( Đam mỹ ) Vô sỉ công gặp vô sỉ thụ.
Chương 23: Sinh viên mới.
Chương 23: Sinh viên mới.
Nhà tắm,
Nhất Vinh nhìn hai vành mắt có quầng thâm của mình, chậc lưỡi.
Thực sự là có quá độ một chút.
Ai bảo cậu ta cứ hễ hết một hiệp là lại văng cái miệng lên thách thức, mắng chửi.
Đáng đời!
Thế nhưng mà cũng không thể phủ nhận chính mình đã lâu lắm rồi mới lại mất kiểm soát như vậy.
Nhất Vinh quả thật đào hoa thụ theo không thiếu, theo vì tiền cũng có mà theo vì cái bản mặt này cũng có.
Nhưng dù thế nào vẫn có tiết chế của mình, đằng này hôm qua bốn hiệp không dứt, đã vậy hiệp cuối còn không dùng bao.
Chậc.
Sao lại có thể mất đề phòng như thế kia chứ? thật không giống bản chất thật sự của anh chút nào.
Còn đang tính toán xem không biết có nên đi xét nghiệm H hay không, phía bên ngoài kia đã có tiếng chửi thều thào.
– Nhất Vinh!
– Anh đồ chó chết!
– Là đồ bê đê biến thái!
Hu hu, cái mông tôi.
Giời ơi là giời… suýt… đau quá…
Nhất Vinh nhìn vào gương, bật cười.
Bà mẹ nó, gặp phải cái giống gì thế này? .
=====
Nhất Vinh thế mà lái xe đưa Thái Quang đến trường,
Thái Quang đương nhiên đồng ý cái rụp. Với tình hình cái mông nở hoa chà bá lửa thế này thì có khênh cậu lên con SH cậu cũng không dám phi đi.
Đã thế hôm nay còn có bài thi nữa, cũng may là đề mở không thì cậu phải chửi tên đầu sỏ bên cạnh thêm mười phút nữa mới cam lòng!
Vẫn là bác Ba tốt nhất, lúc nào nhìn thấy cậu khập khiễng rời khỏi phòng liền nhìn cậu với ánh mắt xót thương, còn chuẩn bị cho cậu đồ ăn nhẹ, dúi tận tay cậu nữa.
Người tốt quả nhiên toàn phải làm người hầu, còn cái thứ không ra cái rắm gì sất thì được làm chủ.
Cuộc đời bất công quá mà!
Nhất Vinh nhìn lên gương xe, vô cùng tận hưởng cái vẻ mặt kia của Thái Quang, lại như đọc ra được tên kia đang nghĩ cái gì.
Bật cười.
Không xong, Nhất Vinh chỉ trong một buổi sáng, lại thực tâm cười đến hai lần?.
——
Gần đến trường, Thái Quang bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nhổm lên phía trước:
– Khoan! Vì sao anh biết lão Đường với Hải Minh có tình ý? Nếu thế… đúng rồi! Cái thứ thuốc hôm qua anh nói tôi đưa cho lão, nhất định không phải là thuốc tiêu chảy đúng không?
Nhất Vinh mặt không biến sắc:
– Giờ em mới nghĩ ra? Cũng ngu chứ khôn nỗi gì?
Thái Quang run cả họng:
– Vậy… vậy… vậy rút cuộc anh đã cho anh ấy uống cái gì?
Nhất Vinh nhẩn nha:
– Thuốc suy dương.
Thái Quang há hốc mồm:
– Suy dương??!!
– Đúng vậy, dùng não một tý đi, cái lão anh trai em cao mét tám mấy, hàng họ vừa lướt qua đã biết không phải dạng vừa, nếu mà vồ vào nhau thì Hải Minh chắc chắn không chịu nổi, em ấy hiện tại vẫn còn quá yếu.
Thái Quang nghĩ cũng phải.
Trước đây ở võ đường anh em tắm với nhau vô số lần, công nhận cái thứ kia của lão to kinh, nếu quả thực đem cái đó mà nhét vào mông Hải Minh một phát liền lên bàn thờ ăn chuối cả nải.
Khẽ gật gù.
Ý?
– Nhưng mà thuốc có tác dụng trong bao lâu?
Nhất Vinh hiểm ác:
– Ai mà biết? Anh ta uống chứ có phải tôi uống đâu mà quan tâm.
