Yêu Từ Bao Giờ
Phần 42
YÊU TỪ BAO GIỜ 42
Có lẽ để có một gia đình hạnh phúc, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần, tìm hiểu những điều mà một gia đình cơ bản cần có. Và cũng học cách ứng xử sao cho khôn khéo để giữ chân người đàn ông của mình.
Điều cần học tiếp theo đó là học cách chấp nhận bởi thực tế không có ai hoàn hảo, khi yêu ai cũng đẹp nhưng khi cưới nhau về thì hầu như ai cũng bị vỡ mộng. và có hai trường hợp xảy, một là chúng ta chấp nhận thay đổi theo người bạn đời, hai là chúng ta mãi mãi không thể hòa hợp được với điều đó, và kết cục là chia tay là điều sớm muộn sẽ xảy ra.
Phụ nữ có thai phải nằm một chỗ thật sự rất áp lực và mệt mỏi. tâm lý lúc nào cũng rơi vào trạng thái chán nản, nhưng vì con mà cô cố gắng.
sau một đêm nồng nàn của hai đứa, tình cảm cô dành cho bố của con mình cũng khác đi. giờ trong suy nghĩ, nó không còn là một thằng em bốc đồng, điên rồ, hay một đứa suốt ngày gây gổ cãi nhau với cô nữa. giờ nó là gì nhỉ… một người đàn ông trong đời cô, một người mà cô mong sẽ yêu thương cô, chăm sóc cho cô và mẹ con cô suốt phần đời còn lại.
một người mà trước kia chỉ nhớ vì lâu không gặp thì giờ buồn vì không được thấy nhau. một người mà nghĩ đến là thấy nó ngang tàng phiền phức thì giờ nghĩ đến thấy từng cử chỉ, từng hành động của nó lại thật đáng yêu. Và một người mà trước đây nghĩ đến nó là muốn cãi nhau còn giờ, nghĩ đến là muốn đụng chạm, muốn nhiều thứ hư hỏng lắm.
cô nằm trên giường, nó ngồi bên cạnh tay khuấy cốc sữa, một tay xoa lưng cho cô.
-nào… uống sữa đi nào.
Cô ngước lên nhìn nó, hai mắt nheo nheo lại.
-tối qua đi đâu đấy?
Nó cúi xuống nhìn rồi ngập ngừng trả lời.
-à… đi ăn liên hoan với chúng nó rồi về nhà đi ngủ mà.
-sao tối gọi không nghe máy.
-có nghe đấy còn gì?
-lần sau gọi không được.
-à… lúc đấy, người ta say rồi mình ạ.
-say thì cũng phải mở máy nghe chứ.
-say ai mà nghe được. buồn cười nhỉ?
-thế sáng ngủ dậy có thấy con nào nằm cạnh không?
-linh tinh… toàn nghĩ vớ vẩn là không tốt cho con đâu đấy, mẹ nó nghĩ gì là nó ảnh hường đấy.
-bố nó nghĩ gì nó không ảnh hưởng à?
-tất nhiên, sau này đẻ ra chơi với bố nhiều mới ảnh hưởng. mà giống mẹ nó xinh nhưng mà đanh đá. Toàn bắt nạt bố nó không.
Cô bĩu môi.
-giờ còn hay ghen nữa. sợ thật, ôi người yêu suốt phần đời còn lại của bố ơi… cứu bố đi.
Nó xoa bụng cô, đứa con cũng ngọ nguậy trong bụng như muốn nói chuyện với bố. cô vẫn nhìn nó ấm ức. nằm nhà thì tủi thân còn ông chồng cao lớn đẹp trai lại phong lưu thì nhởn nhơ ngoài đường. đã vậy cái kiểu công tử nhà giàu lại là miếng mồi ngon cho mấy đứa không muốn làm mà cũng muốn ăn chơi bám lấy. cô càng ấm ức.
Cho cô uống sữa xong nó nằm xuống, tay xoa bụng cô nịnh nọt.
-người ta không đi đâu mà, về nhà ngủ thật.
-không tin gọi điện về nhà hỏi bác Yến mà xem.
Cô nhìn nó rồi gỡ ánh mắt nghi ngờ xuống, rúc vào lòng nó, nó ôm lấy cô.
-đừng nghĩ linh tinh. lo cho con đi, bao giờ sinh xong, muốn đi đâu người ta đưa theo.
-chỉ sợ chưa sinh xong con đã bị con khác nhấc đi rồi.
-đừng có mà ghen vớ vẩn , mệt lắm.
-cứ thử như lần trước đi, lần này đây không tha đâu nhé.
-được rồi, nếu còn tái phạm thì cứ một đao giết luôn đi.
-nhớ nhé.
-vâng.
Nó gật đầu chắc chắn, trèo lên thơm má thơm môi cô. Tiếng thở phì phò khó chịu. cô nằm im, ôm lấy eo nó. nó đang cố kiềm chế. Cuối cùng cũng thắng được bản năng mà vùng dậy, đứa em thô lỗ trong quần, nó vò cái đầu chán nản.
-con ơi là con, xí của bố đến bao giờ đây.
Nó nhìn cô rồi quay đi xuống nhà. không nhớ ra cái điện thoại vẫn đang để trên bàn. Tiếng điện thoại rung lên, tôi nhoài người với lấy.
-coca.
Cái tên không hề quen với tôi chút nào. không biết là nam hay là nữ. tôi mở máy nghe.
-alo… alo ạ.
Tiếng đầu dây im lặng, nhưng vọng vào đó là tiếng léo nhéo của đám con gái. Khả năng đây là con gái rất cao. Đầu dây không trả lời cô đã nghi rồi. nhưng việc nó đổi mật khẩu điện thoại càng khiến cô nghi ngờ hơn. Cô đặt cái điện thoại lên bàn về chỗ cũ vờ như không có cuộc gọi nào đến cả. một lúc sau nó quay lại.
