Miền Tây Kinh Dị Ký - Phần 36: Bao tải ni cô (10)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
219


Miền Tây Kinh Dị Ký


Phần 36: Bao tải ni cô (10)


Trí Thông đuổi theo bà Hai ráo riết, vừa chạy bà vừa rú lên như thể đang kêu gọi một ai đó. Bà Sáu Điệu đang nằm ngủ trong nhà đột nhiên tỉnh giấc, bà bật dậy thật nhanh rồi chạy tung ra ngoài. Bà đụng vào cánh cửa nên bị bật ra, Bình nghe tiếng đùng đùng nên chạy xuống hỏi:

– Trời ơi, bà nội làm gì vậy?
Bà dùng tay đánh đấm vào cánh cửa cắt nghe kình kình, rồi bà chợt bình tĩnh lại, nhận ra là cửa chỉ đóng lại chứ không có khóa. Bà mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài. Ông Thành đang đứng kế ông Hiếu thấy mẹ mình chạy vọt ra ngoài thì la lớn:
– Má ơi! Má chạy đâu vậy?
Bà Sáu Điệu chạy nhanh như một con sóc, nước miếng nước mồm bà nhiễu nhão trên đường đi. Trí Thông tuy đã cao tuổi nhưng sức vóc cực kỳ dẻo dai, ông dí bà Hai đến hai sào ruộng mà chưa bị loạn hơi thở. Đang chạy nhanh thì chân bà Hai bị trặc, có lẽ là do cơ thể bà không chịu nổi. Trí Thông bước tới chậm rãi:
– Hồi nãy tao đã cho mày một cơ hội rồi! Bây giờ thì đừng trách tao.
Trí Thông vừa vung tay xuống thì một tiếng thét vang lên, bà Sáu Điệu từ phía sau lao tới đá trúng lưng của Trí Thông. Nhưng cơ thể của bà yếu nên Trí Thông chỉ bị xô về phía trước một chút chứ không ngã. Bà bị lố đà nên té cái ạch xuống mặt đất sình lầy, Trí Thông lao tới chộp chân của bà Sáu rồi quật xuống đất:
– Thì ra mày cũng là loài ma quỷ!

Bà Hai chồm lên cắn vào chân của Trí Thông, bà gầm gừ trong cổ họng như một con chó dại. Trí Thông vung chân lia lịa rồi dùng tay đấm vào mỏ ác bà Hai, tiếng la tiếng rú inh ỏi vang lên khắp xóm. Chó của những nhà gần đó sủa um trời, bà con nghe tiếng động lớn liền chạy ra coi. Bởi vì toàn đồng trống nên tiếng động vang đi rất xa, như hồi đó tiếng trống đám ma ở đầu xóm trên thì cuối xóm dưới cũng nghe thấy. Bây giờ nhà cất bít chịch thì không còn nghe được nữa. Dân trong xóm cầm đèn pin kéo ra coi chuyện gì, tới nơi họ thấy một ông sư già đang giằng co với hai bà già trong xóm. Do đã nghe tin đồn về bà Hai mấy bữa nay, cộng với việc nhìn thấy bà Hai đang tỏ ra rất hung dữ nên họ đứng đó mà chưa quyết được nên giúp ai. Trí Thông đánh toàn những miếng triệt hạ đối thủ, ông đấm vào cổ họng bà Sáu Điệu rồi bẻ lọi tay bà. Bà Sáu Điệu khóc lóc thảm thiết, ông Thành vừa chạy tới liền la lên:
– Ê, sao ông lại đánh mẹ tôi?
Trí Thông một tay giữ bà Hai, một tay giữ bà Sáu nói:
– Nó cũng bị như bà Hai rồi, anh coi cặp mặt của nó kìa!
Mọi người liền rọi đèn về phía bà Sáu Điệu, đôi mắt bà đỏ lừ như máu, nanh gúc mọc quặp xuống cằm, ông nói tiếp:
– Nó nhập vô người bả lâu quá rồi mà không ai biết, chắc có hút máu tươi nên bây giờ mới dữ dằn như vậy.
Miệng thì nói bà Sáu Điệu “dữ dằn” , nhưng bà ta đang vùng vẫy tuyệt vọng trong cánh tay của Trí Thông. Trí Thông nhắm mắt lại niệm chú rồi đặt hai chai dầu nhị thiên đường rỗng lên mũi họ. Khi hai làn khói trắng bị thu vào trong đó, thân thể hai bà già liền bốc khói nghe xì xì, tỏa ra một mùi thúi không thể tả nổi bằng lời. Người dân xung quanh vừa nghe mùi thúi này là ói muốn lộn ruột, cảm tưởng như ruột mình muốn trào ra ngoài. Trí Thông có vẻ như đã quen nên không khó chịu lắm, hai cái xác ngã vật xuống dưới chân ông, chảy nước ra vàng khè. Người dân khi chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi rùng mình, họ cũng lấy điện thoại ra quay phim như thường lệ, nhưng không hiểu sao điện thoại bật hoài không lên. Trí Thông nhìn họ mỉm cười rồi quay sang ông Thành và ông Hiếu đang quỳ sụp xuống trước hai cái linh cữu, một đã thối rữa đến bầy hầy, một thì đang tím bầm lại. Trí Thông vặn nắp chai dầu rồi bỏ vào trong cái túi vải màu vàng, chắp tay cúi chào mọi người rồi bỏ đi. Những người thanh niên chạy theo hỏi đủ thứ chuyện, nhưng Trí Thông chỉ cười mà không đáp. Sau đêm đó, cái xóm nhỏ đột nhiên lại rộn lên tiếng kèn trống đám ma của hai nhà sát bên. Một là bà Sáu Điệu, một là bà Hai, riêng con cháu bà Sáu Điệu thì rất sốc, không thể tin được mình ở chung với một con quỷ từ lâu. Trí Thông trở về Từ Bi Điện đặt ba chai dầu lên bàn thờ Phật ở chính điện. Hoàn Long cầm một chai lên nhìn vào trong rồi nói:
– Con này nó đã hù dọa con và những người thầy tụng khác không được tới cầu siêu cho bà Hai nè! Sao thầy lại bắt được?
– Thầy thấy nó đang đeo trên mấy cái tán dừa trước xóm của bà Hai.
Sau khi tụng kinh một lượt, Trí Thông đem ba chai dầu đó đến dãy nhà phía sau điện cho Bố tải ni cô xem qua. Cánh cửa vừa mở ra, một vị sư nữ xinh đẹp đầu cạo trọc, trên vai vác theo một cái bao bố cúi đầu chào Trí Thông.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN