NHỮNG NĂM THÁNG BÊN NGƯỜI (FULL)
Phần 17
NHỮNG NĂM THÁNG BÊN NGƯỜI 17
Cả hai đứa bước vào năm học mới. Nó học kinh tế, Việt học cảnh sát.
Trường nó cách trường Việt không xa nhưng mà Việt bị cấm trại, chỉ thứ 7 chủ nhật được nghỉ mới sang đón nó về cùng.
Những ngày đầu mới xa nhau, nó nhớ lắm. cảm giác nhớ nhung đến cồn cào. Ngay cả trong giấc mơ nó cũng mơ thấy Việt.
Việt học cả tháng mới được gặp nó có một lần. học viên mới, Huấn luyện nhiều. quy định khắt khe.
Chiều thứ 7, nó đi xe buýt sang khuất Duy Tiến. Thập thò ngoài cổng trường. đứng hồi lâu mà trường vẫn chưa tan. Nó không có điện thoại, việt cũng chưa cho nên giờ chỉ có thể đứng đó chờ.
Nó đứng một góc từ lúc 4 giờ hơn. Bao nhiêu học viên đã đi ra ngoài. Ko khó để thấy một cô bé mặt tròn, tóc đen dài, môi đỏ, và đôi mắt tròn sáng lấp lánh. Vẫn mặc cái áo đồng phục cấp 3 để Việt dễ nhận ra, đứng đó từ rất lâu. Nó kiên nhẫn chờ đợi. từng lớp từng lớp con trai mặc đồng phục cảnh sát màu xanh đi ra. Mấy anh thì thầm nhau rồi bước lại.
-em… em đợi ai đó.?
-dạ… em đợi bạn.
-bạn em học trong này à?
-vâng.
-năm mấy?
-năm nhất ạ.
-lớp nào?
-dạ…
Nó ngại, sợ bị trêu nên lùi lại.
-thôi, đứng đây làm gì, vào trong kia ngồi rồi anh nhắn xem bạn ai ra mà nhận
-Thôi ko cần ạ
-Hay có số điện thoại không? Đưa anh anh mang vào hỏi cho. Em tên gì?
-Dạ, không cần đâu ạ.
Nó ngại nép vào.
-Bạn đứa nào mà xinh xắn ghê. Lại kiên trì lắm, đứng lâu rồi đó.
Mấy anh còn trai nhìn nó thích thú. Liên tục hỏi địa chỉ của nó rồi số điện thoại, nó ko cho mà đứng nép vào.
-các anh cho em nhờ với.
Tiếng nói quen thuộc đằng sau lưng các anh ấy. nó ngước lên nhìn, việt của nó cao lớn, cũng mặc bộ quần áo đồng phục xanh bảnh lắm. Thấy nó thì chen vào giữa đám.
-Hân…
-Việt.
Nó bước lên, hai mắt rưng rưng tủi thân.
-Hân đợi lâu chưa?
-một lúc rồi
-cô này đợi ở đây mấy tiếng rồi đấy.
Có giọng nói chen vào, Việt nhìn nó xót.
-xin lỗi, lớp việt có chút việc.
Việt nhấc cái cặp nó đeo trên vai ra rồi đặt phía trước xe.
-Mình về đi.
Nó trèo nên, tay giữ vào em.
-em chào các anh.
-em chào các anh ạ.
Nó quay lại chào lịch sự.
-Thằng này sướng, người yêu xinh thế còn gì.
Việt cười phóng đi, rồi lại kéo tay nó vào ôm lấy Việt.
-bị các anh ý trêu à?
-không. Người ta bảo vào tìm việt hộ đó.
-thế sao ko vào.
-họ xin số điện thoại, với địa chỉ để vào hỏi.
-số của ai?
-số Hân.
-ơ… Hân có điện thoại đâu. mà có cũng ko đượccho chúng nó. chúng nó trêu đó.
Việt hậm hực, giọng tỏ vẻ không hài lòng. Là hắn lại ghen.
Nó ôm chặt lấy.
-Hân chưa cho cái gì hết á. Chỉ để dành cho mình Việt thôi.
-uh nhé. Giờ trường mới bạn mới, ngày ngày huấn luyện nhiều nên giờ cũng thấy quen. Nhưng mà Việt nhớ Hân nhiều lắm. nhiều lúc thấy chán, muốn về học như chúng nó, để ngày ngày mình được bên nhau.
-cố gắng, giờ còn học thì chịu khổ chút. Hân cũng nhớ lắm. sau này lấy nhau về hân thương bù nha.
-mấy năm nữa cơ… lâu nhỉ?
-chịu khó chút.
Nó rúc đầu vào lưng việt. ôm chặt thật chặt. Việt đan tay vào tay nó, lưng ngả phía sau chút chút cọ cằm vào mặt nó. hai đứa vào đi vừa tình tứ nhau.
_Việt nhớ nhiều đến mức những ngày tập mệt chỉ muốn về. đêm nào ngủ cũng mơ thấy Hân thôi.
Nó xúc động. nước mắt lại rưng rưng. Rõ là Việt gầy đi, đen hơn, và cắt cái tóc cua nhìn khá là chững chạc.
-1 tháng mà tưởng như cả thế kỉ, đếm từng ngày một luôn.
Nó thương lắm.
Hai đứa chở nhau về, nhà chúng nó cách Hà Nội 30 cây. Nó ở kí túc. Cho nên cứ thứ 7 lại ngóng người ta đến đón giống như chúng bạn, những ngày này… nhìn người ta có đôi với nhau, thấy tủi thân, thấy thương Việt vô cùng. Ko lời lẽ nào để diễn tả được nỗi nhớ nhau của chúng nó.
Tình yêu trong veo của cái thời còn trẻ, khi mà nó chưa hề dựa trên những toan tính tiền bạc, hay dục vọng thì đó là một tình yêu vô cùng ngọt ngào, cái nỗi nhớ chỉ ở những cái nắm tay, cái ôm, những nụ hôn vụng trộm.
Một tình yêu mà đôi khi chỉ một chút chút khơi gợi về kỉ niệm cũng làm người ta phải liên tưởng, khiến người ta phải rơi nước mắt. Có ai đã từng như nó, mỗi ngày chỉ có thể ngắm tấm hình của hai đứa, được thấy Việt cười qua hình, và khóc vì nhớ,nỗi nhớ mang tên một người. đó là Anh.
Việt sang nhà đón nó đi chơi. Bố nó ngồi trên ghế, đang chăm chú xem thời sự, thấy Việt, bố cũng ko còn thái độ như trước. Nó mặc xong quần áo. Đang đi xuống cầu thang thì nghe bố nó nói.
-hai đứa còn bé, phải giữ gìn cho nhau nghe chưa. Mình là đàn ông, phải biết điểm dừng, nghĩ cho con gái, đừng để rồi đến lúc hối ko kịp, giờ hai đứa đang học bác phải nói, chứ bao giờ học xong chúng mày muốn làm gì, bác ko cản.
-vâng ạ.
Việt gật đầu, nó đứng chút cho không khí dịu lại rồi đi xuống.
-bố mẹ, con xin phép đi chơi.
-liệu về sớm, mai vẫn còn gặp nhau cơ mà.
Mẹ nó chỉ dặn thế. Hai đưa theo nhau ra cửa trèo lên xe.
-đi đâu đấy.
-Việt đưa ra cửa hàng mua cái điện thoại.
-để làm gì?
-nhớ thì gọi chứ sao?
-nhưng mà ko được cho ai số đấy nhé, một mình việt và bố mẹ biết thôi.
Hai đứa ra cửa hàng điện thoại, mua 2 cái điện thoại giống y nhau, số điện thoại cũng chỉ khác nhau có một con số. Giờ nhẫn một đôi, điện thoại 1 đôi, sim 1 cặp. chúng nó chỉ thiếu mỗi 2 là một thôi. hì hì.
Việt vừa đi vừa đan bàn tay vào nó gãi gãi cái nhẫn.
-à… hôm nay mẹ hỏi nhẫn ở đâu ra. Hân nói nhẫn do Việt mua.
-thảo nào lúc này mẹ cứ nhìn tay Việt. thế mẹ nói gì.
-mẹ chỉ bảo hai đứa bảo nhau học. muốn cưới thì để tốt nghiệp, đừng có đang học cưới rồi đẻ thì khổ lắm. vừa nuôi con nhỏ vừa đi học là khổ con mình.
-thì mình dùng biện pháp được mà.
-biện pháp gì?
Nó vẫn ngu ngơ.
-biện pháp tranh thai ý.
Nó ngại đánh lưng Việt. Thật là….
Việt đỗ xe ở quán café. bên trong, hội Long cùng con Tâm đang ngồi trong đó, con Hằng chắc chưa ăn cơm xong, thằng Thắng thì đang hi hoay dọn quán cho bố, 4 đứa ngồi với nhau, hai đứa con gái rúc một góc nhí nháu.
-thế nào.?
-tao bầu rồi mày ạ.
-mày hâm à?
-tao cũng đéo biết nữa, hôm đấy có dùng bao, nhưng sợ nó làm mạnh nên rách rồi dính.
-thế thì làm thế nào?
-khéo phải bỏ thôi. mình trẻ quá.
-thế tội con mình lắm.
-đành phải chịu thôi, mình trẻ quá.
-thế Long nó nói gì?
-thì nó bảo tao thế nào nó nghe theo, nếu có thể cưới thì hai đứa cưới.
-thế còn nhà mày cả nhà nó.
-Hai đứa tao về dạm rồi nhưng ông bà ko đồng ý. Bảo bao giờ kiếm được ra tiền thì cưới.
-thế Long nó làm gì rồi .
-nó đi học lái xe rồi.
-giờ để đẻ thì tao nghỉ học mất thôi. mà nếu ko thì hai đứa đưa nhau đi mà giải quyết.
-thế bố mẹ biết chưa?
-biết mà đi được với nhau thế này à?
nó cười buồn
-may mà ông Việt nhà mày học như thế chứ nếu ko như tao, tối nào nó cũng mò lên đưa đi chơi thì rồi cũng thế.
-uống thuốc vào.
-thuốc khẩn cấp thì chỉ 1 tháng được 2 lần. Còn dùng bao, rồi tính ngày, có khi còn làm cả ngày đèn đỏ ,mà vẫn dính đây này.
Con Tâm thở dài não ruột. Nó cũng thở dài theo.
-chúng mày làm gì mà khiếp thế. Làm ít ít thôi chứ.
-nó làm mà, ngày đéo nào nó cũng đòi. Công nhận nó cũng khỏe.
-thì người ta bảo tuổi mình bẻ gãy sừng trâu mà.
-thôi, tao khuyên mày đừng cho nó, ko thì lại khổ như tao đấy.
Nó cười.
-thì đã được gì đâu.
-bọn con trai nó có bài bất ngờ này, tặng quà, giận dỗi. hay sợ ma. Dính các bài đấy thì tránh ra ngay nghe chưa?
Nó khúc khích. Ôi giời, làm sao mà giống nhau được.
-rồi mày cứ thử xem.
Nó lai khúc khích.
-hai cô có chuyện gì mà vui thế.
-vui gì mà vui
Con Tâm nói chán nản.
-thì cưới đi còn gì.
-cưới được đã không nên chuyện.
-về nói với ông bà già đi.
-nói thì các ông bà giết.
-chưa chắc đâu, như mẹ Việt đây này. lúc nào cũng dặn là nếu người ta gật đầu là phải kiếm ngay cho mẹ đứa cháu rồi tính gì thì tính, vậy mà người ta còn chưa có động thái gì.
Việt cười, còn nó lườm Việt.
