Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 39
-Được. Tôi cho anh toại nguyện.
-Nhưng mà trước khi để em giết được tôi, tôi sẽ giết em trước.
Quân đưa tay chụp lấy con dao sắc nhọn từ tay tôi. Máu bắt đầu chảy khi lưỡi dao găm vào da thịt của anh ta. Sự liều lĩnh táo bạo này làm tôi sốc không hề nhẹ. Tôi hét lên.
-Anh điên rồi.
Tôi bừng tỉnh, hoảng loạn mở mắt ra thì mới biết đây là một giấc mơ. Hoá ra, tôi chưa tiết lộ bí mật ấy cho Quân, cũng không có truyện anh ta biết những bí mật đấy, chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Tôi nhìn sang phía Quân đang lái xe.
-Em làm sao vậy? Gặp ác mộng à?
Tôi lắc đầu.
-Không, chắc là tôi mệt quá nên ngủ quên trên xe.
-Tôi thấy dạo này em có phần mệt mỏi, em hãy để tâm đến sức khoẻ của mình vào.
-Tôi biết rồi, mà sắp đến nơi chưa?
-Đến nơi rồi đây.
Nói xong, cũng là lúc Quân dừng lại ở địa chỉ đó.
-Tôi đi đây, dù sao cũng cảm ơn anh.
-Được rồi, em đi cẩn thận, yên tâm là tôi sẽ không theo dõi em đâu.
Tôi vội vã xuống xe, chạy bộ đến bệnh viện, nơi chị Thủy đang nằm điều trị. Vừa chạy tôi không quên lấy điện thoại gọi thông báo cho Hoàng.
-Alo, em đến chưa?
-Em sắp tới rồi, tình hình chị em sao rồi ạ?
-Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, đã thở lại rồi.
-Vâng, em đến nơi rồi, em đang đi vào đây? Mà anh tạm thời tìm một chỗ tránh đi được không ạ? Em nãy bất đắc dĩ quá không còn cách nào nên em nhờ anh Quân đưa tới đây, để tránh bị phát hiện thì anh nên tránh mặt đi một lúc được không ạ?
-Nếu đã lỡ như vậy thì chỉ còn có thể làm như vậy thôi? Anh sẽ tạm thời tránh đi một lát, nếu có gì không ổn, em nhớ gọi anh nha.
-Vâng anh, em cúp máy nha.
-Ừm.
Một lúc sau tôi hớt hải chạy vào ,cuối cùng cũng tới nơi. Thấy chị nằm đó với các thiết bị y tế làm tinh thần tôi suy sụp không còn chút động lực nào cả. Tôi có trao đổi với bác sĩ, chi phí chữa bệnh ngày càng lớn, số tiền tôi tiết kiệm được cũng dần hạn hẹp, sắp tới, tôi sẽ phải gánh vác trên vai nhiều nỗi lo trong đó có vấn đề tiền bạc. Vì lo sợ Quân sẽ theo dõi nên tôi không dám gặp Hoàng một cách quang minh chính đại. Sau một hồi vòng vo đi lại để chắc chắn, tôi mới dám lộ diện gặp Hoàng.
Chúng tôi ngồi dưới ghế đá, ngay cạnh khu điều trị của chị Thủy.
-Lâu không gặp hình như anh thấy em gầy đi nhiều đấy, có ăn uống chăm sóc bản thân không đấy?
-Em vẫn vậy mà, anh dạo này vẫn khoẻ chứ?
-Vẫn khoẻ để còn chiến đấu với em chứ.
-Bé nhà anh vẫn khoẻ chứ ạ? Em nhớ bé quá.
-Bữa nào em qua đi, thỉnh thoảng con trai anh cũng nhắc đến em đấy.
-Vâng đợi có thời gian, nhất định em sẽ qua.
-Phương này.
-Dạ.
-Em định tính thế nào?
-Thế nào là thế nào ạ?
-Chuyện của chị Thủy.