Thái Quang sốt sắng:
– Này, anh giàu như thế, sẽ không mua phải thuốc rởm chứ? Sẽ không xịt hẳn luôn đấy chứ?.
Nhất Vinh đỗ xe lại, đậu một góc lề đường:
– Thuốc chứ có phải là cắt trym đi đâu? Cùng lắm là dăm bữa nửa tháng thôi.
Thái Quang nghe vậy mới thở phào một cái.
Nói gì thì nói Ngọc Đường từ bé đến lớn đều che chở cậu, nếu mà chẳng may vô tình mà khiến lão xẹp hẳn thì cậu đương nhiên cũng áy náy chứ.
Cậu sống cũng có tâm phết đấy.
Ăn trộm ăn cướp cậu chỉ lấy tiền chứ có bao giờ lấy giấy tờ đâu?
——
Thái Quang được chở đến trường, một lời cảm hơn cũng không thèm bố thí, kênh kiệu rời đi, trừng mắt trừng mũi.
Nhất Vinh nhìn theo cái dáng cố dựng thẳng lưng kia, lại nhìn sang cái ví tiền đã bị móc trộm mất không ít,
Cười lần thứ ba.
Tên này … thật hết thuốc chữa !
Lại dám vuốt râu hùm, sờ dái ngựa .
Tiền của anh mà cũng dám ăn cắp.
=======
Bình Dương, nhà vườn.
Sớm hôm ấy có lẽ là buổi sớm đẹp nhất trong quãng đời của Hải Minh ,
Bởi vì khi tỉnh dậy được trọn vẹn nằm trong lòng người mà mình thương yêu nhất.
Giấc mơ này cậu đã mơ bao nhiêu năm rồi, mong chờ bao nhiêu năm rồi, hôm nay lại có thể trở thành sự thật.
Ngắm nhìn người một hồi lâu, lại tham lam nép dịch vào ngực Ngọc Đường một chút, nghe từng hơi thở ấm đều đều lan tỏa.
——
Chiều hôm qua, cậu như một kẻ mất hồn khi đón trên môi nụ hôn của anh, nghe một lời cần cậu của anh,
Hạnh phúc tràn đầy trong tim, đong đầy từ chân mày đến khóe mắt, rớt thành từng giọt nóng hổi.
Anh vội vã hôn lấy, mút đi sự mặn chát nơi đầu má đầu môi.
Bảo cậu hèn mọn cũng được, bảo cậu ích kỷ cũng được….cậu chỉ cần anh thôi, dẫu rằng không biết ngày sau sẽ như thế nào.
Ở bên anh ngày hôm nay, chính là hạnh phúc ngày hôm nay .
——
Ngọc Đường thấy động liền tỉnh lại, sắc trời vẫn còn tối, cố gắng nhỏ giọng hỏi:
– Em lạnh sao?
Hải Minh bặm môi, dối trá gật đầu.
Anh choàng tay siết lấy, ôm thêm chặt:
– Đỡ hơn chút nào chưa?
Lại một cái gật đầu nhẹ nhàng kèm theo tiếng ưm nhỏ trong cổ họng, người quấn thêm vào,
Hải Minh thở rất nhẹ,
Cơ thể Ngọc Đường nhiều năm tập võ, mỗi một hơi thở đều mang theo sự nam tính khó cưỡng. Hải Minh lại yêu anh nhiều năm như thế, hôm nay kề sát thế này nói không chút phản ứng, là nói dối,
Hơn nữa dù là trời sinh ra đã là Gay, thì bản chất chú chim nhỏ kia vẫn là hàng thật giá thật, một lúc sớm tinh mơ này, khẽ sưng đau.
Hải Minh tự mình ngượng chín mặt, nghĩ ra những điều xấu hổ lại thèm khát kia, trong lòng rối thành một đoàn…
Tiếp tục ôm chặt lấy người, tùy thời mà chạm tới , hay… hôn trộm một ngụm có được không?
Hay là xoay mặt đi, cố gắng nín ngủ?
Hải Minh liều mạng, hơi co đầu gối lên, thăm dò… chỗ kia của Ngọc Đường, đàn ông sáng ra tinh lực bao giờ cũng dồi dào lắm, nhất là Ngọc Đường chắc hẳn…
???!!!!
Hải Minh có chút lạ lẫm.
Cậu em nhỏ của Ngọc Đường xẹp lép, ngủ còn say hơn cả chủ nhân của nó.
