Yêu Từ Bao Giờ
Phần 46
YÊU TỪ BAO GIỜ 46
Đúng như những gì cô nghĩ, buổi tối hôm sau nó về nhà. việc đầu tiên là xà vào chỗ vợ con.
Lần này cô không hỏi ngay, mà sau khi nó yên vị trên giường, hi hoay xoa ngực cho vợ cô mới thủ thỉ.
Tính thằng này ưa nịnh, đã vậy, nó cũng dê nữa cho nên, lấy cái đó dụ nó nói có lẽ dễ ra hơn.
-bố nó.
Nó ngẩng lên nhìn cô có vẻ bất ngờ về cách xưng hô. Cái miệng vẫn đang ngậm cái thứ ấy trông buồn cười, mà ngại. cô ngập ngừng.
-cho hỏi cái.
-gì đấy?
-xe đâu. cho bố mượn, mai bố chở mẹ đi có việc.
-bố biết lái ô tô hả?
-ơ… nhà đây nghèo nhưng bố đây biết lái ô tô đấy nhé.
-uh… nghèo nhưng mà có nhà ở khu này.
Cô tủm tỉm.
-thế có cho bố mượn không?
-có, mai bố lấy mà đi.
-xe đen đấy à?
-không, xe khác.
-sao không cho bố mượn xe đen ý.
-xe nào chả như xe nào.
-xe đen đẹp, đi chắc chắn, thấy nó an toàn.
-nó mang đi sửa rồi.
Nó nhìn cô ngập ngừng chống chế.
-bị sao đấy?
-hỏng động cơ.
Nó nói vòng vo.
-sửa đắt không?
-rẻ.
Cô buông nó ra nghĩ nghĩ.
-này, xe đấy đắt không?
-bình thường.
-giờ bán đi được bao tiền.
-hơn tỷ.
Nó nói hớ, tự nhiên ngước lên nhìn cô, đôi mắt có vẻ sợ sệt. cô nhìn nó tò mò hỏi.
-nói thật đi, có phải bán xe rồi đúng không?
Nó im, tự nhiên nhả ngay cái thứ ngon lành trong miệng ra. Cô xoa đầu nó nhẹ nhàng.
-mẹ nó biết hết rồi, đừng giấu.
-biết gì?
-vay tiền.
Nó có lẽ không giỏi nói dối như nó nghĩ. Nó ngượng ngượng. cô nhìn nó bình tĩnh chờ đợi.
-mình là vợ chồng rồi, sao lại giấu.
-vì… vì…
-vì gì?
-vì không muốn để mẹ nó lo thôi.
-không nói mới sợ. Nhưng cũng cần biết bán xe để làm gì?
-thì chung tiền làm ăn với chúng nó.
-nhiều không?
-mỗi thằng 1 tỷ.
-nhiều thế á.
-uh. Thì đã làm thì làm lớn luôn chứ nhỏ nhặt… khó chịu.
-làm còn phải tính đến được thua. Chứ cắm đầu làm không tinh toán thì chết đấy.
-yên tâm, bố nó cũng tìm hiểu rồi.
-vậy tiền mang về là tiền gì đấy?
-thì tiền lãi chia.
-thế còn số dư?
Cô dò hỏi. trong tim cũng chỉ sợ nó thật thà khai nó đi đưa tiền cho cô ta. Như vậy cô sẽ điên mất. người ta dính vào chuyện tình cảm, là ích kỉ như vậy đó. cô giờ muốn… nó chỉ là của mình cô thôi. khẽ vòng tay qua cô nó ép vào hai quả sữa căng tròn thù thỉ.
-tiền mang về cho cô đấy à?
-cô nào?
-cô nói có bầu với bố nó ý.
-vơ vẩn, nó nói dối để vòi tiền đấy, chứ bọn đấy nó ngu gì.
Cô lại nhìn nó nghi ngờ.
-thật không?
-thật còn gì? chứ chúng nó ăn ngon mặc đẹp, có cái đấy để làm vốn mà giờ lại thế này thì chết đói à?
Nó vừa nói vừa sờ vào em bé của cô làm mẫu. cô ngại đỏ mặt.
-thế ngủ với nó bao nhiêu lần rồi..
Đây là một câu hỏi rất khờ vì chả thằng đàn ông nào nói câu nhiều rồi đâu cô em ạ.
Nó rúc vào thủ thỉ.
-một hai lần.
Cô bắt đầu thấy ấm ức. gạt nó ra giận, nó ôm lấy.
-cút ra…
-đừng giận mà. Ai bảo cứ tò mò cơ.
-đi mà đi với nó đi.
-thôi mà. Xin đó… người ta chừa rồi, giờ không dám nữa. để dành cho mẹ nó.
-có mà để được. đồ dê già.
-biết người ta dê rồi thì chịu khó cho người ta đi, no say thì làm gì có chuyện đó. đằng này cứ nhử mồi như thế ai mà chịu được.
-khó chịu lắm đây này.
Nó kéo tay cô xuống dưới. cái thứ em cứng đơ bên trong. Dạy cô cầm lấy lên xuống mà nó nhắm mắt tận hưởng, cái miệng rên lên vì thích thú. Rồi ôm ghì lấy cô than thở.
-chết mất, thế này mà nhịn ba tháng thì toi mất.
-có cách nào không, cứu người ta đi.
-thèm thế à?
-thèm chứ, đàn ông mà.
-vậy đi với nó đi.
-thôi, một bà vợ ghen đã khổ lắm rồi. sợ lắm rồi.
-ai thèm ghen.
-chả ghen, người ta nói, yêu nhiều thì ghen nhiều đấy.
-ai thèm yêu.
-thật không?
-chả thế, mình cũng có thèm ghen người ta bao giờ.
-ai bảo, chỉ là mình khờ quá không biết thôi, chứ người ta không thèm ghen ra mặt, người ta chơi sau lưng, loại hết chúng nó khỏi cuộc chơi này.
-để mẹ nó chỉ là của đây thôi.
-chém đi bố nó ạ.
-thật mà. Chả qua mẹ nó khờ không hiểu. đến hai mấy rồi còn chưa biết cái chuyện ấy là khờ rồi. nhưng mà để dành cho bố nó còn gì nữa. hí hí.
Nó ôm lấy cô thủ thỉ, hai đứa quấn nhau hạnh phúc lắm. có lẽ những ngày tháng làm vợ chồng, giờ mới được hưởng cảm giác hạnh phúc đầu tiên. Mới nạp cho mình thêm những ngọt ngào mà cuộc sống gia đình đang có. Nhưng mà thật ra… đó mới chỉ là khởi đầu thôi. sóng gió vẫn còn chờ cả hai ở phía trước.
Hôm nay đầy tháng con, cả nhà tổ chức rất linh đình. cô mặc cái váy trắng lụa của hồi còn thanh niên. Hình như đẻ xong cũng không tăng thêm cân nào cả thì phải, chỉ có bộ ngực là đồ sộ hơn. Nó đứng đăng sau thay áo, thấy cô thì tiến lại kéo khóa cho, khẽ vòng tay qua eo vợ siết lại tình tứ.
-đẹp lắm.
-già mất rồi.
-ai bảo thế. có khi còn đẹp hơn hồi thanh niên ý. trắng hơn, quyến rũ hơn.
-hơn chỗ nào?
Nó bóp tay vào ngực cô.
-hơn chỗ này.
Cô quay lại nhìn nó đỏ mặt.
-hư.
Nó cười ôm lấy cô kéo lại.
-tối nay đủ tháng con rồi. hay là mình cũng mừng con đầy tháng với nhau được không?
-kiêng đi.
-chết thật đó, nhẹ thôi, xin đúng một cái.
-một cái thôi rồi mai lại kiêng.
-đi mà…
-đi…
Nó níu tay mè nheo khổ sở. Cô tủm tỉm.
-thì cứ để tối đã, nhỡ chốc uống say thì sao mà hẹn.
-không. say cũng không ngăn được bước chân giang hồ đâu.
Nó nhéo hai má cô. Rồi dắt cô xuống.
-đừng có kể với mẹ không mẹ lại vẽ chuyện đấy nhé.
-uh.
-nhớ đấy nhé. Thật thà là chết đó.
-biết rồi.
Suốt buổi hai đứa thi thoảng lại liếc nhìn nhau. từ lúc nhận lời nó là mặt mũi nó hớn hở. chưa bao giờ cô lại mong ngóng đến tối như thế. cái chuyện vợ chồng, thật ra cũng đâu cảm nhận được trọn vẹn, cho nên giờ, có chút tò mò, có chút ham hố.
-Lâm… bé ướt khăn rồi, con lên phòng lấy cho cháu cái khăn đi.
-vâng.
Cô đi lên phòng, mở tủ lấy cho con mấy cái khăn. Điện thoại của hai đứa vẫn để cạnh nhau, nhưng tiếng rung phát ra từ điện thoại của nó. cô tò mò cầm lên.
Là có ai gọi mà hai chục cuộc gọi nhỡ. cô mở máy lên, đập ngay vào mắt là hình một người phụ nữ mang cái bụng lớn. mặc cái váy ngủ sexy. Là zalo nó mở ra xem nhưng mà không thoát nên giờ mở ra mới thấy ngay.
Những tin nhắn nhớ thương kể nể, phiếu siêu âm thai được gần 7 tháng rồi.
Đặc biệt là rất nhiều cuộc gọi. còn có tin nhắn vừa mới chuyển tới nữa.
-sao anh không nghe máy của em. nay nhà anh làm đầy tháng con à? Mẹ con em đến dự nhé.
-anh… sau này em cũng muốn con mình được làm đầy tháng như thế, nhìn chúng nó checkin tưng bừng thế kia cơ mà. Con mình có quyền được hưởng cuộc sống như thế. nó là cháu đích tôn nhà anh cơ mà.
Cô ấm ức. nước mắt lại chảy vì đau. Nhưng cố bình tĩnh lại. giờ cô muốn biết cô ta là ai. Cô cầm điện thoại nhắn lại.
-muốn đến thì đến đi.
Mấy phút sau tin nhắn nhắn lại ngay.
-anh đón em nhé.
-không sợ vợ anh à?
-anh có bảo vệ được em không?
-được.
-kể cả mẹ anh nữa.
-mẹ anh dễ lắm.
-sao anh bảo mẹ anh ghê lắm. vợ anh mới hiền.
-mẹ anh nói thế thôi, em đến đi, anh ra cổng đón.
-ok.
-nhưng chỉ nói em là bạn anh thôi nhé.
-uh.
Cô tắt máy đi xuống. nó nhìn hai mắt cô đỏ mà lo lắng.
-có chuyện gì đấy?
-có gì đâu. không có gì.
-sao mắt đỏ thế kia.
-bụi ý mà. Không sao.
Cô tránh nó mà đi lại phía mọi người đang bế con. tự nhiên ngoái lại nhìn nó một lần nữa.
Nó là người đàn ông cô yêu, nhưng sao lại một lần nữa lừa dối. vậy là hôm nay nếu cô ta đến đây cô cũng muốn rõ ràng một lần. vì giờ…cô chẳng muốn phải sống trong nghi ngờ nữa. mệt rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!