Anh Vẫn Yêu Em
Phần 60
ANH VẪN YÊU EM 60
Tôi xong việc khi thành phố đã lên đèn từ lâu lắm. Có khi người ta đã chuẩn bị lên giường rồi cũng nên. Leo lên xe, thở dài vì mệt. Chân tôi chưa khỏe hẳn Cho nên lúc nào làm nhiều sẽ đau. Lần nào đi khám bác sĩ cũng nhắc hạn chế làm nặng. Cái Sa thấy tôi mà xót trong lòng. Nó nói nhiều tôi không nghe.
Tôi nhớ em. Nếu em mà nói, tôi không chịu nghe lời thì sao nhỉ.
Tôi mở điện thoại, tin nhắn nhắc tôi thanh toán tiền hàng. Tôi mở Internet banking. Bấm như mình chuyên nghiệp lắm.
Tôi nhớ trước khi gặp em các khoản này tôi chịu. Kể từ khi có em, tôi cũng biết thêm nhiều chức năng trong cái điện thoại này. Ngày em huấn luyện tôi chuyển Internet banking, em chỉ hướng dẫn có mỗi một lần, còn chín lần còn lại, mỗi lần tôi hỏi phải làm gì tiếp theo, em chỉ tủm tỉm quay đi không thèm trả lời. Mặc kệ tôi phải vắt não ra nhớ. Em nói tôi phải tự làm, chẳng ai có thể giúp tôi ngoài tôi. Và như vậy, tôi sẽ nhớ được lâu hơn.
Tôi nhớ đến những dòng kí ức khiến cho tôi hạnh phúc. Tự cười trong vô thức rồi giật mình tỉnh mộng. Tự nhiên nỗi buồn dâng lên. Tôi muốn khóc, khóc cho vơi đi cái nặng nề trong lòng mà không làm được. Tôi mệt mỏi lắm rồi.
Lái xe về mà không biết vì sao mình lại theo con đường về nhà người đó. Tôi lặng lẽ đỗ xe từ xa. Nhìn về phía ngôi nhà đang sáng điện. Cô gái ấy ngoài giờ đi làm thì về nhà sống rất khép kín. Em không đi ra ngoài mấy khi nên hàng xóm cũng không chơi với ai bao giờ. Ánh đèn phòng nhìn ra đường vẫn sáng. Bóng người đi lại trong phòng, kéo cái rèm nhìn ra cửa sổ. Là em… Cho dù như thế nào thì tôi vẫn nhận ra, tôi dán mắt vào người ta. Người ta chỉ đứng đó một lát rồi quay vào tắt đèn. Mọi thứ lại tối tăm như suy nghĩ của tôi ngay lúc này. Tôi muốn chạy vào bấm chuông, muốn được ôm lấy em. Tôi nhớ lắm. Nhưng tôi không được phép.. Không được. Cả đời này. Chỗ của tôi là ở đây. Ở khoảng cách này, tôi được gần em nhất. Chỉ cần thấy em ở đó, cũng đủ thấy ấm lòng rồi.
Ngồi một lát thì tôi quay xe về. Nhà tôi đã tắt đèn, ngôi nhà im lặng đến đáng sợ. Kể từ ngày tôi lấy vợ và không ở cùng mẹ nữa. Hai chữ về nhà nó như dài ra, miễn cưỡng hơn. Khi mà mỗi lần về phải giải thích người nọ người kia. Tại sao thay vì hỏi tôi đi với ai, cô ấy không hỏi tôi có mệt không, khó khăn chỗ nào.
Mở cửa vào phòng căn phòng trống toanh. Tôi đi ra thì con trai đi xuống..
-Bố.
-Con chưa ngủ à.
-Con chưa. Mẹ với em về bà ngoại chơi.
-Thế à.
-Bố tắm đi rồi ăn cơm. Con ra đun lại thức ăn.
-Uh
Tôi vào lấy quần áo. Tắm xong đi ra mầm cơm vẫn nghi ngút khói. Tôi nhìn vào đó.
-Mẹ đi từ bao giờ đấy con
-Mẹ đi từ chiều.
-Nay ai đưa tiền cho con mua đồ ăn.
– cô Sa đi chợ nấu cơm bố ạ. Cô bảo cô nấu bao giờ mẹ về thì thôi.
Tôi thở dài nhìn mâm cơm. Cái Sa tính cẩn thận. Kĩ tính Cho nên cơm nó nấu cũng cầu kì. Canh, xào, thịt, với đồ ăn kèm.
Dù đồ ăn có ngon nhưng thiếu đi tiếng cười cũng chán. Nhưng bà xã tôi, kể từ ngày tôi không đưa tiền thì thái độ cũng thiếu thân thiện. Ngay cả đi xuống nhà ngoại cũng chẳng thèm nói với tôi một câu. Tôi thở dài và nhanh bát cơm rồi lên giường. Mở điện thoại lên xem. Mà có một mình thì lại mò vào trang người ta theo dõi xem người ta đang làm gì.