-Làm sao hả anh?
-Như anh đã nói trước đó với em,tình trạng chị gái em càng ngày càng tệ, thậm chí không có dấu hiệu khả quan, đứng dưới quan điểm của bác sĩ, họ cũng khuyên em nên rút ống thở cho chị ấy. Anh biết anh nói điều này hơi quá đáng và chắc cũng sẽ khiến em đau lòng, nhưng ây giờ, chị ấy chỉ là một cái xác không hồn, hàng ngày phải dùng bình thở oxi và các loại thuốc, chắc chị gái em cũng thấy mệt mỏi ,đau đớn lắm rồi. Anh chỉ muốn khuyên em nên suy nghĩ lại, em đang níu kéo thứ gì? Và em phải chấp nhận một sự thật rằng, chị gái em mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa. Bây giờ, em muốn tiếp tục hay muốn giải thoát cho chị ấy.
-Em, em không biết nữa, em hoảng loạn lắm anh ạ, nhỡ may chị ấy vẫn còn chút hi vọng thì sao, em chỉ còn mỗi chị ấy thôi.
-Em nên suy nghĩ thật kĩ. Vụ tai nạn ấy xảy ra khiến chị ấy thương quá nặng, khả năng phục hồi là 0%,em vẫn nên cứng rắn và tự đưa ra quyết định. Em cũng biết đây là lần thứ bao nhiêu chị gái em ngừng thở rồi mà. Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, em cứ từ từ suy nghĩ, rồi nói với anh, dù em có quyết định thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ và giúp đỡ em hết mình.
-Em cảm ơn anh, giờ em vẫn đang phân vân lắm.
Hoàng ôm tôi, một cái ôm động viên an ủi khiến cho tôi thấy ấm lòng thực sự.
Trở về nhà, tôi cứ suy nghĩ mông lung không thể nào thoát ra được. Vừa vào tới cửa, Hân, cái người bạn phản bội lại chẳng buông tha cho tôi.
-Này, Phương.
Vốn dĩ không muốn trả lời, nhưng thái độ của cô ta quá ghét khiến tôi không thể nhẫn nhịn được thêm nữa.
-Muốn sống yên ổn trong cái nhà này thì nên biết điều một chút, ở đây không giống như lúc cô ở nhà đâu, đừng có mà ếch ngồi đáy giếng rồi chết lúc nào không biết . Nể tình là bạn cũ nên tôi chỉ muốn nhắc nhở như vậy thôi. Từ bây giờ, coi như chúng ta không quen biết, mệnh ai người lấy sống, cô đi đường cô ,tôi đi đường cô, nước sông không phạm nước giếng.
-Bao lâu không gặp, không ngờ cô có thể ăn nói mạnh mồm thật. Cô không ngờ là tôi bước chân vào cuộc đời của anh Quân đúng không? Cô không muốn liên quan tới tôi, nhưng tôi cứ lại muốn quan tâm tới cô đấy, bạn cũ thân yêu ạ.
-Loại người như cô nói chắc không tỉnh ngộ được đâu nhỉ? Chắc phải đánh thì cô mới trắng mắt ra được đúng không?
-Từ lúc nào mà người bạn hiền trở nên hung tợn như vậy? Tôi chỉ muốn hỏi thăm, quan tâm bạn thôi mà.
-Cô ngậm miệng lại, đừng nói bất cứ điều gì, tôi còn thấy cô bớt bẩn thỉu hơn đấy.
-Vậy hả? Vậy mày thử cho tao biết cảm giác khi biết tin người mình thích trở thành anh trai ruột của mình, chắc đau lắm nhỉ?
-Mày nhầm rồi Hân ạ, tao với anh Quân chẳng có gì nên mày không cần kích động tao đến như vậy đâu. Mày lo cho mày trước đi.
-Chắc gì đã phải vậy, dù mày nói gì tao cũng không tin đâu.
