Liệu anh có yêu tôi - Chương 28
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Liệu anh có yêu tôi


Chương 28


“Lạ quá!!” An Minh hoang mang nhìn tin Gmail mới gửi tới vào máy tính cho cậu, Jim nghe cậu nói thế thì cũng ngừng ăn mà ngẩng đầu lên nhìn cậu. Thấy cậu cứ nhíu mi mãi nên anh tạm dừng đại sự là việc ăn của mình lại mà bước qua An Minh hỏi

“Sao thế Minh?? Ai gửi tin tống tiền em à? Hay uy hiếp em? Hay là thư tỏ tình?? Em mới về nước, hay tại sân bay thằng/con nào nhòm ngó được em rồi? hay…”

“Dừng dừng dừng dừng!!” An Minh nhanh chóng ngắt câu nói của Jim, cậu cảm thấy mình mà nghe Jim nói thêm nữa thì chắc kiềm chế không được mà đá anh ta ra khỏi phòng mất thôi “Anh có thể đừng suy diễn vậy không hả? tôi có phải người nổi tiếng đâu… là chị phụ trách nhận đơn xin làm việc của tôi ở công ty mà tôi sắp vào làm ấy. Chị ấy gửi tin hẹn chỗ, bảo giám đốc muốn gặp riêng tôi bàn vài chuyện…”

Jim ngẩn người một hồi, anh cứ nhìn chằm chằm vào cái mail như thể muốn nhìn ra cái ý đồ của nó vậy. Nhưng cuối cùng cũng đành bó tay

“Hay là mai em vẫn cứ đi đi, tôi nghĩ chắc không sao đâu… tuy hẹn gặp ở một quán bar thì có hơi…”

“Đó là gay bar…”

Jim câm nín toàn tập mà nhìn lại An Minh, bây giờ thì tới mặt anh cũng hoang mang không kém gì Jim lúc nãy, vẫn cứ trầm mặc suy nghĩ một hồi. anh mới nói với An Minh

“Chắc là giám đốc của em có khẩu vị lạ đi Minh…” dừng một xíu, anh lại nói thêm “Hay là tôi đi với em cho đỡ lo, có gì tôi còn vào cứu người kịp…”

Lúc này An Minh mới buồn cười mà nói

“Anh cứ làm như đi gặp trùm xã hội đen không bằng ấy. Gì mà “Có gì còn vào cứu kịp” có phải là đi qua bển thì bị người ta bắt cóc hay cưỡng gian đâu mà anh cứ lo. Dù gì cũng là một giám đốc lớn, tôi nghĩ chắc không đến nỗi nào đi…”

“Ừ… nhưng tôi vẫn đi theo em cho chắc, dù gì hẹn cấp dưới sắp vào công ty mình vào gay bar thì cũng thật là… một sở thích kì cục nha, nếu tôi thì tôi đã hẹn em ở khách sạn rồi, như thế dễ hành động hơn.”

Nghe tới câu càn rỡ này của Jim, An Minh mới buồn cười mà đạp anh một phát, mặt nghênh lên nói

“Hình như anh chưa ăn cơm xong nhỉ? Có muốn tôi giải quyết hết không?”

“Ấy… Minh à, anh đây chỉ đùa thôi… đời nào dám làm chuyện đó với em, anh chỉ là đưa ra ý kiến, đưa ra ý kiến thôi nha. Em đừng dẹp cơm của anh” (Ông Jim sau này bị chồng dụ dỗ thành công chắc cũng nhờ một phần công lực của đồ ăn mất thôi =)))))) tui chưa viết nhưng nghĩ tới cảnh đó thôi cũng buồn cười)

An Minh chịu hết nổi nhìn cái tên cuồng đồ Trung này, đánh mới đá đá mông anh ra chỗ khác cho mình làm việc, còn dặn anh ăn cơm xong nhớ tự dọn bát đĩa. Dọn không xong thì mai khỏi ăn, đi mua cơm hộp cho tiện. Mà đời nào Jim lại chịu ăn cơm hộp, nên cứ nhắc tới nấu cơm là Jim nghe răm rắp theo An Minh rồi… An Minh chỉ cười khẽ, thầm nghĩ “Con người dễ dụ”

Sau đó An Minh cầm quần áo của mình lên đi tắm, sau đó còn chọn sẵn một bộ mai đi gặp vị giám đốc kì lạ kia. Mặc dù thời gian hẹn gặp là vào buổi sáng, gần trưa… nhưng vào tới nơi đó thì nó cũng sẽ chỉ như ban đêm thôi, lúc nào chả thế. Hồi lúc còn ở đây, cứ mỗi lần bị “Anh ta” làm cho buồn phiền là lại chui vào đấy giải toả, uống cho đã rồi lại cũng phải lê cái thây đầy rượu về lại cái nơi đó… bây giờ nghĩ lại thôi cũng đủ để cậu âm thầm thở dài rồi.

Khi vừa về tới đây, khoảnh khắc bước xuống khỏi máy bay cho tới giờ vẫn chưa gặp lại người đó, cậu tự nghĩ có lẽ là anh ta quên mình rồi, cũng có thể là quay lại với Tú Triệt… con người đó không đáng để tin tưởng tí nào. Nhưng cậu vẫn không sao bản thân… lại không thể quên được. 3 năm hơn rời chưa gặp, bây giờ về lại nơi đây cũng vẫn chưa gặp qua lấy một lần. Cậu nửa vui nửa hụt hẫng, đúng vậy an Minh cậu nhớ hắn, nhớ nhiều lắm nhưng cậu cũng sợ nhiều lắm. Quá khứ đó để lại trong cậu không ít sẹo…

Bây giờ cậu nghĩ, thà cả đời yêu hắn, nhớ nhung hắn mãi thế này cũng được… còn hơn là gặp lại rồi phải chịu dày vò, phải chịu đau thương. Cậu sợ cái tình cảm này… đứng trước gương hồi lâu, đôi mắt vô thần, trống rỗng nhìn vào trong gương cũng như không nhìn làm cho Jim khó chịu. Hồi lúc mới qua Mĩ An Minh cũng như thế, nhất là lúc khi mẹ cậu vừa mất, ngày nào cũng ngơ ngẩn như thế ít nhất cũng một đến hai tiếng, anh biết cậu lại nghĩ về cái người đó, người mà khiến cho An Minh không thể tiếp nhận Jim, vì thế mà anh khá ghen tị mỗi khi An Minh thất thần như thế.

Jim bước khẽ lại vỗ lên vai An Minh, cậu như bị kéo lại thực tại mà hoảng hồn nhìn anh, sau lại nhìn bộ đồ mà ngượng ngùng không thôi. Anh hỏi nhẹ một câu

“Em lại nghĩ về người đó à Minh??”

“Ừm…” An Minh thở dài một hơi mà trả lời với anh, cậu ước gì mình chưa gặp hắn bao giờ. Thì giờ đây có lẽ cậu có thể đáp lại Jim rồi, nhiều lúc cậu thấy áy náy lắm… bảo Jim đừng theo mình nữa, cậu không đáng để anh phải bỏ qua nhiều thứ như thế. Nhưng Jim vẫn cứ một mực khăng khăng muốn chăm sóc cậu, dù cho là anh em, bạn bè đi chăng nữa. Ở bên cậu là quá đủ rồi… cậu nghe tới đó thì hết cách, đành mặc anh muốn làm gì thì làm nhưng vẫn ráng giữ một khoảng cách nhất định, còn về việc hôn má cậu thì… thực sự có lần cậu đang say, anh lại giở trò đó ra làm cậu cũng động thủ với anh không ít, đấm cho một phát xịt máu mũi, rồi lại say khướt bảo

” Tôi thực sự, không thể đáp lại tình yêu của anh… tôi không muốn thấy anh làm việc vô ích đó nữa… hức, đừng làm tôi phải mất đi một người bạn thật sự mà tôi khó khăn lắm mới có. Tôi thương anh, tôi hiểu anh chứ… nhưng tôi không muốn lừa dối anh, cái tình thương đó của tôi… cũng chỉ như là gia đình thôi, tôi thực sự không quên được người cũ, tôi yêu anh ta đến mẹ nó điên rồiiii. Hức…” Sau đó là một màn nước mắt nước mũi của cậu lúc đó làm Jim bối rối không thôi, anh hay trêu cậu như thế, nhưng không ngờ cậu cũng biết giới hạn nó nằm đâu, con người càng lún sâu quá thì lại càng khó lên.

Anh chỉ khẽ mỉm cười mà ôm cậu, sau đó đưa cậu về nhà ngủ. Đã vậy còn ghi âm lại đoạn cậu khóc mà chọc cậu, làm cho sáng dậy cậu nhìn cũng không dám nhìn, mặt thì đỏ như trái cà chua. Jim thì vẫn cứ cố chấp hôn má cậu lúc cậu không để ý, nhưng cậu và anh cùng hiểu, nụ hôn đó… không hề chứa bất cứ ý nghĩ xấu xa nào, nhưng cậu vẫn thực sự không thích người khác tuỳ tiện như vậy, nên cứ mỗi lần anh hôn xong thì đảm bảo cậu bị cậu đạp cho cái, không thì cũng đánh cho một trận, tuy nhẹ tay nhưng cũng không phải không đau…

Cứ nghĩ tới lần cậu khóc vì người cũ thế kia là hắn lại ngứa ngáy, nói

“Được rồi Minh à! Em đừng suy nghĩ nữa, đều là chuyện cũ cả thôi. Mai em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà, đúng không… phấn chấn tinh thần lên nào” nói xong anh cũng đẩy cậu vào nhà tắm.

An Minh nghe Jim nói thế thì tinh thần cũng tốt lên phần nào, nhìn mình trong gương mà cười nhẹ rồi khẽ nói

“Được rồi Minh!! chuyện cũng không to tát gì, mày làm được mà. Rồi mai sẽ bắt đầu cuộc sống mới, quên đi anh ta cùng tất cả những chuyện không hay… như thế cũng thật sảng khoái biết bao”

Sau đó cậu tắm rửa một trận rồi trèo lên giường ngủ, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy lòng khó chịu mà lo lắng. Chắc có lẽ mai là ngày quan trọng nên cậu mới lo đến thế thôi, nghĩ thế cậu cũng mặc kệ mà trùm kín chăn qua đầu mà cố nhắm mắt ngủ, còn Jim thì dọn dẹp lại phòng một xíu rồi cũng đi tắm rồi trải tấm nệm lót ra, khiêng gối với mền của mình xuống dưới tấm nệm lót dưới đất mà ngủ, trong đầu mong rằng An Minh sẽ ổn hơn khi có công việc, cuộc sống mới.

“Em xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc Minh à…”

——end chương 28——–

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN