anh đã ăn sáng chưa, nếu chưa thì có muốn đi ăn với em không nào?”
Khuôn miệng sau lớp khẩu trang ấy bất giác nhoẽn lên cười.
–
“Jungkook dạo này rất bận!”
–
Có nhiều lần sau giờ nghỉ, Ansa tới tìm Kook, chỉ là những lần ấy đều do nó lén lút, đứng sát mép cửa kính nhìn anh tập. Giai điệu mới lạ vang lên phá vỡ đi tĩnh lặng, cũng là lúc nó biết, con người nó muốn nhìn thấy lúc này đã quay trở lại.
Jungkook ở sàn tập như trở thành một người hoàn toàn khác, muốn bất cần sẽ có bất cần, muốn quyến rũ sẽ có quyến rũ. Ở sàn tập Jungkook sẽ cho bất cứ ai, dù ghét hay thích Bangtan thấy được: mồ hôi đổ ra đều có nghĩa, là vì điều gì cậu có gắng tới tận giờ phút này, là vì điều gì cậu không thể trốn chạy?
Ansa từng nghĩ cậu maknae này của Bangtan rất trẻ con, vì…
Trên bàn ăn Kook sẽ lười tới mức ngồi chống cằm chờ Jin múc cà ri vào bát, lúc ấy mắt cậu sẽ sáng lên như một đứa trẻ, miệng thì không ngừng reo: “Ăn thôi!” rồi múc một muỗng cơm lớn cho vào miệng. Hay cái hồi nhóm đi diễn nước ngoài, vào ngày nghỉ ít ỏi cả nhóm được đi chơi công viên giải trí, Kook đã nằng nặc đòi các hyung cùng chơi tàu lượn, để rồi người la lớn nhất hôm đó là nó và Hoseok, còn cậu thì nắc nẻ ôm bụng cười. Ansa nhớ lắm từng khoảnh khắc hạnh phúc bên Bangtan như thế, và Jungkook gần như luôn hiện diện đầu tiên trong mỗi kí ức ấy, điều mà gần đây nó mới nhận ra.
Ôi ai bảo lúc trước cười cợt người ta con nít, bây giờ thì chỉ còn mỗi nó ở đây hồi tưởng thôi, người ta chắc chẳng nhớ đâu…
-Ai đó?
Nhìn thấy bên ngoài có người đang lấp ló nhòm vào, Kook quay phắt lại. Là nó chứ còn ai vào đây, nhưng cậu không biết, lúc đó cậu còn tưởng gần comeback nên cty có “gián” nữa kìa.
Mở cửa chạy ra, Kook đã chẳng còn thấy ai ở đó nữa, ngoài một hộp sữa dâu. Chợt nhíu mày nghĩ gì đó, Kook mới chậc lưỡi đi vào.
Vài hôm sau nữa…
-Dạo này thấy chú mày hay uống sữa dâu quá nhỉ, đổi gu rồi à?
Yoongi vờ đá đểu Kook, anh ngồi bệch dưới đất, chân duỗi ra mệt thừ vì vừa tập xong.
-Đâu, là em được tặng đấy chứ?-cậu khẽ cười.
-Nghe bảo cty ngưng nhận quà từ Ami rồi mà nhỉ?
Yoongi tò mò bằng được, anh nheo mắt nhìn cậu em lớn xác của mình đang ngoan ngoãn uống sữa như một nhiệm vụ mà không khỏi chán nản, chẳng khác nào bé con. Phải chi giờ ai đó cũng ship cho anh li cà phê ít đường thì hay biết mấy, tập từ sáng tới giờ khiến mắt anh như muốn sụp xuống tận đâu rồi.
Lại nói về chuyện hộp sữa dâu, chắc ai cũng biết là ai mỗi ngày tình nguyện mua cho Kook rồi đó. Ansa nghĩ nếu không thể gặp thì có lẽ cách đó là hiệu quả nhất rồi, vì nó biết dạo này Bangtan đang thực hiện diet nước rút trước comeback, đặc biệt một người cứng đầu như Jeon Jungkook chắc chắn sẽ muốn giảm cân bằng được. Thành ra nó mua sữa dâu để cậu bồi bổ, uống mỗi ngày một hộp bé tí thế chắc cũng không ảnh hưởng lắm đâu khị khị.
Mà tại sao nó nghĩ Kook thích sữa dâu, cái này phải nói tới Jiminie…
Hôm nọ Jimin và Taehyung cố tranh nhau hộp sữa còn sót lại trong tủ lạnh, lại là sữa dâu. Ansa không nghĩ sữa thì có gì ngon mà anh em họ thích thú dữ vậy, vả lại con trai mà thích uống sữa ư?
-Trả tớ không tớ đi mách Kookie, nó xuống kẹp cổ cậu là đáng đời nhé?-Jimin cho rằng đó là câu hù dọa thế kỉ vì không riêng Taehyung, ai trong nhóm cũng phải dè chừng người đàn ông vừa-trưởng-thành Jeon Jungkook cả. Và đúng là Taehyung do dự thật, nhìn cách ảnh nuốt nước miếng khó khăn kìa=.=
-Uống chung?-Tae vẫn kì kèo.
-Thế thì cấm hút lố đấy!
-Ô kê!
Đứng một bên Ansa nghe được tất cuộc cãi nhau, và vì thế nó hiểu nhầm. Thực ra Kook cũng rất thích uống sữa nhưng mà là sữa chuối trời ạ, nếu là ARMY thì ai cũng biết chuyện này cả@@, nhưng xin thứ lỗi, nó nào phải ARMY. Và để giải thích cho lí do tại sao kẻ tiêu thụ sữa chuối điêu luyện như Jeon Kookie lại để hộp sữa dâu ở đó yên lành mấy ngày, đơn giản là vì sữa đó không phải sữa chuối, thế thôi@@
Hôm sau Ansa tức tốc mua về một thùng sữa dâu mới, lần này không bỏ vào tủ lạnh nữa vì sợ 95-lz uống hết của cậu, nó chọn cách “ship” dần đi :vvv
Và diễn biến sau đó là như các bạn thấy đấy…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!