Tôi chạy nhanh đến chỗ Hân đang ngồi. Tôi nhìn thẳng mặt cô ta, cơn tức giận của tôi đã đi đến đỉnh điểm. Tôi đưa tay lên cằm cô ta bóp thật mạnh, rất may là cô ta có thai, nếu không, tôi đã cho Hân một trận ra bã rồi. Thù xưa chưa hẳn đã quên.
-Tao đã cố không quan tâm mà mày vẫn muốn gây sự với tao à. Mày đang có em bé, tao không muốn động chân động tay đâu, không phải tao sợ, mà là tao thương cho đứa trẻ vô tội ở trong bụng có một người mẹ không ra gì như mày.Sống mà tích đứa cho con cháu về sau đấy, tao không còn là con Phương của ngày xưa nữa đâu, mày vào nhà tao, mà mày còn mạnh miệng thế này là mày chết trước con nhé. Tao biết thừa cái loại mày giở thủ đoạn gì để có em bé, nhưng tao biết thừa, anh Quân không hề yêu mày. Tao đã muốn yên ổn thì mày cũng nên biết điều một chút, đừng để tao điên lên. Để tao giới thiệu cho mày biết, tao vừa mới xuất viện từ bệnh viện tâm thần ra, tinh thần vẫn nửa điên nửa tỉnh, mày cứ động vào tao rồi sẽ biết. Mày không tin cứ đi hỏi bất cứ ai trong cái nhà này nhé. Giờ thì tránh đường ra tao còn đi.
Nói xong, tôi hất cằm cô ta ra ,tiếp tục bước đi. Công nhận tôi hơi quá tay, khiến cho Hân mất đà mà ngã xuống ghế. Cũng may cái thai không sao, mới cả cô ta không ăn vạ. Hình như những lời tôi nói đã phát huy tác dụng. Mặt cô ta xanh như tàu lá chuối, không dám nói năng thêm câu nào nữa.
Hiện tại tôi chưa được đi làm nên vẫn phải ở nhà. Tôi đã trao đổi qua với bà nội, nhưng bà vẫn chưa đưa ra quyết định.
Tôi lên phòng, không biết mệt thế nào mà ngủ tới tận đêm muộn. Lúc tỉnh dậy đã là 1h sáng. Tôi thấy khát khô cổ họng nên mới dậy uống nước, vừa bật điện thì phát hiện trong bình đã cạn nước từ bao giờ, thế là lại lật đật đi xuống tầng dưới.
Vì vẫn còn ngái ngủ nên tôi không để ý xung quanh lắm, tôi có nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện ở đâu đấy nhưng cũng kệ, tại vì chị Ly hay xem phim đêm lắm, chắc âm thanh phát ra từ tivi trong phòng chị ấy.
Tôi mò xuống tủ lạnh, chẳng hiểu sao trong nhà tối vậy tôi không thèm bật điện luôn, thế nào cũng đi được xuống phòng bếp.
Khi cốc nước còn chưa được đưa lên miệng uống thì tôi nghe thấy tiếng cãi vã từ đâu đấy.
Tôi mới chạy ra…
-Cô cút ra khỏi cái nhà này cho tôi.Cút….
Đây chẳng phải là tiếng của bà nội hay sao? Đã khuya rồi sao bà nội vẫn chưa ngủ? Hình như bà đang nói chuyện với ai đó.
Trời tối quá tôi không thấy rõ, chỉ thấy bà nội đang ngã xuống cầu thang. Tôi hoảng loạn đánh rơi cốc nước xuống đất, vội vã đi tìm công tắc điện bật lên.
Khi đèn bật sáng, những gì tôi đang chứng kiến thực sự vô cùng khủng khiếp. Bà nội nằm trên vũng máu và bất tỉnh.
Tôi lại nhớ về kí ức của vụ tai nạn ấy, tim tôi đập nhanh, tôi thở dốc, hai chân đứng không còn vững nữa. Tôi ôm đầu, ngồi xuống sàn rồi hét lên.
-Bà nội….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!