Chẳng có gì hết. Người ta vẫn kín tiếng và luôn lặng lẽ sống trong cái vỏ bọc mạnh mẽ của mình.
Tôi thở dài. Bới mãi mới tìm ra được tấm hình người ta. Vẫn nụ cười xinh đẹp, nhưng đôi mắt pha chút buồn. Giá mà tôi không bất cẩn thì giờ chúng tôi vẫn được bên nhau.
Tôi trở mình, đặt cái điện thoại sang bên. Nằm ngắm cô gái ấy cười. Tôi nhớ, và tôi nhớ cả mùi cơ thể của em. Tôi nhớ vòng tay em. Nhớ nụ hôn của người ấy. Nhớ cảm giác được em chiều chuộng.
Đối với đàn ông hay đàn bà thì tình dục cũng như một liều thuốc bổ. Nó là một cách thư giãn. Một phương pháp mát xa toàn thân vô cùng hiệu quả khiến giấc ngủ ngon hơn và cảm thấy yêu đời hơn.
Riêng với đàn ông, tình dục còn là cách thể hiện bản lĩnh của mình. Thể hiện tình yêu với người đối diện.
Lâu rồi tôi không làm chuyện ấy. Tôi và bà xã còn không buồn nói chuyện với nhau. Trước đây, cứ mỗi lần giận là cô ấy bắt tôi ăn chay cả tuần. Cho tới khi thằng em không chịu được thì phải xuống nước làm hoa.
Nếu như những người đàn ông khác, có nhu cầu sinh lý cao như tôi. Chắc họ đã đi bóc bánh trả tiền rồi. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Ngay cả khi chơi cùng mấy ông bạn, họ mà ôm là tôi đi về.
Và kể từ khi có em, tôi mới biết hai người đàn bà đấy. Nhưng mà rồi cuộc sống thật quá phũ phàng. Người đời có thể chửi tôi là có tiền rồi rửng mỡ. Nhưng đó cũng là quy luật của cuộc sống, khi mà người ta còn nghèo, người ta mong ăn cho no, áo mặc cho đủ ấm. Khi có một chút người ta lo chỗ ăn ở đàng hoàng. Rồi khi nhu cầu vật chất đủ đầy, người ta lại dành thời gian cho những nhu cầu về tinh thần. Nó như một sự tưởng thưởng cho những nỗ lực mà họ đã làm. Cũng như là động lực để họ tiếp tục tiến lên.
Thế người ta mới có câu. TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ.
Cho nên nếu như các bạn đã đủ đầy, tôi khuyên các bạn không nên tiết kiệm như bà xã tôi. Bởi nhiều khi cô ấy làm tôi cảm thấy tôi vẫn chưa khá hơn cái hồi chúng tôi mới lấy nhau.
Tiết kiệm thì rất đáng trân trọng nhưng đâu phải cái gì cũng tiết kiệm được.
Vợ tôi ở nhà bà ngoại mấy hôm. Tới ngày giỗ cụ. Bố vợ gọi điện cho tôi về. Tôi sắp xếp công việc, đi ra cửa hàng mua bánh trái. Rồi cũng khăn gói về quê vợ.
Thấy tôi, bố vợ vẫn tươi cười vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi xách đồ vào nhà. Vợ tôi thấy tôi thì quay đi. Tôi không nói gì mà đi lại để đồ xuống.
-Con có hộp bánh. Bố thắp hương các cụ cho con.
-Để đó uống nước. Chốc chúng nó mang cỗ lên thì bố thắp một thể.
Tôi ngồi xuống. Mấy anh em rể nhìn nhau hỏi han công việc. Chẳng ai đả động đến chuyện gia đình tôi. Bữa ăn cơm, vợ tôi cũng ngồi một góc không thèm quan tâm tới. Cô ấy chẳng gầy đi cũng không mệt mỏi như ngày ở nhà. Có khi không có tôi cô ấy còn vui ấy chứ.
Ăn xong cơm nhà bà ngoại tôi rút cái phong bì trong túi ra. Đưa cho mẹ vợ.
-lâu con không về thăm ông bà, con biếu ông bà ăn sáng.
Bố mẹ vợ tôi nhìn tôi.
-có gì mà khách sáo thế con. Bố mẹ có rồi, con cầm lấy.
-Không. Là con biếu bố mẹ. Chả mấy khi con mới về.
Bố vợ nhìn tôi thở dài.
-bố biết cái Dân nó không đúng. Thôi thì hai đứa bảo nhau. Bố đã nói nó mấy hôm nay rồi. Con là đứa con bố tự hào nhất. Cố gắng nhất. Bố lúc nào cũng bảo nó phải quan tâm chăm lo cho con và gia đình bên đó.
-Bố chưa có lúc nào sang xin lỗi bà bên đấy một câu. Đàn ông đi ra ngoài nhiều khi cũng khó tránh hiểu lầm. Nhưng đàn bà khôn khéo chín bỏ làm mười. Sống với nhau cả đời chứ có phải ngày một ngày hai đâu mà hở tí là giận dỗi. Mấy hôm nay nó về, bố cũng nói nó rồi. Thôi thì vợ nó vì thương con mà ghen tuông. Giận quá mất khôn. Con bỏ qua cho nó nhé.