-mẹ về rồi, người ta phải về đi ngủ đây
Nó tiến lại thơm lên má, lên môi cô lưu luyến.
-khổ lắm con ạ., được đứa con này có khi sợ không dám đẻ nữa.
-không đẻ thì để con khác đẻ cho chứ gì.
-lại linh tinh, nói ghen ít thôi cơ mà.
-uh thì tin.
Cô nói vậy như miễn cưỡng. nó nhìn cô thêm một cái rồi quay đi ra cửa. sau khi nó đi khuất, cô với điện thoại của mình mở ra. Zalo của nó chỉ cần cô đăng nhập là sẽ lộ. còn nếu facebook thì không? cô không biết có con nào nhắn tin cho nó không. nhưng đã có mật khẩu thì phải mở thôi, con gái là chúa tò mò mà.
Và không để cô chờ đợi lâu, bên trang messenger đang có một cuộc trò chuyện.
-anh ơi, hình như lúc nãy vợ anh nghe máy thì phải?
-sao cô lại gọi cho tôi.
-em nhớ anh.
-tiền tôi trả cô đủ, ngay từ đầu tôi đã nói. Tôi chỉ đến vì vợ tôi đang bầu. và chúng ta xong việc.
-nhưng em yêu anh.
-nhưng tôi yêu vợ tôi. và cô không phải vợ tôi.
Lâm nằm trên giường mà tay run run, cô cố mở mắt ra đọc tiếp.
-chúng ta xong rồi. tiền cô đã nhận. để tôi yên.
-em không cần tiền, em cần anh, em yêu anh.
-để tôi yên. Nếu không đừng có trách.
-anh có thể làm gì em. em gọi điện để nói với anh, em có thai rồi, 4 tuần rồi.
-cô điên à? Đừng có mà lừa tôi.
-em nói thật. nó là của anh, nó là con của anh.
-cô ngủ với bao nhiêu người rồi, ai cũng nói như thế thì con cô mấy chục thằng bố.
-em chỉ có mình anh, anh đừng giũ bỏ như thế.
-tôi nói cô để tôi yên, cô có thân cô không giữ thì đấy là chuyện của cô.
-anh có phải là người không? anh có phải đàn ông không?
-nó là con anh cơ mà.
-tôi chỉ có một đứa con, và vợ tôi đang mang đấy.
-đồ khốn, tôi sẽ không để anh yên đâu.
-cô muốn làm gì. đừng có mà dại dột, vợ tôi đang bầu, cô muốn gì, muốn bao nhiêu thì nói ra. Cô mà hé răng ra cho vợ tôi biết, cô ấy có sao, tôi thề là tôi không để cô sống yên đâu.
-tôi mang thai con anh.
-con tôi chỉ có vợ tôi mang. Còn đứa bé đó tùy cô.
-anh nghĩ tôi sẽ bỏ nó ư?
-nó là của cô với ai, đừng mang ra bắt tôi đổ vỏ. tôi chưa ngu đâu.
-anh dám dở mặt ư? Tôi sẽ không để anh yên đâu.
-biến đi.
Mấy phút sau, một dòng tin nhắn khác lại hiện lên.
-cái em Diễm Trang mày giới thiệu, vừa nói có bầu.
-với ai?
-tao.
-ngon.
-mẹ mày. Vợ tao mà biết thì…xong.
-mà có khi cô ấy chưa kịp nói gì bà già tao đã xiên chết tao rồi ý.
-giờ làm sao?
– tao đéo tin đấy là con tao, từ từ để cho vợ tao sinh xong đàng hoàng đã rồi về xin lỗi. chứ giờ để cô ấy biết lúc này thì nguy.
-mày chơi xong đéo chịu kéo quần tử tế.
-mẹ nó, tao trả tiền đang hoàng, rõ ràng với nó là chỉ vui vẻ một đêm thôi, chứ tao đâu có ngu.
-giờ chỉ lo, bà nhà mà biết thì… xong… dạo này bà nhà tao nằm chỗ khó chịu. hay cáu, hay ghen, hay nghi ngờ.
-biết thế con ham hố.
-mẹ mày, thằng nào rủ đi. tao cũng là người, căng đau bỏ mẹ, được mỗi miếng mà mang tiếng làm vợ nằm bệt giường kia kìa.
-giờ mày xử lý giúp tao vụ đấy đi.
-làm thế nào?
-làm thế đéo nào cũng được. cho vợ tao sinh đang hoàng xong đã.
-vậy nếu nó là con mày mày tính thế nào?
-cứ từ từ để tao nghĩ cách. Giờ cứ giấu vợ tao trước đi đã. Mày xử vụ này giúp tao đi. Xong việc bọn mình tính tiếp.
-hay mày khai thật với vợ đi, có khi còn được nó tha bổng chứ không thì.
-mày điên à? Lần trước nó đã suýt đẻ non rồi, lần này nó có sao tao biết làm thế nào. mày đừng có mà bàn lùi. tao nói gì làm đi. giấu được đâu thì giấu. chứ giờ con tao chưa đến lúc. Bao giờ có con rồi, về xin lỗi, ít nhất cô ấy còn vì con mà tha nghe rõ chưa?
-mày khôn đấy.
Cô tức đến ứa nước mắt, giờ không nhịn nổi chúng nó nữa. cô điên rồi, cầm điện thoại bấm một dòng chữ lên phần chat của hai thằng đàn ông.
-mày muốn tao tha chứ gì? mày đi sang đây.
-gì cơ…?
-đi sang đây, tao bỏ mày.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!