( Đam mỹ ) Vô sỉ công gặp vô sỉ thụ. - Chương 31: Tết (4)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
176


( Đam mỹ ) Vô sỉ công gặp vô sỉ thụ.


Chương 31: Tết (4)


Chương 31: Tết (4)
Sẩm tối, 26 tết.
Nhất Vinh không nói xuông!
Quả thật là mua gấp đôi đồ luôn!
Thái Quang vui vẻ đến mặt mày nở hoa, hai tay xách bốn năm sáu bảy túi đồ vừa đi vừa huýt sáo bước vào thang máy chung cư.
Tối nay Nhất Vinh đi đón bố mẹ từ Mỹ về Việt Nam ăn tết. Cậu cũng không tiện ở lại đó thêm nữa nên được “đặc xá” cho về, tuy là trong lòng có hơi tiếc tiếc cái gì đó, lại cứ lưu luyến thế nào ấy, nhưng đến khi được đi mua sắm tẹt ga thì tý cảm xúc ấy cũng bay luôn.
Chậc, chắc là tiếc thức ăn bác Ba làm, hay là tiếc phòng đấy có máy lạnh xịn.
Hay là tiếc… phì, đồ rắm thối đó ai mà thèm tiếc, kể từ hôm hôn nhầm hắn ta một cái đấy, mấy hôm nay cứ hở ra một cái là hôn, lên môi lên má chứ, còn lên trán nữa?
Hứ! Mình là chó con chắc? Lâu lâu còn xoa xoa đầu gãi gãi cằm , ngồi một tý thì béo má bẹo dú.
Nhưng mà tại sao chứ, mấy lúc đấy cứ thấy vui vui, còn muốn hôn lại nữa.
Bực ghê!
Mình không gay, nhất định không được gay!
Thái Quang muốn đánh cả vào mấy cái túi đồ cho bõ ghét, thế nhưng đây toàn là hàng xịn thôi, hàng cao cấp đấy.
Xót chết đi được, hơn nữa… ừ thì hắn ta cũng không xấu, đêm qua lúc ấy ấy còn hôn nhau đến ná thở nữa,
Thì cũng tính là thích một tí tì ti. Thì cũng hơi cong cong.
———-
Thái Quang còn đang tủm tỉm mà suy nghĩ khi Cẩm Tú rồi bố mẹ cậu nữa nhận được những món quà giá trị cỡ này sẽ vui sướng thế nào, bước chân dừng lại nơi cửa phòng, một tiếng nói từ phía hành lang cất lên :
– Con về rồi sao?
Tiếng nói rất lạ, còn gọi mình là con nữa. Thái Quang quay sang nhìn, một bộ dáng vẫn nghĩ rằng ai đó nhầm lẫn.
Nhưng không.
Người đàn ông cao lớn từng bước tiến lại gần, ánh đèn chiếu trên hành lang mỗi lúc một rõ ràng hơn, phóng đại hơn, từng chi tiết trên gương mặt kia hiện ra đều không thể sai lệch… so với những tấm ảnh cậu đã lén xem từ rất lâu…
Cả người cậu lặng đi, từng làn gió thổi trên hành lang giờ đây lại quá hiu hắt, đôi mắt chỉ biết dõi theo thân ảnh kia mà ngưng lại.
Bịch.
Mấy chiếc túi trên tay cầm đều rơi xuống đất.
Sững sờ…
Là ông ta.
Kẻ đã thân sinh ra cái hình hài này của cậu, lại, không có một ngày nuôi dưỡng.
Thái Quang làm sao có thể gạt đi được?
Cậu chính là không gạt đi được cái sự thật đau đớn rằng bản thân mình không phải là con ruột của người mà hàng ngày hàng giờ cậu vẫn gọi là bố,
Mà, một kẻ xa lạ nhường kia, một kẻ tàn ác, tù tội kia mới lại chuẩn xác là kẻ đem máu thịt này vun thành.
Cố gom chút dũng khí còn sót lại, cậu quay đi :
– Ông nhầm nhà rồi.
Người đàn ông tên Chí Liêm tiến đến chân cậu, liền cúi xuống nhặt lên từng túi đồ. Thái Quang vội vàng cúi người giằng lấy, gắt lên :
– Bỏ ra!, ai cho ông đụng vào đồ của tôi!
Bốp!
Một tiếng vang cháy má rát bỏng, người đàn ông văng ra chất giọng khét mùi cờ bạc:
– Mày dám không nhận bố mày sao? Súc sinh!
Thái Quang nghiến chặt răng:
– Ông không phải là bố tôi, không bao giờ!
Năm ngón tay trên má lại một lần nữa đỏ hằn, người đàn ông cũng chẳng cần đếm xỉa đến đứa con ruột thịt đang chao đảo vì đau đớn phía ngoài kia, đạp thêm một cú, thản nhiên gạt người bước vào trong phòng, nhìn quanh đánh giá.
