Xuyên không thành nam phụ: Đất diễn của nữ chính sao trở thành của tôi rồi? - Chương 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
186


Xuyên không thành nam phụ: Đất diễn của nữ chính sao trở thành của tôi rồi?


Chương 6


Vu Thủy mơ màng tỉnh lại, cố gắng tỉnh táo chống tay ngồi dậy. Lòng ngực bị máu đông nghẹn lại rất khó chịu, muốn phun ra nhưng lại cố gắng nuốt vào. Ngồi dậy nhìn xung quanh Vu Thủy đang ở một sơn động khá tối, hiện giờ có lẽ là trời sáng nên anh sáng mới chiếu vào sơn động.

Nhìn qua bên phải thì Vu Thủy giật mình khi thấy Tàn Phong đang nằm nó cách đó không xa, hắn gượng đứng dậy tiến về phía y. Tàn phong cả người bất động, vết thương do Phong Vũ kiếm gây ra chảy máu rất nhiều, nhưng y phục của thắng là màu đen nên không thấy rõ.

Nội Thương trong người Vu Thủy khiến hắn vô cùng khó chịu, ngồi xuống vận linh lực trị thương, nhưng chợt nhớ ra chuyện lọ thuốc hóa Linh, vận linh lực thì chắc chắn thuốc đó đang có tác dụng nên lực hoàn toàn không dùng được.

“Linh lực không dùng được thì chỉ đành ra ngoài hái thuốc” sau đó quay lại nhìn được Tàn Phong “còn tên này, thôi về rồi tính” nói xong liền đi.

May mắn là trong ba ngày từ lúc xuyên không cho đến lúc đại hội tỷ võ thì Vu Thủy luôn ở Giang thất đọc sách, luyện kiếm và nghiên cứu kiếm pháp. Trong những cuốn sách hắn đọc có vài loại sách nói về dược liệu trị nội thương và ngoại thương nên việc phân biệt dược liệu không khó, chỉ khó kiếm mà thôi. Trong lúc tìm dược liệu thì Vu Thủy tìm luôn cả củi và nước để sắc thuốc.

Lúc trở về Vy Thủy sắc thuốc cầm cự nổi phương trong người, nhìn qua chỗ lyục Tàn Phong hắn liền cảm thấy có chút sai ‘mình xuyên qua là để cứu nam chính nhưng bây giờ người làm y bị thương lại là ta, người này đáng lẽ phải đưa lương Gia Ngọc đến ma giáo, nhưng bây giờ lại bắt ta đi, hai người lại bị thương. Mà sao Lục Tàn Phong không đưa mình về ma giáo, nếu không đưa tới đó thì cũng giết mình hay bỏ mình lại một mình ở khu rừng hoang vu này, tại sao y cũng ở đây lại còn yếu đuối đến mức ngất đi.

Trong lúc suy nghĩ miên mang thì Vu Thủy đã băng bó vết thương cho Lục Tàn Phong lúc nào không hay, hắn khẳn định thực sự mình rất tài giỏi.

Một lúc sau thì Lục Tàn Phong tỉnh lại, toàn thân đau nhứt, lần này là y giật mình khi nhìn thấy Vu Thủy ngồi cách đó không xa.

“Ngươi tỉnh rồi sao? ” Vu Thủy nhìn y nói.

“Sao ngươi lại ở đây?!!” Tàn Phong nhìn hắn hỏi ngược lại.

“Câu này phải là ta hỏi mới đúng, sao ngươi lại đưa ta đến đây?”

“Nhớ rồi, lúc ngươi ngất bột Hóa Linh bay về phía ta, khiến ta cũng suy yếu năng lực, phòng bọn chúng đuổi cùng giết tận ta đành phải bắt ngươi theo, tới chỗ này thì linh lưch biến mất”.

“Ta ngất, bột hóa linh bay về phía ngươi, xa như thế cũng dính được sao?!!” Vu Thủy thắc mắc hỏi.

“Chuyện này ngươi không cần biết”.

Dù Vu Thủy khá nghi ngờ nhưng mà thôi, một lúc sau thì Lục Tàn Phong cảm thấy đói bụng.

“Người đi kiếm thức ăn đi, ta đói rồi” Y ra vẻ chỉ thị.

“Người tưởng ngươi là ai mà sai bảo ta, muốn ra giọng thì về ma giáo của người đi còn không thì tự đi mà kiếm” Vu Thủy lên giọnh phản khán.

“Ai!!!” Một tiếng động lạ ở cửa hang, Vu Thủy to giọng hỏi.

Từ bên ngoài, một con mèo trắng vằn đen đi vào, nhảy vào lòng Vu Thủy ngồi như không.

” Chuyện này.., loại mèo này sao có thể ở đây!!?” Vu Thủy vừa vuốt lông mèo ở trong lòng vừa nói.

“Sao không thể?” Tàn Phong nhìn Vu Thủy hỏi.

“Loại mèo này là mèo nuôi nhà, không phải mèo rừng nhưng sao nó có thể ở đây?!!”

“Không nói nhiều, đưa tao ôm nó cho, người đi kiếm thức ăn đi” Y đưa tay về phía con mèo, nhưng nó lại cố bám lấy áo Vu Thủy không buông.

“Sao nó lại không chịu lại chỗ ta, ta đẹp và phúc hậu vậy mà” Tàn Phong bắt đầu tự luyến.

“Ngươi tự luyến quá rồi, thôi vậy, người đang chịu đựng mai ta kiếm đồ ăn cho ngươi ăn, ngươi xem, trời cũng tối rồi”.

“Cũng đành vậy” Tàn Phong nhìn ra bên ngoài rồi nói.

Cả hai người, mỗi người ngồi một chỗ, không ai ngủ được ngoài con mèo trong lòng Vu Thủy.

Một lúc sau tay còn vuốt ve con mèo, ngước mặt lên nhìn thấy Lục Tàn Phong đã ngủ, đợi lúc lâu sau chắc chắn y đã ngủ say, Vu Thủy ôm mèo đi ra khỏi động.

Đi đến một con sông khá lớn, leo lên một cây, nhìn thẳng lên trời. Lúc này bầu trời như thiên đường, những ngôi sao lấp kín cả bầu trời, chiếu xuống mặt sông. Con mèo lúc này mới thức dậy, cự ngoạy trong lòng Vu Thủy.

“Dậy rồi sao, thật biết chọn giờ, nửa đêm rồi” Vu Thủy mắt chua xót nhìn trời đầy sao.

“Hôm nay là sinh thần của ta, lại phải đón một mình rồi” Tay còn đang chơi đùa với con mèo, mắt vẫn nhìn trời nói.

Con mèo như hiểu ra gì đó, ngồi ngay ngắn trong lòng hắn, miệng thì liếm tay hắn.

“Sao vậy, muốn chúc sinh thần ta sao, à đúng rồi, ta chưa đặt tên cho người nhỉ” nghĩ một hồi Vu Thủy liền nói “tên là…. Tiểu Mão được không? Mão là mèo, rất hợp”.

Tiểu Mão có vẻ rất vui mừng, leo lên vai, liếm lên mặt Vu Thủy.

“Được rồi, chúng ta ngắm sao tiếp đi”.

Hắn cứ vậy ngồi ngắm sao, không biết từ lúc nào mà Lục Tàn Phong đã đứng từ xa nhìn hắn. Ở khoảng cách của Lục Tàn Phong, thân bạch y của Vu Thủy cùng với bầu trời đầy sao, nhìn như một tiên tử hạ phàm.

Được một lúc lâu, Vu Thủy lấy sáo Bích Lạc ra, Bích Lạc bây giờ do không có linh lực của Vu Thủy nên chỉ là một cây sáo bình thường. Đặt lên môi, thổi thoại một khúc nhạc, không phải là bài mừng sinh nhật của hiện đại cũng không phải của cổ đại, tiếng sáo phát ra thê lương vô cùng, âm thanh khiến người nghe phải rơi nước mắt.

Tiếng sáo dừng lại, Lục Tàn Phong vẫn đứng đó đến khi tiếng sáo kết thúc. Đến Trời gần hửng sáng, Vu Thủy rời cái cây, trở về sơn động.

“Này” đi qua chỗ Tàn Phong đang đứng y liền gọi.

Vu Thủy nhìn thấy Lục Tàn Phong thì giật mình, nhìn không chớp mắt.

“Ngươi đến đây từ khi nào?”.

” Từ lúc người rời sơn động ta đã đi theo”.

Vu Thủy nhìn y không nói gì.

“Này, cầm lấy” Vừa nói, Lục Tàn Phong lấy trong túi một vật ném về phía Vu Thủy “cho ngươi”.

“Đây không phải là….?!!” trong tay Vu Thủy là một dây đeo mà hắn mua lúc xuống núi mua thuốc cho Lương Gia Ngọc.

“Ta nhặt được, xem có khác chỗ nào không”.

Vu Thủy nhìn dây đeo một hồi liền nói “không đúng, không phải sen ngọc màu trắng sao, giờ lại thành màu lục?”.

” Ta đổi”.

“Người đổi?!!!” Vu Thủy thắc mắc hỏi.

“Ngọc đó là giả, ta lấy ngọc thật đổi lại, cho người, coi như là quà sinh thần đi” Nói xong thì quay đi.

“Cảm ơn” Vu Thủy mỉm cười, hai tiếng dù rất nhỏ nhưng vẫn đến được tai Tàn Phong.

Hai người và Tiểu Mão cùng nhau trở về sơn động.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN