Yêu Từ Bao Giờ
Phần 38
YÊU TỪ BAO GIỜ 38
Anh bác sĩ vừa đặt cô xuống thì nó cũng đi vào. Thấy anh ấy đang cúi xuống, hai mắt nó mở to. có lẽ góc nhìn đó nó đang tưởng tượng người ta vừa làm gì vợ nó.
-anh làm gì thế hả?
cả hai ngẩng lên nhìn.
-tôi hỏi hai người đang làm gì?
-anh ấy cho tao đi vệ sinh.
-có tôi ở đây không nhờ, còn nhờ ai.
Nó bắt đầu cáu lên. mặt nó đỏ lên vì giận.
-lúc tao mở mắt có thấy mày ở đây đâu.
-điện thoại đâu?
-tao tưởng mày lại bỏ đi như mọi lần.
-tưởng cái gì? lúc nào cũng tưởng với tượng.
Nó tưc và cô cũng thấy ấm ức vì cái thái độ tra hỏi của nó. anh bác sĩ biết ý đứng thằng nhìn cả hai.
-anh bình tĩnh, tôi chỉ giúp cô ấy thôi. cô ấy giờ không được phép đi lại nên cần có người túc trực chăm sóc. Anh có đi ra ngoài thì đi nhanh rồi còn vào. Tránh để gây ra hiểu lầm không hay.
Nó không thèm trả lời còn anh bác sĩ quay sang chào cô rồi đi ra. Cái thái độ của nó càng ngày càng khó chịu. nó đi lại kéo ghế ngồi xuống lườm cô.
-mày làm ơn người lớn hộ tao tí đi. không cảm ơn người ta thì thôi.
Mặt nó vẫn hầm hầm.
-mày mà cứ như thế, sau này lớn lên có dạy nổi con không?
-khi nào có, ắt sẽ biết cách dậy.
Nó nói cùn. Cô quay ra lườm nó chán nản.
-thôi, mày đi với con bé đó đi. đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. thấy mày là tao thêm điên đầu.
Nó mặt mũi vẫn hầm hầm nhìn cô. Hai đứa lườm nhau nhưng cô thua nó, bản thân nó đang bực mình. nhưng giờ nó khác trước quá, sống bản năng, nghĩ cho mình nhiều chứng tỏ là ích kỉ. Sao ngày xưa hai đứa chơi với nhau, cái gì nó cũng lo cho cô, cái gì cũng nghĩ cho cô hết, thế mà giờ cưới nhau, nó thay đổi 180 độ rồi.
Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu quả đúng không sai tẹo nào. thất vọng.
Chán quá cô nằm xuống đắp chăn quay lưng lại phía nó. nó ngồi đó nhìn cô hồi lâu. Rồi nghĩ thế nào đứng lên tiến lại phía giường và ngồi xuống bên cô. Tay đặt lên cánh tay cô.
-giận đấy à?
Cô không trả lời.
-có điện thoại sao không gọi mà nhờ ai?
Cô cầm tay nó gạt ra không cho động. nó ngồi im chốc lát rồi lại kéo tay.
-cái người nghe điện thoại… đó là… là bạn thôi, đừng nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến con.
-bạn mà ở với nhau vào giờ đấy à?
-thì… vừa đi chơi về, mấy đứa… chúng nó…
-ngủ với nhau à?
Cô hỏi trống không.
-điên…
-mày im cho tao ngủ đi, tao mệt quá.
Nó ngồi im ngập ngừng.
-lúc nãy bác sĩ nói giờ không được đi lại. hay để đưa lên trên này, về nhà với bố mẹ ít hôm.
-về với bố mẹ tao biết nói với bố mẹ thế nào về mày.
-thì lại về nhà mình, rồi mẹ rảnh thì mẹ sang chơi.
-nếu như… như… đấy về, thì đây cũng… không đi chơi tối nữa.
-thật không?
-thật
Cô vẫn nằm im. Nó lại đặt tay lên.
-được không?
Cô nằm im không nói, giờ tâm trạng chán nó vô cùng. Những tưởng người ta có gia đình thì sẽ trưởng thành ai ngờ , nó như trẻ con ý. đúng là được nuông chiều quen rồi. với lại… về đó có hai đứa với cái Mỹ ở nhà, nhỡ nó đòi không chạy được thì làm sao? Cô lo cho con
-thôi, để ở dưới này cũng được. còn đỡ đần mẹ việc nọ việc kia.
-dưới này thiếu gì người làm. Giờ phải vì con, cố làm cái gì. có chuyện gì xảy ra, biết nói với bố mẹ thế nào đây.
-chẳng phải vì công việc mà có chuyện đâu?
Cô lẩm bẩm. nó ngồi sau thở dài kéo tay cô.
-quay lại đây.
-thế có chuyện gì mà gọi tối như thế.
-đéo có chuyện gì.
-nhớ à?
-thèm vào.
-thế sao gọi.
-mẹ bảo đi gái quên đường về, gọi xem còn sống hay đã chết.
-giời ạ.
-thế mà nghe nó alo cái mà đi viện đấy, may con không sao.
-có khi người ta mong mẹ con tao làm sao để người ta rảnh nợ, tha hồ đi với gái.
-nói nhảm. hai mẹ con…vẫn là … quan trọng nhất.
Nó khẽ cười kéo cô ngửa ra, tay xoa lên bụng cô làm cô đỏ mặt.
-khổ thân con.
-còn thương con sao?
-thương chứ, con mình mà.
-mấy đứa rồi.
Cô nhìn nó nghi ngờ. nó cau mày tủm tỉm.
-đây vui chơi không để lại hậu quả đâu, đừng lo.
Câu nói buột miệng khiến cô tự ái. Bốp…một cái tát giáng thẳng vào mặt nó dù lực chỉ nhẹ như một cú chạm bóng bình thường.
-con tao thật xấu hổ khi có thằng bố như mày.
-này… nói gì vậy?
-cút ra.
Nó biết nó buột miệng rồi nên nó nắm tay cô.
-cút…
-xin lỗi…. xin lỗi, nhỡ lời.
-cút.
Nó giữ tay cô, kéo cô lại, cô khóc. Phụ nữ mang thai rất dễ tủi thân, cái bụng to tướng không thèm hỏi đến, còn vui chơi nữa là thế nào? sao cô thất vọng.
-xin lỗi… xin lỗi mà.
Nó ôm lấy cô, cúi xuống cổ cô mặc cô đánh nó, đến khi mệt mới nằm im khóc.
-đừng khóc không lại làm sao bây giờ.
-mày cút ngay cho tao, thằng khốn nạn.
-uh thì khốn nạn được chưa., cứ chửi đi rồi đừng khóc nữa.
-tao sẽ bỏ mày… tao không thể chịu đựng được mày thêm một ngày nào nữa. thà cứ để mẹ con tao sốn một mình còn hơn là cứ sống mệt mỏi như thế này.
Nó ngẩng lên, đôi mày cau lại, tay giữ hay cánh tay cô ghì xuống, mắt đỏ ngầu lên.
-đừng có bao giờ nghĩ như thế. con cần cha mẹ, không có chuyện bo nhau ở đây.
-tao mệt mỏi về mày lắm rồi, con tao nó nhìn thấy bố nó nay đi với con này, mai đi với con khác nó vui sao?
Cô ấm ức khóc.
-là mày vui chơi với chúng nó mày không phải chịu hậu quả, còn mày vui chơi vơi tao ra hậu quả mày thấy khổ lắm chứ gì.
-nói nhảm.
Nó quát.
-buông tao ra
cô đẩy nó rồi ngọ nguậy, nó giữ chặt.
-đừng có mà nghĩ linh tinh, sau này có con cấm được nói với con những điều như thế. không liệu đấy.
Nó trừng mắt dọa. cô nằm im.
-có chuyện gì cũng từ từ mà nói, đúng là đàn bà, mở miệng là gào toáng lên.
Cô vẫn nằm im.
-ở với mẹ mấy tháng giời mà lây cái bênh nói nhiều của mẹ rồi đấy., mệt cả hai mẹ con nhà này.
-giờ nói mày còn thế, không nói mày cho chúng tao là cái thứ gì của nhà mày.
Tiếng mẹ chồng cô đứng ngoài cửa nói vọng vào, bà tiến lại nhìn nó.
-kể từ giờ mày là bố trẻ con rồi. giờ tiền mày kiếm mày tiêu. Hai đứa lắm mồm như chúng ta không locho mày được nữa đâu nhé.
-mẹ… mẹ nói cái gì vậy?
-tao nói cắt viện trợ cho mày, giờ tiền học mày lo,. tiền ăn, tiền xăng xe mày chịu.
-mẹ… mẹ… nói cái gì thế hả?
-bố con không đồng ý mẹ làm như thế đâu.
-bố có đồng ý. đấy là ý bố đưa ra mà.
Nó mở mắt nhìn bố chồng cô. Chú Hùng đã về từ khi nào?
-con chào bố.
-con nằm đi.
Hai người chào nhau.
-bố…
-bố nghĩ đã đến lúc con phải tự lập rồi, kể ra chưa có con thì bố lo cho học xong, nhưng có con đến nơi rồi. phải làm mà lo cho gia đình. Bố mẹ đã nuôi con khôn lớn là hết trách nhiệm. giờ con phải có trách nhiệm nuôi con con khôn lớn.
-bố mẹ không bỏ con bao giờ cả, nhưng sinh con ra, cũng chỉ mong con có một cuộc đời đầy nỗ lực để không có gì phải hối tiếc.
-nói vậy là bố mẹ kệ con chứ gì.
-không phải, mà là đã đến lúc con học cách tự lo cho mình rồi.
-là ý tưởng của ai.
Nó đỏ mặt ấm ức.
-là bố mẹ nghĩ con vô dụng, nghĩ con ăn bám, nghĩ con không làm được trò chống gì chứ gì?
Nó tức lên.
-không… bố mẹ không có ý đó.
–không có ý…
-được rồi, giờ nếu bố mẹ muốn, con sẽ tự lo.
Nó quay đi. rồi nghĩ thế nào lại quay lại.
-để con đưa vợ con về.
-vợ con chưa ra viện được, đứa bé sẽ gặp nguy hiểm,
–vậy bố mẹ cho con gửi mẹ con nó ở đây, hết bao nhiêu tiền cứ ghi lại,. con sẽ trả.
Nó quay đi. giọng nói dứt khoát. Cả ba người nhìn theo nó., dì được khẽ thở dài. cô nhìn cả hai.
-thôi còn nằm nghỉ đi. đừng lo. nó sẽ ổn, hoặc là sẽ rất ổn.
Chú Hùng cười cười.
-nhỡ nó làm sao…
-em đừng nghĩ vậy, nếu có sao… thì nó tự xoay sở được, không có thành công nào mà không phải trả giá đâu. em nhớ đấy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!