( Đam mỹ ) Vô sỉ công gặp vô sỉ thụ.
Chương 34: Ngoại truyện
Ngọc Đường: nghe quá quen rồi, không biểu tình thêm nữa.
Hải Minh: như trên.
Chú Từ : như trên.
======
Chăm trẻ nhỏ không hề là một việc đơn giản, vắt kiệt sức một người cho tới tận nửa đêm
Hải Minh vuốt nhẹ tay lên mái tóc tơ non mềm, hai nôi, bốn đứa trẻ ngủ say sưa trong tình yêu thương vô bờ bến của hai người cha trẻ.
Ngọc Đường xót ruột
– Em nghỉ sớm một chút.
Hải Minh mỉm cười, cầm lấy tay anh:
– Em không sao.
– Em xem, người gầy đi đúng không?
Hải Minh phì cười:
– Mới có hai ngày thôi, không gầy nhanh vậy đâu.
——–
Trên giường lớn,
Ngọc Đường ôm cậu trong lòng, một lúc mới chần chừ mở giọng:
– Hải Minh… còn chuyện của Chú Từ… em nghĩ thế nào?
Hải Minh xoay người lại, rúc trong lòng anh thủ thỉ:
– Thực ra em biết việc ấy từ lâu rồi, khi biết chuyện em chỉ hơi bất ngờ một chút, thì ra chú ấy ở bên cạnh chăm sóc cho em nhiều năm như thế lại là vì ba….
– Nhưng, em không suy nghĩ gì thêm cả, chú ấy thật ra… thật ra còn quan tâm em hơn mẹ nữa kìa…Đối với em chú ấy là tốt nhất.
Ngọc Đường hôn nhẹ lên tóc cậu :
– Anh biết, Hải Minh của anh là tốt nhất, em nhất định sẽ hiểu thấu mọi việc, nhưng còn chuyện của tên Kai đó thì sao?
Hải Minh cọ sống mũi lên ngực Ngọc Đường – cái sở thích ngửi mùi mồ hôi nhàn nhạt này của anh, cậu thật sự sắp thành con nghiện mất rồi, mỉm mỉm cười:
– Em sẽ không phản đối, bởi lẽ không ai trên đời này có quyền phản đối tình yêu của người khác, nếu như Kai là thật lòng, mà nếu chú Từ có thể rung động… vậy thì tốt thôi.
Ngọc Đường thở dài nhè nhẹ:
– Nếu như hắn thực sự ở bên cạnh chú Từ, em nhất định phải bớt tiếp xúc với hắn đi, nghe không?
Hải Minh buồn cười:
– Anh nói gì vậy? không lẽ lại ghen rồi?
Ngọc Đường khẳng khái:
– Ghen chứ! mà nếu hắn dám có ý định gì với em, anh liền đánh hắn một trận.
Hải Minh cách lớp áo ngủ mỏng, cắn cắn lên hạt đậu trước ngực Ngọc Đường, tay còn lại đã xoa tới phía dưới thân anh:
– Ngọc Đường… hưm… mình “làm” đi?
Ngọc Đường túm lại bàn tay nghịch ngợm của cậu, chạm nhẹ lên chóp mũi :
– Một tuần chỉ được hai lần, không nhớ sao?
Hải Minh chun chun mặt phụng phịu, bàn tay sóc đẩy liên tục trêu chọc côn thịt thô lớn đứng dậy:
– Mặc kệ đi, anh đừng nghe Chú Từ nói, hai lần cái gì chứ? Bệnh của em đã ổn lắm rồi.
Ngọc Đường không nỡ lòng nào nhìn ánh mắt kia hụt hẫng, bắt lấy cằm cậu, hôn lên :
– Nghịch ngợm lắm chứ không vừa!
Hải Minh hé miệng, đem cả đầu lưỡi của anh mà nút hết ngọt ngào, kéo soạt quần nhỏ của anh xuống:
– Bây giờ mới biết sao?
======
Bên phòng này,
Nhất Vinh và Thái Quang mệt đến yên tĩnh hẳn ra.Thái Quang vật ra giường:
– Mau mau gọi vú nuôi lên chứ không thì chết, chết thật sự!
Nhất Vinh cũng ngán ngẩm:
– Làm như tôi muốn chắc?! Mẹ kiếp! Thằng nhóc đó còn dám lấy kẹo cao su dính vào tóc ông mày!
Thái Quang nghĩ nghĩ, liền đá đá chân:
– Ê, mai cái tên con lai đó sẽ về Việt Nam thật hả?
– Ừ!
Thái Quang bật dậy:
– Trời mé! Thật không tin được! Anh ta như thế mà lại ấy một ông già!, ey, tôi với anh cược xem tên mắt xanh đó có tán đổ được Chú Từ không?
Thái Quang đặt kèo :
– Tôi cá Chú Từ không đổ, kiểu cấm dục thế chắc thích sư thầy quá!
Nhất Vinh nhẩn nha:
– Trên đời ai cũng có điểm yếu cả, còn để xem có chọc đúng không thôi.
Thái Quang bĩu môi:
– Vậy anh có dám chơi không? Đặt tiền liền!
Nhất Vinh nhìn cậu từ trên xuống dưới, cười khinh bỉ:
– Quần là tôi mua, áo cũng là tôi mua, đến cái bao cao su cũng là tôi mua, tiền trong ví cậu cũng là tôi cho. Cậu có cái gì mà cá?!
Thái Quang bị mỉa tức đến gào lớn:
– Con mẹ nó! Nếu ông đây thua ông liền chăm con cho anh một đàn!
Nhất Vinh mở lớn mắt, ồ ra một tiếng:
– Cậu? chăm con tôi?
Thái Quang lúc này mới thấy sai sai, nhưng đã lỡ miệng rồi thì sao?!
Bản tính vô liêm sỉ bỉ ổi trỗi dậy, nhướng mày trừng mắt:
– Dám chơi?
Nhất Vinh liếm liếm khóe môi:
– Tới cùng!
=========
Một thời gian sau.
Đêm phảng phất, lũ trẻ cũng đã được vú nuôi chăm sóc tận tình.
Phòng chú Từ,
Bên ngoài cửa, tám cái tai đều muốn mọc dài ra một mét, chen chúc ra hiệu nhau suỵt nhỏ để mà lắng nghe.
Trong phòng, bóng người gầy mảnh xoay lưng về phía ánh trăng tản mát, giọng nói thăng trầm vương chút ưu tư:
– Tôi đã để lại hết toàn bộ tài sản cho Hải Minh rồi.
– Em biết.
– Vậy cậu còn cố chấp làm gì?
– Anh nói xem? Là vì cái gì?
Mạch Từ thở từng đường nhỏ, trấn áp bản thân không được quên đi thứ tình yêu với người xưa, nắm tay run rẩy:
– Cả đời này, tôi chỉ yêu một mình anh ấy. Thứ tình cảm của cậu… thật xin lỗi, tôi không cách nào tiếp nhận.
Kai lắc đầu:
– Từng yêu không có nghĩa là đang yêu hay là mãi mãi. Thứ chấp niệm trong lòng anh bây giờ chỉ là thứ mặc cảm tội lỗi mà thôi. Phải hay không phải, chính anh rõ hơn ai hết.
Không khí trầm lắng, mỗi một bước chân kia tiến lại gần đều khiến cho lồng ngực Mạch Từ đập lên nóng hổi…
Kai vươn đầu ngón tay đến, chỉ là một cái chạm tay nhẹ nhàng, đỡ người xoay lại:
– Mạch Từ, nếu như anh nói không có tình cảm gì với em hết… nếu như năm năm qua tất cả mọi điều em làm đều là vô nghĩa… Vậy được… chỉ cần anh nhìn thẳng vào em mà từ chối… Em sẽ từ bỏ.
Không một tiếng vang nào đáp lại,
Người đàn ông trung niên mí mắt chớp động, trả lời làm sao đây?
Đã … sớm nhận ra thứ trong lòng quả thực không phải là tình yêu dành cho người cũ … nhưng… cũng không thể nào tiếp nhận nổi sự thật như thế này…
Phổ Thiên, em là kẻ phản bội sao?
Không… Em….chỉ muốn một đời này sống lặng lẽ như thế.
Như một tượng gỗ không có hồn, tất cả chỉ là vì con. Nhưng đến bây giờ, ngay cả con cũng đã có một điểm tựa vững vàng…
Ngón tay buông thõng,
Ánh mắt xanh thẳm nhìn từng đầu ngón tay rời ra, chia lìa, đau đớn thêm một lần dâng lên vành mắt, cất chất giọng đã khàn nén:
– Được rồi… Vậy, em không làm phiền anh nữa. Sau này… sau này… anh sống tốt.
Bước chân người rời đi.
Rời đi.
Thực tại không thắng nổi quá khứ.
Tình yêu hóa ra lại không thắng nổi thứ chấp niệm kia sao?
Năm năm rồi, mưa có, nắng có, gió có. Em chờ anh.
Chờ anh đến quên mất luôn một Kai đào hoa ve vãn ngày xưa ấy.
Để trưởng thành xứng đáng bên anh.
——
Nắm tay cầm đậu trên cánh cửa.
Ngoài kia, chưa khi nào Thái Quang cảm thấy thắng cuộc mà lại đau đến thế.
Hải Minh đã một giọt nước mắt rẽ làm ba…
Nhất Vinh thở dài, Ngọc Đường nín lặng.
—–
“Đừng đi”
Hai từ đạm bạc.
“ Đừng đi”
Thốt ra từ cuống họng, đầu tim.
Ngày xưa lỡ đánh mất một người quan trọng như thế…
Hôm nay, không muốn chịu thêm một quãng vắng trong đời…
Hai mươi năm rồi… bản thân mới lại hiểu được thế nào là chua xót…
Phổ Thiên, đành xin lỗi anh…
Bàn tay Kai vẫn đặt trên nắm cầm nơi cửa, nhận cái ôm vòng từ sau đặt tới.
Nước mắt rớt xuống vai anh, giọng nói đầy khổ sở.
“ Tôi cần em, Kai”.
=======
Trong này, có hai kẻ hôn nhau trong nước mắt.
Ngoài kia hiếm có khó tìm bốn kẻ đều bị khùng, cũng chảy nước mắt xuôi theo.
Người đàn ông hi sinh tất cả thanh xuân của mình, nuôi dưỡng con cho người yêu đã khuất,
Để đến cuối cùng hạnh phúc nắm trong tay.
==========//===========
Hoàn ngoại truyện
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!