-mẹ mày thì nói làm gì, chả ai còn mới học lớp 12 mà cứ xui thịt con nhà người ta rồi, truyền bá tư tưởng lấy vợ rõ sớm.
-ko như mẹ anh đúng ko?
Tâm nói chen vào nhưng nó buồn.
-thôi… hai đứa nghĩ kĩ đi, nếu có thể vẫn nên nói với bố mẹ 1 tiếng, nếu cười được thì cười mà ko thì đành để sau cũng được, giờ nhỡ rồi, trách ai ngoài tự trách mình.
Chúng nó ngồi một lúc thì cũng chia tay ra về để còn đi chơi riêng. Nó ngồi sau gác cằm lên vai Việt thở dài.
-sao thế?
-buồn cho con Tâm.
-thì… cưới chứ sao?
-Cưới khi còn trẻ chưa kiếm ra tiền.
-Long nó sắp đi lái xe rồi, lái xe cũng kiếm được mà.
-nhưng cái Tâm nó đi học.
-học thì có bố mẹ bế cho, bảo lưu 1 năm được mà.
-việt mà cũng biết cái đó.
-Việt tìm hiểu qua rồi.
-để làm gì?
-để lỡ có con thì còn tính chứ.
-có con với ai.
-với Hân chứ với ai. Hỏi ngốc.
Nó cười thẹn.
-Việt xấu tính.
-Thì vợ chồng sớm muộn cũng làm.tránh sao được, việt là đàn ông, khỏe mạnh bình thường. Ham muốn lắm chứ. Nếu mà được làm, một ngày có thể 2-3 lần, 4-5 lần cũng được ý chứ.
Nó thì chưa hiểu hết làm thế là như thế nào, trong suy nghĩ chỉ định hình được là ko được cởi hết quần áo và ôm nhau. Nếu ko sẽ có thai bất cứ lúc nào.
Trời đất ạ, nó ngại.
-ko được, bao giờ chúng mình cưới, Hân sẽ để dành cho Việt đến đêm Tân hôn
-giờ Tân hôn làm gì có nữa. mà nếu Tân hôn, phải Tân hôn từ hôm đeo nhẫn rồi, giờ minh Tân hôn là muộn đó.
-này… nói nữa Hân giận đó.
Việt đi xe vào quán cafe quen thuộc, vẫn cái góc hình như chỉ dành cho chúng nó. Nó ái ngại, sợ Việt lại..
-vào nói chuyện lúc thôi, người ta ko làm gì đâu, làm đã làm rồi.
-hứ… biết Việt dở chứng lúc nào.
-thì lúc nãy, ko vào đây mà cho ra đồng thì kêu làm sao được.
Việt cười âu yếm nhìn nó.
-Hân yên tâm, mẹ đã chuẩn bị tinh thần sang lĩnh đạn thay mình rồi, ko như nhà Tâm đâu, giờ ngày ngày còn câu trời cho nhanh có cháu đấy.
Việt dắt nó vào ngồi, rồi lại kéo nó ngồi lên lòng. Việt giờ lớn hơn trước rồi, có mấy tháng mà trưởng thành hơn nhiều lắm. nó ngồi ngịch ngợm trên đùi, vui vẻ níu cổ mè nheo. Việt kéo nó lại, hôn môi nó.
-nhớ lắm ý, muốn hôn từ chiều mà ko dám.
-hân cũng nhớ lắm mà.
Hai đứa nó lại tình tứ với nhau, Việt lại mò tay vào áo nhưng nó không cho, Việt cũng tôn trọng vì tâm tình nó đang hỗn độn chuyện cái Tâm. Giờ mà chúng nó cũng dính vào thì còn hơn bọn kia ý chứ. Việt lại mới vào môi trường huấn luyện khắt khe. Nó đành lòng, phải cấm tiệt. Nó dọa nạt, nó khóc nóc, nó dùng mưu kế… phải hãm con thú trong Việt lại. Nhưng hãm được đến bao giờ thì nó không tài nào mà nói trước được.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!