Yêu Từ Bao Giờ
Phần 41
YÊU TỪ BAO GIỜ 41
Cô từ từ nhắm mắt chờ đợi, cảm giác hồi hộp và lo sợ bởi cái lần đầu tiên chả mấy nhẹ nhàng của nó. Bàn tay nó khẽ kéo chân cô lên. nó đặt cái thứ ấy xuống gần cô bé, cảm giác chật chội, cô bám lấy cánh tay nó, nó cũng run thì phải. nó nằm xuống chống tay để không đè vào con. Cô vợ không có kinh nghiệm làm tình, còn chồng thì chưa ngủ với bà bầu như vậy bao giờ, cả hai cùng lóng ngóng. Cuối cùng thì nó cũng có thể làm chủ được. Nó cúi xuống hôn lên môi lên mắt rồi xuống cổ cô. Trong lúc cô không đề phòng gì cả thì cho hẳn vào. Cái tiếp xúc gần lần thứ hai cho cảm giác khác với cảm giác lần đầu, không đau đớn mà nhẹ nhàng và kích thích.
Cô hé mắt nhìn nó, cô ngại. ngày xưa hai đứa là chị em, vô tư bên nhau. Giờ là vợ chồng, sao lại thấy ngại ngùng đến như vậy. Thật khó tin khi ngay lúc này, nó đang làm nhiệm vụ của một người chồng, một người đàn ông trong đời cô. Còn cô là mẹ của con nó.
Thấy cô nhìn như vậy nó dừng lại. cúi xuống hỏi.
-đau à?
-k..h..ô..n..g
-vậy sao nhìn như thế?
-buồn… cười…
-cười gì?
-không có gì?
-ơ… nói đi xem nào.
Nó cúi xuống sâu hơn, sát cô hơn.
-thì…tự nhiên hai đứa mình lại…ngủ với nhau.
-vợ chồng không ngủ với nhau thì làm gì?
-nhưng mà ngày trước không nghĩ tới.
-thế nghĩ là sẽ ngủ với ai?
-chả với ai. Vì có biết là sẽ làm thế này đâu.
-thì giờ người ta dạy.
-việc gì phải dạy. đây là bản năng.
-ai bảo thế., cũng phải học đấy, thế người ta mới bảo học làm vợ.
-làm chị thích hơn.
-sao thích.
-được chiều hơn, và không bị bắt nạt.
-làm vợ thích hơn thì có.
-ai bảo thế.
-đây bảo.
-phét đi.
-thật mà… chứng minh cho mà xem.
Nó cúi xuống hôn rồi khẽ đưa đẩy.
-bé làm chị, lớn làm vợ làm mẹ, già làm bà. Ngày xưa hai đứa mình hay chơi vợ chồng với nhau, giờ thành sự thật rồi nhé. Thích không?
Cô mơ màng mở mắt nghe nó nói, cảm giác tan chảy hết cả ra, bao nhiêu giận hơn, bao nhiêu hoài nghi bao nhiêu cảm giác tội lỗi giờ đi đâu hết.
Nó ấn sâu đứa em vào trong cô. Đi đến đâu cảm giác tê tê dại dại. cô khẽ cong người, bám lấy cánh tay nó. nó cuối cùng cũng không giữ được mà làm mạnh hơn, tiếng da thịt hai đứa chạm nhau khẽ khẽ. Cả hai sợ bố mẹ nghe thấy thì ngại, sợ bố mẹ biết lại cấm hai đứa. nhưng mà nó là thanh niên , cao to khỏe mạnh như thế, làm sao mà kìm chế được.
Nó ngồi hẳn dậy, tay giữ chân cô đẩy nhanh hơn. Chúng nó ham muốn nhau thật sự. Quên hết cả những gì mà người lớn nói. Cho đến khi nó nằm xuống bên cạnh cả hai cũng đã mệt. nó quay sang nhìn cô, nhẹ lau cho cô giọt mồ hôi trên trán. Thơm nhẹ. cô chẳng thể nói thêm mà nhắm mắt thiếp đi trong vòng tay nó. trong giấc mơ cô thấy bụng mình đau nhâm nhẩm. mơ thấy cô không còn đứa con nữa. giật mình tỉnh giấc vì sợ hãi. Nhưng cảm giác đau thì là thật, cảm giác chỗ dưới có cái gì đó chảy ra. Khẽ nghiêng mình thì bên dưới là một vệt màu đỏ nhạt. cô hốt hoảng gọi nó.
-Đạt… này…
Nó giật mình ngồi bật dậy dù đang ngủ ngon.
-gì đấy?
-máu… máu…
-đâu…
-đây…
Nó nhìn xuống ga giường.
-chết…
-Mặc quần áo vào, đau ở đâu?
Nó cũng hoảng.
-bụng nhâm nhẩm…
-cơ sợ con bị sao không?
Có sợ quá mắt rưng rưng.
-ai bảo cứ làm mạnh cơ, mẹ đã bảo kiêng rồi cơ mà.
Cô mếu máo.
-con mà sao thì biết làm sao?
Nó thấy cô như thế cũng phì cười dù đang rất lo.
-mặc quần áo vào để gọi điện cho mẹ.
-đừng có nói là hai đứa…
-khỏi nói mẹ cũng biết.