Gần tết, được ân xá nên ra tù trước thời hạn hai năm.
Về quê đánh cờ bạc lụt nghề lại thành tay trắng, nợ thêm một khoản chồng chất mới nhớ ra mình vẫn còn một đứa con trai liền ngược xe trở vào Sài Gòn.
Thái Quang ngồi lết dậy, gom lại từng chiếc túi xách đẹp đẽ kia, ánh mắt đỏ rực cố kìm nén ngọn lửa tủi nhục bùng lên trong lòng…
Đã biết mà, đã biết rồi sẽ có một ngày như thế này,
Nhưng cũng không nghĩ ngày gặp lại liền là hai ba cái tát phỏng má, liền là vài cú thúc lộng đến đau lệch ruột tím gan.
Người đàn ông bặm trợn đi từng góc phòng đánh giá, lấy một gói mì tôm sống nhai đầy mồm miệng:
– Còn đứng đấy! Đi rót nước cho tao! Thằng khốn! Bố mày ăn cơm tù không đủ no, mày lại ăn sung ở sướng thế này. Cả con đĩ mẹ mày nữa. Không vì lũ chó đẻ nhà mày tao cũng không khổ.
Thái Quang nghe mỗi một lời đều như có dao găm vào lồng ngực, bao nhiêu uất ức suốt hai mươi năm bật ra trên đầu môi run rẩy:
– Ông có quyền gì trách bà ấy?! Cút! Mau cút khỏi đây!
Chí Liêm trừng mắt, đứng bật dậy, tóm lấy tóc Thái Quang.
Đau… Đau đến từng mảnh da đầu đều muốn dứt đứt …
Thế nhưng cậu nhất định không khóc, nhất định cắn răng ngẩng mặt đáp trả lại.
Chí Liêm trừng mắt:
– Nếu không phải con đĩ đó đang có chửa thằng chó là mày lại tới can tao đúng lúc vào cầu quyết liệt, thì ditme tao đéo bao giờ đen mà thua như thế, đời tao cũng sẽ đéo bao giờ nợ nần để mà phải vào tù mười mấy năm. Tất cả là do mẹ con mày mà ra.
Ầm!
Tiếng đẩy người đập lên vách bàn gần đó. Cạnh bàn kia đập đến sương xườn khiến Thái Quang đau đến không thể thở nổi, Chí Liêm sấn đến, từ trên người cậu lục ra ví tiền, điện thoại,
Thái Quang quyết liệt chống trả, sức lại không bằng, một rồi hai cú đấm rơi xuống liền buông thoải.
Máu trên miệng cũng đã rỉ ra.
Không…
Không thể lấy…
Chí Liêm bới tung khắp căn phòng, nhảy bổ lên đống tiền cậu đã tiết kiệm suốt từng ấy ngày đêm, cười vang .
– Ha ha, tiền! , tiền! Là tiền!
Thái Quang lắc mạnh đầu :
– Không thể… Ông không thể…
Người đàn ông vội vàng nhét từng cọc tiền vào đầy chiếc ba lô vớ được, khuôn mặt không giấu được vẻ sung sướng điên cuồng lướt qua người cậu.
– Được lắm, không uổng đẻ ra mày.
Giọng cười xa dần.
Để lại một nỗi niềm tan nát.
——–
Có hai tiếng thôi.
Gặp nhau chỉ có hai tiếng thôi trong suốt hai mươi năm cuộc đời.
Lại là như thế.
Đêm này, cậu không nức nở lên được một tiếng nào, chỉ có nước mắt chảy dài đỏ au hốc mắt.
Phận ăn nhờ ở đậu.
Từ bé lớn lên đã thấy bản thân mình bị đối xử thật quá khác lạ…
Mặc quần áo thừa của Ngọc Đường, ăn cơm thừa của Cẩm Tú,
Lên lớp hai, các bạn cười nhạo cậu vì ngày khai giảng không mặc đồ mới.
Lên lớp bốn, các bạn không chơi với cậu vì dép cậu mất quai vá chằng vá đụp.
Chiếc túi sách đã rách một vệt thật to, ấy cũng là đồ thừa của Ngọc Đường để lại.
Bác trai bảo là do nhà nghèo. Cậu cắn chặt môi, gật đầu.
Năm lớp sáu, cậu dám mở miệng đòi hỏi một một cái xe đạp.
Bác gái trừng mắt với cậu.
Đêm hôm ấy, bác trai cùng bác gái – cũng chính là người mà cậu gọi là bố là mẹ.
Cãi nhau.
Cãi nhau rất to, tiếng đập phá đồ đạc, tiếng bát đũa va chạm, tiếng người mắng chửi.