Tôi gật đầu. Đứng lên chào cả nhà đi về mà không nói gì với vợ cả. Tôi phóng xe về nhà với mẹ. Mẹ tôi đang ngồi băm mấy con cá mương để quấn chả. Ngày xưa bé hay đi tát mấy cái mương nhỏ để lấy cá ăn, con nào bé quá thì kho. Hay đổi bữa thì băm ra quấn lá nốt. Tôi thích món đó lắm. Ngồi xuống cầm dao băm cho mẹ. Thấy tôi đỏ mặt mẹ hỏi.
-Con uống rượu ở đâu thế.
-Nay bà ngoại có giỗ ạ
-Thế có đón cái Dân về không?
Mẹ tôi biết chuyện rồi. Chắc cái Sa nói.
-Không. Tự đi thì tự về. Con không quan tâm.
-Sơn. Con không được giũ ra như thế.
-Mẹ cứ yên tâm. Có chân đi. Ắt có chân về. Có phải cô ấy trẻ con đâu. Phải biết nghĩ chứ. Nhà mình cũng có người lớn cơ mà. Với con không đúng cho nên cô ấy muốn đi đến bao giờ về cũng được.
Mẹ tôi thở dài.
-Chuyện cái Linh là từ giờ không được phép lặp lại đâu. Để cho nó làm ăn. Mình cũng phải lo con cái nhà mình. Từng này tuổi, yêu đương cái gì.
Mẹ chả biết, bao nhiêu tuổi chả yêu được. Chỉ là người ta chưa gặp đúng người thôi. Chứ trẻ có yêu kiểu trẻ, già có yêu của già, trung tuổi như tôi, yêu vào vẫn như thằng trẻ con, ghen tuông tị nạnh với đủ thứ. Nhưng tình yêu khi trung tuổi nó là sự sẻ chia những bộn bề công việc, rồi nuối tiếc níu kéo những gì đã qua. Và bù đắp cho những gì mình đã bỏ lỡ.
Tôi trở về nhà, giật mình khi thấy vợ tôi đã nằm trên giường. Lúc nãy con trai gọi điện, nó không nói mẹ nó đã về. Chắc là do cô ấy nói nó.
Thấy tôi, cô ấy mở mắt nhìn. Tôi đi lại lấy quần áo tắm. Rồi cũng đi ra giường. Khẽ nằm xuống bên cạnh. Tôi không nói gì cả vì cũng không biết nói gì bây giờ. Tự nhiên lại thấy hồi hộp. Cô ấy mà nói xin lỗi thì trời sập mất.
Nằm một lúc không thấy động tĩnh tôi quay lưng lại, nhắm mắt vào ngủ. Được một lúc, cô ấy sát lại phía tôi. Không nói gì mà đưa tay đặt lên người tôi. Tôi giật mình mở mắt. Nhưng vẫn nằm im. Là cô ấy đang muốn giảng hòa đúng không.
Thấy tôi nằm im cô ấy càng sát lại. Rúc vào lưng tôi nói nhỏ.
-Giận em đấy à.
Tôi nằm im.
-Đừng giận nữa.
Tôi quay lại, mở mắt nhìn cô ấy.
-ông bà ngoại không chứa nữa à.
Tôi hỏi đùa. Cô ấy cúi xuống ngại, rúc vào ngực tôi. Tôi vòng tay qua vai kéo cô ấy sát vào lòng.
-Anh không giận, vì anh cũng không đúng. Nhưng mà em thù dai thôi. Anh nói anh sửa là anh sửa mà.
-Từ sau có tìm nó nữa không.
-Thế cũng đừng làm khó anh như thế nữa.
Cô ấy ôm lấy tôi nức nở dỗi hờn. Tôi ôm lấy cô ấy, thở hắt ra vì cũng thấy nhẹ lòng hơn. Tôi có lỗi khi đã làm gia đình tôi ra thế này.
Để dỗ cô ấy, như mọi khi, tôi kéo mặt cô ấy ra. Lau nước mắt cho cô ấy. Khẽ cúi xuống hôn lên trán. Cô ấy đánh tôi giận hờn. Tôi cười, cô ấy có đánh đau nhưng tôi cũng thấy thoải mái lắm. Tôi giữ tay cô ấy, cúi xuống hôn. Cô ấy cũng vòng tay đáp lại. Chúng tôi lâu lắm không gần gũi nhau. Tôi không phải không thương cô ấy, không phải không lo cho cô ấy. Mà là cô ấy cứ muốn đẩy tôi ra xa hơn.
Hạnh phúc gia đình không chỉ có một người có thể cố gắng được. Mà nó cần sự đồng lòng, sự cảm thông và vị tha cho nhau những lúc đối phương mắc sai lầm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!