Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 42
-Mày im miệng lại cho mẹ, mày có biết đây là đâu không mà lại tự tiện ăn nói như vậy.
-Rốt cuộc mẹ giấu con những bí mật gì?
-Mẹ bảo mày câm miệng lại cho mẹ mà.
-Được, nhưng nhất định khi về nhà, mẹ phải kể hết cho con nghe, nếu không con cũng sẽ không bảo vệ mẹ thêm được nữa đâu.
Ly quay lưng bước đi, có lẽ cô ta đã biết được chuyện gì đó nhưng lại không nói.
Màn đêm dần qua đi, buổi sáng đã tới ngập tràn ánh sáng.
Tôi cùng Hoàng lên xe đi cùng xe thuê của bệnh viện đưa thi thể chị Thủy đến nhà hoả táng. Dù gì cũng không có bạn bè hay người thân gì nên tôi cũng không tổ chức tang lễ. Tôi chỉ hoả táng chị và đưa chị lên chùa ở cùng tro cốt của mẹ.
Phải qua tận đến trưa, chúng tôi mới được nhận phần tro cốt của chị. Chùa ở xa thành phố, tận vùng ngoại ô nên việc di chuyển cũng không được thuận lợi cho lắm.
Hoàng lái xe, tôi ngồi bên cạnh ôm lọ tro cốt của chị mà lòng không muốn rời. Đôi mắt đỏ hoe đã không thể khóc thêm nữa. Bận từ sáng tới giờ, tôi mới chợt nhớ ra bà nội vẫn còn đang trong bệnh viện. Sực nhớ tôi liền lấy điện thoại gọi cho Quân. Không mất quá nhiều thời gian để anh ấy nghe máy của tôi.
-Alo.
-Là tôi đây.
-Ừm, em gọi cho tôi có chuyện gì vậy?
-Tình hình bà nội sao rồi?
-Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, bà bị xuất huyết não, tạm thời vẫn không nói trước được điều gì tại vì tuổi cũng cao rồi. Đợi em về ,tôi sẽ nói kĩ hơn.
-Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng xong việc sớm để vào viện với nội, tạm thời làm phiền anh vậy.
-Em cứ lo việc cho chị em đi, ở bệnh viện có tôi lo rồi, em không cần phải lo lắng quá, dù gì em vẫn nên giữ sức khoẻ của mình cho tốt.
-Tôi biết rồi, tối tôi sẽ ghé qua, lúc đó anh có thể về nhà được rồi.
-Ừm, vậy nếu không còn việc gì nữa, tôi cúp máy nhé.
-Khoan đã…
-Em còn điều gì muốn nói với tôi à?
-Ừm…. thì….anh nhớ giữ gìn sức khoẻ ,mà thôi, tôi cúp máy đây.
Tôi mệt mỏi cúp máy, hai hàng mi nặng trĩu, Hoàng đưa con mắt thoáng nhìn qua tôi, có lẽ anh ấy đã nhìn thấu sự mệt mỏi .
-Em có muốn chợp mắt một lát không?
Tôi lắc đầu, nhìn sang anh mỉm cười nhẹ.
-Em không sao, em ổn mà.
-Em làm gì thì làm, cũng đừng quên mình đang mang thai đấy.
Tôi bất chợt chạm tay xuống dưới bụng của mình, nhiều chuyện ập đến khiến tôi súyt quên mất mình đang mang thai. Cái thai đang từng ngày lớn lên trong bụng tôi, ấy vậy mà tôi lại bỏ mất sự lo lắng, quan tâm cho đứa con chưa chào đời của mình ư? Tôi thật vô tâm.
-Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, sau này em sẽ cố gắng chú ý hơn.
-Cái thai theo thời gian sẽ ngày càng lớn, em định tính thế nào?
-Em cũng không biết nữa, thời gian của em cũng không còn nhiều nữa, chừng nào mà mẹ con nhà bà Thu không bị trừng phạt, là chừng đó em bất an, đau khổ.
-Em không định nói với cậu Quân à?
-Em không có ý định đó, con em không nên biết sự tồn tại của một người bố xấu xa như vậy, và ngược lại, anh ta cũng đừng nên biết về sự có mặt bất ngờ này. Lỗi lầm này là do một mình em gây ra, em sẽ tự chịu trách nhiệm và chăm sóc cho đứa bé này.
-Anh đang có một thắc mắc, không biết có nên nói với em không?
-Anh cứ nói đi ạ.
-Thực sự anh thấy em và Quân không có một nét chung nào cả. Anh cũng đã từng gặp bố em, anh biết rất rõ, nhưng nhìn em anh thấy giống thật sự, còn Quân anh không hề thấy có điểm chung nào cả.
-Ý anh là…?
-Có khi nào, hai đứa không phải là anh em ruột không?
Tôi xua tay, gạt bỏ ngay ý nghĩ đó của anh Hoàng.
-Không có chuyện đó đâu ạ, adn đã được xét nghiệm hết rồi.
-Nếu trường hợp đó không xảy ra thì có thể cái thai của em đang mang sẽ dị tật rất cao vì hai người chung một dòng máu. Em vẫn định sinh đứa bé này sao? Chuyện này rất phức tạp, em cần phải suy nghĩ kĩ lại một lần nữa, bởi một khi đã sinh đứa trẻ này ra, em phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của nó. Đợi mấy bữa nữa, khi mọi chuyện đã ổn hơn rồi, anh sẽ đưa em đi khám và kiểm tra lại cái thai để chắc chắn rằng em và em bé an toàn, không gặp bất cứ việc gì cả. Em đồng ý không?
Tôi khẽ gật đầu.
-Anh lúc nào cũng tốt với em hết.
-Giờ bà nội em không còn ở nhà nữa rồi, em đừng nên về đó nữa, tạm thời cứ đến nhà anh ở tạm một thời gian. Đến bà nội em cũng bị hại trong chính ngôi nhà của mình thì em chắc chắn sẽ là mục tiêu tiếp theo, chuyện này không đơn giản nữa. Giờ liên quan đến pháp luật, liên quan đến mạng sống con người nữa .
-Em không thấy sợ, em chỉ thấy lo vì không biết ai là hung thủ thực sự thôi, em nghĩ là em sẽ nghe theo lời của anh.
-Em có nghi ngờ ai không?
-Em.. Đêm đó quá tối, em không thấy rõ nữa, lúc em nghe thấy tiếng hét, em chạy ra thì cái bóng trên tầng vụt đi mất rồi.
-Hôm ấy, ngoài em ở nhà ra thì còn ai nữa.
-Có mợ Thu, Ly, Quân, chị giúp việc và Hân, cô ta được cho là vợ sắp cưới của Quân. Hôm ấy mọi người ở nhà hết ạ.
-Như vậy thì thật khó để khoanh vùng hung thủ, lúc phát hiện ra bà nội, em hô hoán cả nhà, em có quan sát thái độ xem thái độ của người nào khả nghi nhất không?
-Em lúc đó cũng khá hoảng loạn nên cũng không để ý…..
Đột nhiên,trong đầu tôi chợt nhận ra một số chi tiết….nó dần dần tua lại giống như một cuộn phim..!
-Anh ơi, em nhớ ra rồi….
-Sao, nói anh nghe?
-Lúc đó, sau khi xe cấp cứu đến, rồi đưa bà đi, em lúc đó đang ngồi dưới sàn, vô tình khi ngước lên em nhìn thấy nụ cười khó hiểu trên miệng của Ly. Bình thường, bà nội chiều chuộng chị ta nhất nên chị ta rất yêu quý bà nội. Hơn nữa, cả đoạn đường cùng em và Quân đi tới bệnh viện, Ly không hề rơi một giọt nước mắt nào….
-Và còn gì nữa…. Em cố nhớ lại xem.
-Trên cổ chị ta có một viết xước, trên đường đến bệnh viện, chị ta có choàng một chiếc khăn mỏng. Lúc Quân hỏi thì chị ta bảo thấy hơi lạnh, sợ không khoẻ nên mới choàng khăn. Em nhớ ra rồi. Anh ơi, chẳng lẽ người đẩy nội xuống cầu thang là chị ta hay sao?
-Rất có khả năng.
-Bình thường chị ta rất hàm hồ, nhưng em nghĩ chị ta không có gan làm vậy đâu.
-Bây giờ em không được quay về nhà đấy nữa. Anh sẽ có cách.
-Nếu chị ta mà làm như vậy thật, em sẽ khiến chị ta phải trả giá, mẹ nào con đó, Ly đã đi theo vết xe đổ giống mẹ cô ta rồi.
-Kẻ ác sẽ phải trả giá thôi.
Câu chuyện kết thúc cũng là lúc chúng tôi đến địa điểm. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây, trước đây tôi cũng nhờ Quân gửi tro cốt của mẹ Hải tới đây. Phải đến tận bây giờ, tôi mới đến thăm mẹ được ,tiện thể đưa chị Thủy đến cùng mẹ luôn. Giờ đây hai người có thể đoàn tụ được rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!