-thế thì xấu hổ chết.
-thôi thì phải chịu chứ biết làm sao. Giấu mà con có vấn đê gì mới sợ.
Nó cầm điện thoại, giờ là nửa đêm mà nó cũng chả nghĩ ra. Tiếng đầu dây kêu lên một lúc rồi nó cũng nói vào.
-mẹ ơi, Lâm đau bụng.
Tiếng léo nhéo của Dì Được. chắc lại chửi nó.
-thì con không nghĩ… con nhẹ nhàng mà có làm gì đâu.
Nhìn cái mặt nó điêu vãi ra. Xơi nó xơi chán rồi còn nói không làm gì. Nó vừa căng thẳng cũng vừa tủm tỉm.
-để con sang gọi mẹ Mẫn. có gì đưa vợ con đi viện. bao giờ mẹ lên.
-vâng, mẹ đừng lo.
Nó cúp máy nhìn cô.
-đừng sợ, mẹ bảo đi khám, không sao đâu.
-không sao mà phải đi khám.
-uh… thì khám xem có vấn đề gì không? để sang gọi mẹ.
-nói thế nào với mẹ bây giờ?
-thì cứ nói đau bụng, rồi các mẹ tự hiểu với nhau, ngày xưa các ông các bà ai chẳng thế.
-thể sao có thấy kể bị đau bụng như mình đâu?
-có mà dám kể, con cháu nó cười cho chứ có gì vui.
-thế bây giờ ngại chết.
-ngại còn hơn ảnh hưởng đến con.
Nó đi ra, một lúc mẹ cô đi vào dù đang còn ngái ngủ.
-đâu mẹ xem.
Nó chỉ vào vết máu trên ga giường. mẹ cô hốt hoảng.
-lấy xe đưa nó đi viện ngay không nhỡ em bé làm sao thì.
Nghe vậy cô cũng thấy hoảng, ôm lấy con sợ. Cả hai thu dọn đồ, rồi đưa cô và viện. bác sĩ khám cho cô xong thì bắt nằm yên vị. mẹ và nó đang ngồi nghe cô ấy tổng xỉ vả thì phải. thấy mặt ai cũng căng như dây đàn. Nó đi ra nhìn cô nhăn nhó.
-sao đấy.
-không sao đâu, giờ nằm viện ít hôm, nhưng mà đừng đi lại.
-phải vậy thật à?
-uh… đi lại sợ con nó tụt ra. Bác sĩ bảo hàng mẹ nó rộng quá. hí hí.
Nó còn nham nhở, cô lườm.
-mình thấy chật mà, khít lắm.
-nói bậy.
-giờ ăn chạy trường rồi. nó dồn đói góp. Được mỗi miếng mà đầy tai tiếng.
Nó đan tay vào tay cô, nói như trêu cho cô không sợ và cũng không buồn. mẹ cô đi ra, mẹ nó đi vào thấy hai đứa tình cảm thì có lẽ cũng không tiện trách móc. Chỉ vội vàng thù dọn đồ đưa cô vào nhận giường,
-thôi được, cứ nằm đây vài tuần đi cho yên tâm. Cái thằng Đạt mai về đi học.
-tối con qua trông hai mẹ con nó cũng được.
-thôi tao xin mày.
Cả hai đứa nhìn nhau nhăn nhó.
-thôi chịu khó. Mẹ biết là mẹ nói ra nó hơi tế nhị. nhưng vợ nó yếu dạ. Thằng Đạt cũng nên biết mà thông cảm cho vợ. đợi bao giờ cháu nó chui ra. Tao nhận trông cho chúng mày làm bù.
Cả hai nhìn nhau ái ngại. mặt cô đỏ lên. nó đứng đó nhìn cô vợ đang nằm trên giường. cái thân vừa dài vừa gầy chứ chả mũm mĩm như cô vợ của mấy ông phòng bên. Nó xót xa.
-mẹ… con chỉ vào trông mẹ con nó thôi. giờ mẹ đừng lo. kiêng thì kiêng chứ sao. Có gì mà nghiêm trọng, mà cứ làm như con mẹ hư lắm.
-Vâng…tôi biết rồi.
-giờ con về nghỉ ngơi đi. sáng mai đi học. đừng lo, có mẹ ở đây rồi.
Mẹ cô tiến lại nói nhẹ nhàng. Nó quay lại
-vâng ạ. Nhưng cứ để con ở đây với mẹ con cô ấy.
-thôi, có mẹ với mẹ con rồi. về mà nghỉ. Vợ nó tiêm xong cũng ổn định, đừng lo.
-về đi
Mẹ chồng cô nói như đuổi. nó nhìn cô lưu luyến rồi quay đi. cô nhìn theo nó tự nhiên lại thấy thương, lại thấy buồn, và tự nhiên lại thấy nhớ. Cổ họng tự nhiên nghẹn nghẹn, đôi mắt đỏ hoe. Cô không muốn xa nó.muốn có nó để hai đứa nói chuyện, để được nó ôm và kể chuyện cho nghe nữa.
Không muốn xa nó, không muốn xa nó chút nào.
Cô kéo chăn lên mặt nhắm mắt tủi thân. Chẳng nghĩ rằng còn bao nhiêu chuyện khác đang đợi cô ở phía trước.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!