Nữ Hoàng Lạnh Lùng
Chương 30: Cho tôi...
Chap này dành riêng cho cậu và nhỏ, cho hai người họ có không gian vung đắp tình củm.
***********************************************************************
-“Cái gì?!?!?” Cậu như không tin vào tai mình.
Cô nhìn cậu nhầm khẳng định những lời cậu vừa nghe là thật, Ken cũng chỉ biết đứng nhìn không lên tiếng, tất cả bất động. Đột cậu đứng dậy nhanh chóng bước ra khỏi phòng, cậu chạy chạy nhanh nhất có thể, để đến bên nhỏ, vì cậu biết nhỏ đang rất buồn.
Sau khi cậu chạy đi hắn và anh cũng về, cô và Ken cũng nhanh chóng rời khỏi, mỗi người một vẻ, một suy nghĩ khác nhau.
Sau một hồi cậu cũng đuổi kịp nhỏ, nhỏ đang chôn chân tại một con đường vắng, mắt mông lung nhìn vào khoảng không, lê từng bước chân mệt nhọc. Cậu không bước tới chỉ lẳng lặng đi theo sau nhỏ, quan sát mọi hành động của nhỏ cho đến khi.
-“CẨN THẬN!!!”
Một chiếc xe nhanh như chớp đang lao về phía nhỏ, nhỏ cũng chẳng mảy may quan tâm đến khi chỉ chiếc xe chỉ còn cách nhỏ vài cm cậu nhanh tay kéo nhỏ lại, nhỏ đổ dồn về phía cậu, lọt thỏm vào trong lòng cậu.
-“Bị điên sao, bộ không nhìn thấy chiếc xe còn cố qua đường, muốn chết hả?!?” Cậu như hét toát lên với nhỏ.
Nhỏ chẳng buồn trả lời, cũng chẳng buồn vùng vẫy ra khỏi vòng tay cậu chỉ im lẳng đứng đó.
Cậu nãy giờ mới nhìn kỹ nhỏ, chẳng biết từ bao giờ khuôn mặt nhỏ đã đầm đìa nước mắt, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc, tỏ sự đau thương tuyệt vọng, cậu chợt cả thấy đau lòng. Tại sao lại đau lòng, chẳng lẽ cậu thích nhỏ??? Đến cậu cũng chẳng biết câu trả lời, chỉ biết khi nhỏ vui cậu sẽ vui, khi nhỏ buồn cậu cũng sẽ buồn, khi nhỏ khóc cậu sẽ đau lòng.
Vòng tay đang ôm nhỏ khẽ siết chặt hơn, cậu không muốn nhỏ thế này, chỉ muốn nhỏ vô tư, nô đùa, hay cãi lại cậu như trước đây, cậu không quen cũng không muốn nhỏ thế này.
-“Đừng buồn, đừng khóc nữa, em như vậy khiến tôi đau lòng lắm”
Nhỏ mơ hồ nghe thấy tiếng cậu bên tai. giọng nói trầm ấm, vòng tay siết chặt nhỏ trong lòng. cảm nhận hơi ấm này không hiểu sao nhoe lại cảm thấy bình yên đến lạ, vô thức rút vào vòng tay ấm đó, đôi tay vươn lên ôm lấy cậu. Nhỏ chẳng muốn gì hết, chỉ muốn vậy thôi.
Thấy nhỏ càng ngày càng rút vào lòng mình hơn, lại còn ôm lại mình tròng lòng cậu nở hoa, môi khẽ giương lên, cả hai ôm nhau như vậy không biết đến bao lâu chỉ biết khi cậu khẽ đẩy nhỏ ra nhỏ đã ngủ trong lòng cậu từ khi nào không hay mà vòng tay ôm lấy cậu vẫn còn giữ chặt.
Cậu đưa tay lấy điện thoại gọi xe đến rước, nhẹ nhàng tách vòng tay nhỏ ra, nhẹ nhàng bồng nhỏ lên đưa nhỏ lên xe, chỉnh tư thế cho nhỏ dựa vào người mình cho thoải mái rồi kêu tài xế về nhà nhỏ.
Đến nhà cậu đưa nhỏ vào phòng đặt lên giường đắp chăn, rồi ngắm nhỏ nhỏ. Đưa tay khẽ lau giọt nước mắt còn đọng ở khóe mặt cậu đau lòng. Không kìm được leo lên giường ôm nhỏ vào lòng đem hơi ấm của mình bao phủ lấy nhỏ.
-“Tôi nhất định sẽ bảo vệ em, cho em hạnh phúc, tôi hứa đó.” Rồi đặt nụ hôn nhẹ lên trán nhỏ, từ từ thiếp đi.
Không biết nhỏ có nghe lời nói đó của cậu hay không nhưng lại bất giác mỉm cười khẽ rút vào người cậu tìm hơi ấm một lần nữa.
Bình minh dần ló dạng, ánh nắng bắt đầu len lỏi khắp nơi, chiếu rọi vào phòng nhỏ, nơi một nam đang ôm một nữ chìm sâu vào giấc mộng, mà một nam một nữ đó có ai khác ngoài nhỏ với cậu đâu.
Nhỏ khẽ cựa mình toan tính mở thức dậy nhưng lại thấy có cái gì đó đang đặt nặng dưới eo mình, trong khi mình lại gác lên cái gì đó chẳng phải gối. Từ từ mở mắt, đập vào mắt nhỏ là gương mặt phóng đại của cậu, một tay đang lấy làm gối cho nhỏ, một tay thì đặt lên eo nhỏ, ôm nhỏ. Cái tình thế oái âm gì thế này?!? Cơ mà nhìn khoảng cách này cậu đẹp thiệt. Lúc cậu ngủ cũng dễ thương đó chứ.
Vô thức nhỏ đưa tay lên chọt chọt vào má cậu, mềm thiệt nha. Vuốt vuốt tóc cậu mượt ghê. Sờ sờ mũi, cao ghê. Chạm chạm môi, đây là môi con trai á hả. Đang thỏa sức quậy phá đọt nhiên có từ đâu có bàn tay chộp lấy tay nhỏ, làm nhỏ giật mình, chủ nhân bàn tay đó từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên bối rối của nhỏ, giọng đều đều.
-“Đang làm gì đấy?” Giọng điệu có tính châm chọc.
-“Có… có… có làm gì đâu.” Bị nhìn cho bối rối đến nói cũng bị vấp.
-“Sao thế, không phải có ý gì đó chứ?”
-“Ý… là ý gì?”
-“Chứ không phải đang muốn tấn công tôi sao?”
-“Ai..ai…chứ….có cho cũng không thèm.”
-“Chứ ai vừa mới giở trò với tôi vậy.” Cậu nói từ từ đưa mặt tới gần nhỏ.
-“Nè…ah…anh làm gì vậy…tránh ra…” Mặt nhỏ giờ đã như trái cà chua, nóng như cái chảo đặt trên bếp chỉ cần một cái trứng là có thể làm một bữa sáng ngon lành.
Cậu phì cười trước bộ dạng đáng yêu của nhỏ bây giờ, dang tay ôm chặt nhỏ vào lòng.
-“Không chọc em nữa, còn sớm, ngủ thêm tý nữa đi.”
-“Nhưng đi học…”
-“Em vẫn còn tâm trạng để đi học sao”
Nhỉ suy nghỉ một hồi rồi thấy cũng đúng, đi học làm gì khi không có tâm trạng, thôi thì ở nhà có cái gối ôm cao cấp này tha hồ ngủ. Nghĩ rồi cũng nằm yên cho cậu ôm nhưng không hiểu sao lại không muốn ngủ chỉ nằm đó.
Cậu thấy nhỏ không động đậy nữa, hơi thở đều đặn biết rằng nhỏ đã ngủ, nhếch môi. Thực ra cậu dậy lâu rồi đang bận ngắm nhỏ thì đột nhiên nhỏ tỉnh dậy làm cậu hết hồn nhắm mắt lại giả vờ ngủ, tưởng nhỏ sẽ làm một trận lôi đình với mình, ai ngờ không những nổi giận ngược lại còn ra sức chọt chọt sờ sờ làm lòng cậu vui như mở hội quyết chọc nhỏ cho bằng được, thấy nhỏ yên bình trong lòng mình liền nở nụ cười hạnh phúc.
-“Cho tôi một chỗ trong trái tim em, được không?”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!