Chóp tai cậu đỏ rực, một lát cũng đành tủi thân chấp nhận xoay lưng lại.
Tự mình nén nhịn, nhủ thầm.
========
Hai ngày sau,
Trường X , giảng đường.
Thái Quang rút cuộc cũng đã có thể đi lại được bình thường hơn một tý, dáng ngồi cũng tạm gọi là bình ổn, bò xoãi ra trên bàn tha hồ tận hưởng những giây phút tự do.
Thằng bạn suýt thân – Tú – vừa bước vào lớp đã ra chiều ngạc nhiên :
– Sao dạo này mày chăm vãi vậy? Mùa thi trước có thấy mày học hành gì đâu mà giờ đi sớm về trễ, còn lên cả thư viện ngồi lì nữa?
Thái Quang ngẩng đầu lên, trả lời một câu cực kỳ không liên quan:
– Có bị giam cầm mới thấu hiểu cái giá của tự do.
Thằng bạn thân nghĩ chắc là tên này học nhiều quá điên rồi, liền ngồi phịch xuống bên cạnh.
Ừ, làm sao mà nó hiểu được, lúc trước bản thân thì lười như chó, chuyên gia cúp tiết nhờ điểm danh, tự dưng nay lại đi học đi ôn đều tăm tắp không bỏ nửa buổi thế này, còn học thêm giờ , là vì ai , vì ai???
Đương nhiên là vì không muốn gặp cái bản mặt hắn ta!
Nghĩ đến cái cảnh mình thì khổ sở giặt đồ, hắn thì bôi bẩn ra quần ra áo, bản thân lau nhà hắn lại đi tung ra một ổ rác, đã thế đến tối còn phải xoa bóp cho hắn, mình thì đau gãy cả mông lẫn tay, hắn thì lim dim hưởng thụ.
Tự dưng Thái Quang xúc động quá, yêu trường lớp thầy cô bạn bè quá. Ơn trời hiện tại vẫn còn những giây phút yên bình thế này.
Thằng Tú há mỏ cắt ngang cơn cảm động:
– Tao vừa đi qua hành lang nghe nói lớp hôm nay có sinh viên mới đấy. Quái lạ thật cuối kỳ rồi đang thi thố sao lại có đứa chuyển được trường nhỉ? Chắc cơ phải to lắm!
Thái Quang ngáp một cái, rõ vẻ không quan tâm, dựng đầu dậy chống một tay lên cằm,
Thằng Tú chậc lưỡi :
– Còn nghe mấy đứa con gái nói là thằng đó đi du học về ấy, nhà giàu lắm, đẹp nữa… chậc, gái đã ít thì chớ.
Hơ? Du học về ? đẹp trai? Con nhà giàu?
Thái Quang bỗng dưng nghe như một hàng gai ốc nổi lên, dự cảm không lành,
Dự cảm rất không lành,
Quá con mẹ nó không lành!
Hôm trước còn nghe hắn ta điện thoại nói cái gì đó mà trường mà lớp!
Thôi bỏ mẹ rồi! Hắn ta không phải… sẽ không phải chứ?
Thái Quang hít một hơi dài, lắc mạnh đầu.
Không đâu!
Hắn ta hơn mình một tuổi, nếu có học thì cũng phải học hơn một khóa, làm sao có thể…. Làm sao có thể…
Có thể….
Đường hoàng bước vào cửa lớp mình… như thế kia???!!!!!
Thằng Tú thấy Thái Quang sắc mặt vừa nhìn thấy sinh viên mới liền đã như gặp quỷ, huých vai nó:
– Ây, ông cần phải lo, ông cũng đẹp trai chán. Thằng đó so với ông cũng không hơn bao nhiêu.
Thái Quang nhìn từng bước chân Nhất Vinh tiến đến gần,
Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười,
Đứng ngay trước mặt mình , chuẩn sinh viên thanh lịch:
“ Chỗ này có người ngồi chưa?”
———
Thái Quang: bất động .
Tôi khóc có được không?
Tôi khóc thật đấy!
Khóc thật đấy!
Ông trời ạ, đừng có trêu ngươi con nữa đi, con nhất định sẽ không đi ăn trộm ăn cướp nữa, con nhất định sẽ làm người lương thiện!
Còn nữa, tiền mà mấy nay ở chung với hắn con móc trộm được hãy còn chưa tiêu đến, con nhất định sẽ làm một cái mâm cúng thật là to!
============//==========
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!