Đêm hôm ấy, cậu biết được cậu chỉ là đứa con nuôi.
Nó giải thích cho tất cả những cái bạt tai vô cớ, giải thích cho cả một ca nước lạnh buốt giữa trời giá rét đổ tràn từ đầu xuống chân run lập cập.
Giải thích cho tất cả những miếng thức ăn vụn vặt nhất, những mảnh quần áo xấu xí nhất mà cậu phải nhận.
Ngọc Đường cùng Cẩm Tú lúc ấy đã đi học nội trú tận một trường cấp ba ở xa lắm.
Cậu không trách, cũng nào dám trách. Bởi lẽ cả nhà phải dời khỏi nơi quê hương yên ấm, bước vào Sài Gòn bữa đói bữa no chẳng phải là do cậu sao?.
Cậu học cách cười giả dối, học cách trở thành một kẻ không để bất cứ điều gì có thể làm tổn thương được, và… mơ ước kiếm được thật nhiều, thật nhiều tiền.
Nhiều tiền để có thể tự mình mua một bộ quần áo mới, nhiều tiền để mua một cái xe thật đẹp, nhiều tiền để được mọi người vây quanh cậu, quan tâm cậu hơn …
Thế đấy. Hôm nay thì sao?
Người đàn ông kia đã trở về… Hôm nay lại mới chỉ là ngày đầu tiên, cuộc đời sau này… sẽ như thế nào đây?
Cậu sợ, sợ chứ. Sợ đến không cả thở được.
Mỗi một đêm mơ màng tỉnh dậy, cậu đều nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc, mọi người sẽ đều biết được cậu là con của một thằng tù, cậu là một đứa trẻ bị bỏ rơi, sẽ không ai cần cậu nữa… không ai cả…
Ừ,
Tất cả là do cậu…
Ngày nhỏ là do cậu mà bố mẹ nuôi suốt ngày cãi vã nhau…
Và bây giờ cậu biết được, lại đến cả việc cậu khi mới còn trong bụng mẹ đã khiến người bố đẻ kia chơi bạc xui xẻo vào tù…
Là do cậu hết.
Nếu có một người cha như thế, đáng lý cậu nên bị bóp chết từ khi sinh ra mới phải…
Lời người cay nghiệt.
Hôm nay khi máu từ trên vết rách nơi lưng kia, tay này, chảy ra tanh tưởi.
Cậu mới rõ thế nào là số phận.
Là thứ định sẵn mà đời này kiếp này dù cậu có cố gắng đến như thế nào cũng sẽ không thể thoát ra, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.
Sự thật rằng cậu được sinh ra bởi một kẻ khốn nạn, vĩnh viễn cũng không thể thay đổi.
Thái Quang khẽ ngẩng mặt lên, đối diện với ánh trăng nhờ sáng.
Sự vô liêm sỉ đâu rồi? lại chỉ còn chút bi thương thế này.
Cậu bật cười…
Người ta buồn cười thật,
Là cậu muốn chắc? Là cậu muốn được sinh ra chắc?
Là do họ tự ý sinh ra cậu, rồi lại giày vò cậu, rồi bắt cậu khổ sở như thế này.
Đôi bờ vai run lên…
Cậu cũng cần một điểm tựa, cậu cũng biết đau, cậu cũng biết xót xa lắm..
Trái tim cậu rút cuộc cũng là được làm bằng xương bằng thịt…
Có phải cục đá đâu mà người đời nỡ ném qua ném lại.
========//========

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN