Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 43
Phải tận đến chiều ,chúng tôi mới hoàn thành hết các thủ tục nhập chùa, rồi bàn giao tro cốt lại cho các sư thầy. Bây giờ mẹ và chị gái đã có thể cùng nhau vui vẻ và bình an sống ở một nơi khác.
Tôi và Hoàng lên xe đi về thành phố cho kịp kẻo trời lại tối. Cả ngày đi với tôi, tôi thấy ngại quá khi Hoàng lúc nào cũng giúp đỡ tôi hết
Tôi nói với anh.
-Em thấy ngại quá, lúc nào cần là anh luôn xuất hiện giúp đỡ em hết, cả ngày hôm nay, anh đi với em như vậy, em rất ngại, em xin lỗi anh nhiều nha.
-Không sao, anh đã nói với em thế nào? Anh đã cứu con anh, anh mang ơn em còn không hết, những chuyện cỏn con như vậy, anh không tính toán gì đâu nên em đừng lo.
-Vâng, đợi em, sau khi kết thúc mọi chuyện, em sẽ hoàn thành lời hứa của mình.
-Anh không quan trọng điều đó, tạm thời lo chuyện em trước đã, chuyện sau này cứ để thời gian trả lời.
-Dạ, vâng, vậy chúng ta về nhà thôi.
Xe lăn bánh, tôi đưa mắt ngoảnh lại nhìn ngôi chùa một lần nữa, rồi luyến tiếc rời đi.
Đi được 1 đoạn, Hoàng hỏi tôi.
-Em có đến bệnh viện không? Anh đưa em qua luôn.
-Anh đưa em qua luôn bệnh viện đi ạ, cũng không biết tình hình của bà nội thế nào rồi, thực sự em không có chút an tâm nào cả. Mặc dù bà đã từng đối xử rất tệ với em, nhưng mà em vẫn thương bà lắm.
-Được, vậy anh chở em qua luôn, xong rồi em phải về nhà anh ngay đấy, không được về kia nữa, biết chưa?
-Vâng, em biết rồi.
-À, mà, anh có chuyện muốn nói với em.
-Chuyện gì vậy ạ?
-Em họ anh vừa gọi điện,nó đã bị Quân phát hiện tại rồi, hiện tại nó đã chỉ có một nửa chứng cứ thôi .Em họ anh đã tự nghỉ việc và đang tránh đi một thời gian.
-Vậy phải làm sao hả anh? Liệu bà Thu có nghĩ tới chuyện làm hại em họ anh không?
-Em không cần lo đâu, chuyện này không phức tạp lắm, họ chỉ mới biết là nó đang lén xem vài tài liệu mật của công ty thôi, chứ chưa biết nó đã thu thập trong tay một số chứng cứ phi pháp của bà Thu trong thời gian dài.
-Vậy em yên tâm rồi.
-Ừm, sau khi mọi chuyện lắng xuống, nó sẽ lại về công ty anh làm mà, coi như đấy là nhiệm vụ mà nó đã hoàn thành giúp anh.
-Em vừa nghĩ ra một ý hay.
-Em cứ nói đi.
-Có khi nào bà nội cũng biết những chuyện bà Thu làm không ạ? Tại em thấy trước đây mỗi khi hai người chạm mặt là bà nội luôn bóng gió chuyện gì đó. Có lần em còn vô tình nghe thấy họ cãi cọ nhau trong phòng ,bà nội còn doạ mợ Thu là “nếu cô dám trở mặt tôi sẽ cho cô mất tất cả, thậm chí còn phải ngồi tù”…có khi nào?
-Cũng có thể lắm.
-Lát em qua bệnh viện, em sẽ về lại nhà tìm thử xem.
-Nhưng như vậy rất nguy hiểm, em biết không?
-Nhưng mà….
-Anh không đồng ý đâu. Đợi đến lúc bà nội em tỉnh lại, chúng ta sẽ tính sau.
-Vậy thôi ạ….
Đoạn đường dài từ ngoại ô về thành phố cuối cùng đã kết thúc. Vì bận việc nên Hoàng không đợi tôi được mà phải đi trước. Anh có dặn sau khi xong việc nhớ phải tự bắt taxi đi về luôn, không được đi đâu hết cả.
Vào tới bệnh viện, tôi có hỏi Quân từ sáng rồi nên được anh ta nhắn cho địa chỉ phòng bệnh của bà nội.
Vào đến nơi, phải có sự xác nhận của y tá tôi mới được vào tới phòng bệnh. Nghe cô y tá nói qua thì bà nội tạm thời vẫn đang hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Tôi đi vào, nhìn nội xong lại nhớ về chị Thủy. Hôm nay là ngày mất của chị ấy, cũng là ngày nội nhập viện. Lòng tôi hiện tại rối như tơ vò, tôi đưa tay chạm vào tay nội, những lớp da đã nhăn nheo theo thời gian. Nội nằm đó, chẳng còn gương mặt khó tính, khắt khe với tôi nữa. Trên gương mặt lúc này ,tôi thấy rõ sự mệt mỏi, sự đau đớn.
Tôi mím môi lại, ngăn những cảm xúc tiêu cực đang chuẩn bị xâm chiếm. Tự nhiên thấy nội như vậy, tôi thấy trách mình vô cùng.
-Bà nội phải mau tỉnh lại nha, con hứa nhất định sẽ tìm ra kẻ làm nội thành ra như thế này? Nội đợi con thêm chút nữa nha. Nhưng con cũng phải xin lỗi nội, sự nghiệp nhà họ Trần đến đời này phải kết thúc rồi ạ.
Nói xong, tôi khẽ lau đi những giọt nước mắt. Vì thời gian có hạn nên bác sĩ chỉ cho phép vào thăm một thời gian ít ỏi mà thôi.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng bệnh, chưa kịp định thần lại cảm xúc thì nhận ngay được điện thoại của chị Thơm giúp việc.
Tôi ấn máy nghe một cách khá bình tĩnh.
-Alo, em nghe đây ạ.
-Em đang ở đâu đấy?
-Có chuyện gì sao ạ?
-Em về nhà mau đi, cậu Quân không hiểu sao tức giận đang đập tất cả các đồ đạc trong nhà.
-Mợ Thu, chị Ly, Hân không ai có nhà sao chị?
-Không, giờ ở nhà chỉ có chị với cậu Quân thôi, em về đi, giờ chỉ có em mới ngăn được cậu ấy thôi, nếu không lát nữa mà cậu ấy bị thương, chị không biết làm sao cả?
-Giờ chị cứ bình tĩnh nghe em nói đây, chị đừng động đả gì tới anh ta cả. Cứ để yên đấy, em sẽ về ngay bây giờ.
-Em về nhanh nha, chị đợi.
Dù tâm trí có chối bỏ thế nào thì con tim cũng không bao giờ làm theo .Miệng nói hận anh ta ,mà chỉ cần anh ta gặp chuyện là lại tự nguyện xuất hiện, thỉnh thoảng, còn liều mình, an ủi anh ta nữa chứ. Tôi quá ngu ngốc rồi, trong lòng biết, tình cảm này vĩnh viễn không có kết quả, càng cố chấp giữ lại sẽ càng khiến bản thân lấn sâu, tổn thương mà thôi…. Chúng tôi, chỉ nên là anh em, chỉ nên là đã từng ngang qua thế giới của nhau. Kiếp này, coi như bỏ, lần đầu gặp nhau với ấn tượng không thể tốt hơn, sau đó là vũng lầy của những nỗi đau và sự ngang trái trêu đùa của số phận. Đến cuối cùng, vẫn là bỏ lỡ nhau. Nhưng tận trong đáy lòng, tôi vẫn mong sau này anh ấy có thể sẽ hạnh phúc, và tìm được một người con gái mang đến cho anh sự bình yên.
Tôi chạy nhanh ra đường, bắt một chiếc taxi, nhanh chóng về ngôi nhà đầy địa ngục đấy.
Đến nơi, không một chút do dự, tôi chạy nhanh vào nhà. Nhưng thấy là lạ vì trong nhà khá tối do không được bật hết điện , nơi sáng nhất là trên lầu hai.
Tôi cất tiếng gọi chị Thơm.
-Chị ơi, em về rồi, anh Quân đang ở đâu vậy ạ?
Không thấy ai đáp lời, tôi nhanh chân lên tầng hai thì va phải mợ Thu. Tôi ngã nhào xuống đất, khỏi phải nói lí do vì sao tôi bị ngã như vậy vì có một lực khá mạnh tác động vào. Tôi đau đớn đưa đôi mắt nhìn mợ ấy. Nhìn con dao dính đầy máu trên tay của mợ ấy, tôi mới biết mình vừa bị đâm một nhát vào lưng. Lúc này, tôi cũng nhận ra rằng, mình đã bị chị Thơm giúp việc lừa đến đây .Tôi đã đối xử với chị ấy tốt như vậy mà.
-Sao…. Sao mợ lại làm như vậy?
-Đừng hỏi tại sao tao lại làm vậy?
-Mợ…. có phải mợ cũng làm thế với bà nội đúng không?
-Mẹ mày, chị mày tao còn ra tay được cơ mà.
-Trong vụ tai nạn đó còn có cả chồng mợ mà… Sao mợ… Mợ lại lỡ…
-Vì tất cả các người đó đáng chết, bao gồm cả mày… Mày định tìm cách trả thù tao á, không dễ thế đâu, cả cái thằng mà đang giúp đỡ mày nữa, tao sẽ không để chúng mày toại nguyện đâu.
-Mợ theo dõi tôi… Sao mợ…
Tôi đã cẩn thận hết mức có thể, âm thầm làm mọi chuyện ,ấy vậy mà vẫn không thể qua nổi mắt của một người cáo già như mợ Thu. Con người mợ ta quá đáng sợ, mợ ấy không phải là con người, mợ ta chính xác là một con quỷ dữ.
-Tao thông minh hơn mày nghĩ nhiều đấy.
-Mợ thật độc ác… Tôi sẽ không để mợ được toại nguyện đâu, mợ phải trả giá.
-Nhưng giờ tao lại muốn cho mày biết cái giá mày phải trả là gì?
Mợ đâm vào phía sau lưng tôi một nhát dao nữa,rồi cắm luôn con dao ở đó .. Lúc này cơn đau đã xâm chiếm hết cơ thể tôi ,giờ tôi lo lắng nhất chính là đứa con trong bụng của mình. Tôi đau không thể nói được nữa, mắt tôi dần dần mờ đi và được che lấp bở những giọt nước mắt. Mợ Thu lạnh lùng bước đi và để lại cho tôi một câu nói.
-Tạm biệt ,đứa con hoang. Chúc mày sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình.
Mợ Thu đi, chỉ còn một mình tôi mà thôi. Tôi cảm nhận được máu từ vết thương đang rỉ máu không ngừng, tôi không lật người lại được, cũng không thể vươn người ra lấy điện thoại trong túi xách để cầu cứu.
Cũng không biết trong bao lâu, ở dưới nhà có tiếng động, tiếng mở cửa. Tôi dùng chút sức lực đưa mắt nhìn xuống dưới nhà. Hân hình như đi mua đồ về, trên tay cầm không biết bao nhiều túi đồ, rồi từ từ di chuyển lên lên tầng hai, đây là người duy nhất có thee giúp tôi lúc này.
Khi bước lên hết bậc cầu thang, cô ta mới thấy tôi nằm đó với vũng máu. Tôi nhích người dùng tay bám chặt vào chân Hân.
-Cứu……. Cứu… Tôi…. Xin cô.
Hân khá sợ hãi, cô ta hoảng loạn hét lên, máu của tôi dính đầy chân cô ta, không biết vô tình hay cố ý mà Hân đẩy đạp mạnh làm cả thân thể tôi ngã nhào xuống từng bậc thang.Lúc này, tôi dường như mất hết hi vọng. Đập mạnh vào các bậc thang khiến con dao ở trên lưng tôi gim sâu hơn. Chỉ mất có vài giây tôi đã nằm dưới chân cầu thang của tầng 1.
Hân hét lên một cách điên dại
-A, Phương, cô…. Cô….
Trùng hợp đến nỗi, ngay thời điểm này, Quân từ ngoài cửa bước vào, ánh điện trong nhà đã bừng sáng khi có sự tác động từ Quân.
Và khi nhìn tôi nằm đó, khỏi phải miêu tả cảm xúc sẽ như thế nào.
Tôi còn chút ý thức, nên vẫn có thể nhìn ra bộ mặt của anh ta .Quân chạy lại, ôm tôi vào lòng.
-Em, emm….. Sao vậy Phương?
Tôi mở mắt, máu mũi và miệng chảy ra khiến tôi muốn nói cũng không thể được. Quân đưa tay lên cố ngăn những dòng máu đang chuẩn bị tuôn trào.
Cứ mỗi lần cố nói là mỗi lần máu miệng chảy ra nhiều hơn, tôi nhìn Quân rơi nước mắt. Bây giờ, được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, được tận mắt chứng kiến sự lo lắng của anh dành cho mình, tôi lại thấy cảm động vô cùng.
-Tôi vừa gọi xe cấp cứu rồi, em cố chịu đựng một lát thôi. Em hãy cứ mở mắt nhìn tôi như vậy đi, đừng cố nói gì hết, xin em đấy…
-T….. tôi….
-Em đừng nói gì hết ,tôi xin em đấy…
Tôi lấy chút sức lực cuối cùng kéo tay anh đặt lên bụng mình rồi chỉ kịp nói hai chữ..
-Em…..bé.
Tôi nhắm mắt lại, hai tay buông thõng
Quân hét lên đầy đau đớn.
-Phương, em đừng bỏ tôi, xin em đấy…em đi rồi ,tôi biết phải làm sao? Anh em ruột thì sao? Từ trước tới giờ, tôi đối với em chỉ có tình cảm nam nữ mà thôi.
Cuộc đời lòng vòng như một lối mê cung ,nhưng không thể dạo chơi được ,có hàng ngàn con đường để con người lựa chọn thay đổi, đời người thật huyền ảo.
-Phương, đừng bỏ tôi..
Tình yêu của tôi và Quân, chỉ thiếu một bước nữa mà thôi, nhưng tình yêu đó đã đến lúc phải khép lại, khi duyên số kết thúc, số phận đã an bài…
Chúng ta chỉ là những con người ngang qua đời nhau mà thôi…!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!