Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 37
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
427


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 37


Tôi di chuyển vào sau cùng, lúc này bà nội, mợ Thu và Hân đã ngồi vào bàn ăn. Tôi quan sát thái độ của mọi người, tôi đoán chắn việc này mợ Thu không biết gì cả, bởi trong nét mặt có đôi chút hoang mang.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Tôi kéo ghế ngồi xuống, ngồi đối diện với tôi. Cô ta vẫn chăm chỉ nói chuyện với bà nội, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn tôi một cái.
Bỗng nhiên, trong câu chuyện mà cô ta đang kể cho nội nghe nhắc tới tên tôi.
-Nội ơi, trước đây con với Phương chơi cùng với nhau đó ạ. Thật không ngờ, cô ấy lại là cháu gái của bà. Có phải là đứa cháu mà bà mới được biết đúng không ạ?
Bà nội đưa mắt nhìn tôi.
-Hai đứa quen nhau à?
Bà nhìn tôi ,tất nhiên câu hỏi đó là dành cho tôi. Tôi lắc đầu.
-Dạ, cháu không có quen. Chắc cô ấy nhận nhầm người rồi ạ.
Một đứa bạn phản bội, chạy theo tình bỏ bạn thì có đáng để được nhắc tới. Đáng lẽ cơn giận của tôi có phần nào nguôi ngoai, thậm chí tôi đã từng nghĩ tôi có nên tha thứ cho Hân hay không? Ấy vậy mà cô ta vẫn chứng nào tật đấy, chẳng thể thay đổi, không biết tiếp theo đây, cô ta sẽ lại bày ra trò gì. Loại người nham hiểm như vậy, nhất định tôi phải cảnh giác. Nhưng ngẫm nghĩ lại, cũng cảm thấy thương hại thay cho cô ta. Dù Hân có cáo già 1 ,thì vẫn sẽ có người cáo già 10 ,và tất nhiên nếu bước chân vào nhà này, cô ta chắc sẽ chẳng được sống yên ổn đâu. Tôi chắc là mợ Thu và chị Ly sớm muộn gì cũng sẽ gây khó dễ, không để yên cho cô ta lộng hành dễ dàng đâu.
Tôi nói nhỏ với bản thân à.
-Hân à, nước đi này của cô sai quá rồi.. Chào mừng cô đến với cuộc sống địa ngục.
Hân sau khi nghe thấy câu trả lời từ tôi,khuôn mặt liền biến sắc, nụ cười trên môi cũng chợt tắt .Bà nội quay sang nhìn Hân bằng ánh mắt khó hiểu.
Các món ăn lúc này cũng đã được dọn hết ra bàn .Quân và Ly bây giờ mới xuống, theo sau là chị Thơm.
Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Hân, mặt Quân liền biến sắc, anh dường như quên mất sự có mặt của mọi người . Buông một câu hỏi lạnh lùng dành cho Hân.
-Sao cô lại ở đây?
Hân kéo ghế, đứng dậy nhìn Quân mỉm cười. Công nhận,cô ta mặt dầy thực sự.
Khỏi cần Hân trả lời, mợ Thu đã nói.
-Là bà nội đưa cô ta đến. Mẹ tưởng con phải biết việc này chứ, con còn nợ mẹ một lời giải thích đấy. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Con có biết bà nội vừa giới thiệu cô ta là ai không?
-Con hoàn toàn không biết ,mẹ nói rõ cho con nghe được không?
-Bà nội giới thiệu với mẹ rằng cô Hân này là vợ sắp cưới của con, giờ con định như thế nào? Đến mẹ con cũng định giấu à, chuyện này là chuyện lớn, chuyện hệ trọng cả một đời người, không phải ba cái trò con nít.
-Vợ sắp cưới. Mẹ vừa nói Hân là vợ sắp cưới của con.
-Đúng. Giờ có đông đủ mọi người ở đây, con nói cho mẹ xem.
-Chuyện này không thể xảy ra được.
Bà nội sau một hồi chứng kiến cảnh cãi cọ qua lại bây giờ mới lên tiếng.
-Đúng, là thằng Quân cũng vừa mới biết việc này thôi, nhưng mà cháu biết chuyện Hân nó mang thai với cháu rồi mà. Chẳng lẽ cháu định không cưới nó, không chịu trách nhiệm hay sao?
-Cô ta đến tìm gặp nội đúng không?
-Nếu mà nó không nói, làm sao ta có thể biết Hân phải chịu nhiều ấm ức thế nào?
-Chuyện này là chuyện riêng của cháu, bà hãy để cháu tự giải quyết được không ạ?
-Dù thế nào cũng là con cháu nhà họ Trần, bà không để yên mà nhìn đâu.
Chẳng nói thêm câu nào, Quân hùng hục chạy lại kéo tay Hân đi.
-Tôi muốn nói chuyện với cô một lát.
Toàn bộ sự việc, lời nói đã lọt vào tai tôi không sót một chữ nào. Hân có em bé với Quân? Vậy là hai người họ đã làm chuyện đó….
Sâu thẳm chút nào đó trong trái tim tôi vẫn hi vọng một chút gì đó từ Quân. Tôi cứ nghĩ anh ta phải là một người đàn ông có quy tắc, ấy vậy mà, tôi đã nhầm. Dù bây giờ sự việc chúng tôi là anh em ruột đã phơi bày trước mắt, nhưng mà tôi vẫn không thể thích ứng. Nghe đến chuyện này, nói tôi không đau lòng, không thất vọng, không tủi thân ,không tổn thương chắc chắn là nói dối.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào bụng, còn con tôi thì sao? Giờ tôi phải làm sao? Nên bỏ hay để lại.
Càng ngày, các sự việc khinh khủng ngày càng ập đến khiến tôi không thể nào thích ứng được. Cơ thể vốn dĩ vẫn còn yếu, nay tinh thần sa sút không được ổn.Có quá nhiều việc đau lòng xảy ra..
Quân kéo Hân lên trên lầu, nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Hân vội vàng hất tay Quân ra, mặt tỏ vẻ khó chịu quát lên.
-Anh bị điên sao, anh đang làm tôi đau đó?
-Tại sao cô lại dám xuất hiện ở đây? Người điên là cô mới đúng đấy, cô có còn tỉnh táo nữa không?
-Anh bảo tôi đợi, tôi đợi thế nào đây? Đợi đến khi con tôi đẻ ra vẫn không có bố à. Anh đừng quên tác giả của cái thai này là ai? Anh cũng đừng hòng chối bỏ trách nhiệm. Bây giờ, bà nội anh, gia đình anh đã biết hết rồi, anh cũng khó mà có thể bịt miệng được tôi.
-Rốt cuộc cô muốn thứ gì từ tôi?
-Tôi muốn có được anh.
-Không bao giờ tôi để chuyện đó xảy ra đâu. Từ chuyện xảy ra với Quỳnh cũng là do cô góp một phần rồi đổ hết lỗi lầm cho Phương. Tôi đã biết hết rồi, diễn tốt đến mấy rồi cũng phải hạ màn thôi. Càng ngày, cô càng khiến tôi ghê tởm cô hơn . Và nhân tiện đây cũng nói cho cô nhớ, cô có thể sinh con cho tôi, nhưng đừng mong có thể bước chân vào được cuộc đời của tôi.
Hân nghe xong những lời nói ấy, cô ta tỏ thái độ khá bình tĩnh. Tiếp tục hỏi lại Quân.
-Hoá ra anh đã biết rõ mọi chuyện, vậy chắc người anh yêu không phải tôi rồi.
-Loại người như cô đừng mong có thể nhận được tình yêu từ người khác.
-Ồ, anh cũng không khác tôi mấy đâu. À nhân tiện anh nhắc đến cô bạn thân yêu dấu của tôi, tôi mới nhớ. Không ngờ anh với cái Phương lại là anh em cùng bố khác mẹ. Đúng, là chuyện chỉ có thể xảy ra trong phim. Người anh yêu giờ trở thành em gái ,cảm giác ấy, anh thấy như thế nào?
-Cô chẳng có tư cách gì để nhắc tới Phương đâu.
-Anh có vẻ yêu thương cô em gái này quá ta.
-Cô đừng mong có thể động vào Phương, tôi sẽ không tha thứ cho bất kì ai.
-Ồ, bây giờ cô ta có thân phận mới như vậy? Làm sao tôi có thể động vào, tôi chỉ sợ cô ta lại ngây ngô như ngày xưa, vô tình mắc vào cái bẫy tôi đặt sẵn mà thôi.
-Tôi cảnh báo cô đấy Hân à, đừng làm gì đi quá giới hạn.
-Tôi không sợ anh đâu, cho dù tôi yêu anh thật, nhưng đừng mong anh có thể điều khiển được tôi. Cuộc hôn nhân của chúng ta, anh đã chính thức quay vào ô mất quyền quyết định rồi. Bởi vậy, anh không có quyền lên tiếng, yêu cầu tôi nên làm gì và không nên làm gì?
-Cô giỏi lắm, vậy cứ chờ xem, nếu cô đã muốn dọn về đây sống thì áp lực cũng không nhỏ đâu. Tôi đã hết lời khuyên nhủ mà cô không nghe, sau này hối hận, đừng nên trách tôi không báo trước. Ở trong cái nhà này, chẳng sự bình yên nào không phải trả giá cả.
-Anh, anh nói vậy ý gì?
-Cô cứ chờ đi rồi biết.
Nói xong Quân kéo tay Hân ra ngoài hàng lang, vứt cô ta ở đó rồi đi thẳng vài phòng không nói năng câu nào.
Còn ở dưới nhà, lại cuộc cãi vã căng thẳng từ mợ Thu và bà nội. Tôi và Ly thì không dám hé răng nửa lời.
-Con không đồng ý đâu mẹ ạ? Mẹ đã tìm hiểu rõ gốc gác lai lịch của nó chưa ạ? Đùng một cái mẹ đưa nó về nhà, bảo đây là vợ sắp cưới của thằng Quân ,con thật không thể tin nổi và hơn hết là không thể chấp nhận. Nếu như nó mang thai thật đi, mẹ có chắc đứa bé đó mang dòng máu của thằng Quân không? Mẹ lấy gì ra để đảm bảo ạ. Con trai con, con sẽ là người chọn lựa và quyết định chọn vợ cho nó,xin mẹ đừng can thiệp vào nữa ạ. Anh Đạt cũng vừa mới mất, còn nhiều chuyện cần giải quyết, mẹ đừng lôi thêm rắc rối nữa . Con thực sự, thực sự và vô cùng mệt mỏi.
-Cô, thằng Đạt mất rồi nên giờ cô không còn coi ra gì nữa đúng không?
-Con không có ý đó, nhưng giờ thì tin hay tuỳ mẹ thôi ạ? Con đã quá mệt mỏi khi mỗi lần như vậy đều phải đi giải thích rồi. Nhân tiện con cũng nói luôn, đợi khi di chúc của anh Đạt công bố rồi, con cũng cùng các con của con dọn ra khỏi cái nhà này luôn. Bao nhiêu chịu đựng với con như vậy là quá đủ rồi mẹ ạ. Con người có sức chịu đựng có hạn,con cũng là con người, mẹ cũng thế. Nếu sống cơm không lành, canh không ngọt thì mình giải thoát cho nhau.
-Chị giỏi lắm…
Nói xong mợ Thu rời đi một mạch, chị Ly cũng lẽo đẽo chạy theo mẹ mà không chào nội một tiếng. Thực ra tôi thấy mợ ăn nói với nội thế là không được. Biết rằng là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn dĩ không tốt nhưng mợ quá đáng hết mức rồi.
Tôi nhìn nội đứng đó mà thương biết bao nhiêu, mợ Thu vừa đi là nội cũng bỏ đi luôn. Tôi đang định chạy lại chỗ nội an ủi, ấy vậy mà…
Một bàn đầy thức ăn, giờ chỉ còn mình tôi.Thực ra, đồ ăn nhìn thì ngon thật đấy, nhưng tâm trạng sau khi nghe mọi chuyện, làm tôi không có chút cảm giác nào hết..
Điện thoại tôi đang để ở bàn bỗng reo lên, tôi lấy rồi nhìn vào màn hình.
Là Hoàng, tôi vội vàng nghe máy.
-alo, Phương à, giờ em có bận không?
-Em không?
-Em có thể đến bệnh viện ngay bây giờ được không?
-Có chuyện gì xảy ra sao anh? Bà nội vẫn đang ở nhà, em sợ mình không đi được.
-Xảy ra chuyện lớn rồi?
-Ý anh là…
-Chị gái em, chị Thủy ngừng thở rồi, em mau tới đây đi, nếu không thì sẽ không kịp mất.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN