Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước
Chương 13: Bạn học mới
Triệu thiếu gia chắc vui quá nên sản thôi. Ha ha chính là vậy….
Nhưng họ cũng hơi bất ngờ, ai đâu biết Triệu thiếu sẽ nói như vậy đâu. Bà Triệu thấy không khí ngượng ngạo nên đã phá tan không khí này bằng giọng nói nhẹ nhàng. “Được rồi, cảm ơn mọi người, đặc biệt là con trai của mẹ. Hôm nay mẹ rất hạnh phúc với những thứ con làm. Mọi người bắt đầu tham gia tiệc được rồi.”
Mọi người vào cuộc thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Người hầu đi mở cửa, bà Triệu nhìn thấy những người khách ấy thì vui vẻ đến tận trời. “Oh mon vieil ami!”
(Ôi bạn cũ của tôi!)
“Chào bà Triệu. Lâu rồi không gặp lại. Nghe con trai bà nói hôm nay là sinh nhật bà. Tôi đã từ Pháp bay đến tận đây đấy.”
“Mọi người đều đến ư?”
“Đương nhiên. Mà tôi thật sự rất ghen tỵ khi bà có đứa con trai thông minh vậy.”
“Ấy chúng ta đi vào cái đã. Có gì từ từ nói.”
Bà Triệu cùng những người bạn của bà đi vào đại sảnh. Ngồi trên ghế sofa, người bạn của bà Triệu dùng hết tất cả những từ ngữ để chúc mừng bà Triệu. Họ còn khen Duật Thiên thông minh, hiếu thảo và hiểu chuyện.
“Con trai bà khi gọi đến cho tôi, thằng bé đã sử dụng tiếng Pháp nói với tôi đấy. Nghe cứ như người bản xứ nói vậy. Thật parfait!” (hoàn hảo).
“Con trai bà gọi đến tôi bằng tiếng Bỉ. Bà cho nó đi học ư? Thằng bé nói cứ như đó là tiếng mẹ đẻ của mình vậy.”
“Tôi thì con trai bà giao tiếp bằng tiếng Anh ngữ rất thông thạo. Ngay cả cách phát âm rất chuẩn xác. Lúc đấy tôi nhấc mấy cũng rất ngạc nhiên.”
Duật Thiên đứng từ xa nghe họ khen vậy thì mặt ngẩn càm cao đến mức kiêu ngạo một cách công khai.
Lúc trước hắn không những là trợ lý, diễn viên hạng 4 mà còn là phiên dịch viên [thật ra là nghề phụ để kiếm thêm chút tiền sống qua ngày]. Quá trình học khá khó và trọng âm cũng không dễ nói thành thạo. Cậu đã luyện rất lâu mới được đấy. Có điều là hắn chỉ biết mỗi tiếng Anh, Pháp, Bỉ và Anh ngữ thôi. Chứ mấy cái khác hắn xin thua. Tiếng Nhật hắn chỉ biết mỗi từ “konichiwa”*còn bao nhiêu là ngu luôn, thật là đáng thương.
*(tiếng nhật) nghĩa là xin chào.
Tự nhiên có một chút tổn thương! Có nhiều người xuyên không lại thành thạo đến 24 thứ tiếng. Riêng hắn chỉ được 6 tiếng khi tính luôn tiếng Trung.
Tuyết Chi thấy hắn trông rất kì lạ, lúc thì vui vẻ hớn hở, lúc thì kiêu ngạo bây giờ lại ủ xụ xuống nhìn đáng yêu vô cùng.
Có nên cho một cái ôm an ủi rồi nói: có em đây mà, anh đừng buồn.
Nghĩ đến vấn đề này, Tuyết Chi lập tức phủ nhận lắc đầu. Cậu mà cho phép cô làm như vậy chắc cô sẽ hóa thú mất.
Đời mà! Không muốn thì điều đó càng dễ xảy ra. Duật Thiên đưa ánh mắt đáng yêu đến muốn phạm tội bắn về phía Tuyết Chi như kiểu: tôi buồn rồi, cô an ủi tôi đi.
Tuyết Chi không cưỡng lại ánh mắt đó, đặt ly nước xuống bàn, gian tay ôm lấy Duật Thiên và cố gắng vỗ vai cậu.
Khó cái chiều cao của hai người có sự chênh lệch. Đầu cô chỉ cao đến vai của hắn.
Ôm một người cao hơn mình là một sự sỉ nhục.
Cô vẫn cố gắng ôm lấy hắn, vỗ vai hắn. Cậu trở lại bộ dáng ban đầu. Nụ cười tỏ nắng một cách chói lọi hại mắt người nhìn.
Vì Tuyết Chi quá “lùn” nên Duật Thiên chỉ có thể cúi xuống ôm lại, hà hơi nóng vào tai cô với lời thầm thì. “Biết đâu em là người nhận được bánh của tôi sao?”
Tuyết Chi hoảng loạn buông Duật Thiên ra. Tai dần đỏ lên. Miệng nói lắp bắp. “Cậu….cậu…”
Không kiếm được lời đáp lại, Tuyết Chi hầm hực đeo túi xách bỏ đi. Duật Thiên đành cười nhìn bộ dáng tức giận của cô.
Đáng yêu quá!
Nếu cô nghe thấy tiếng lòng của hắn, chắc chắn hắn sẽ bị ăn đạp ngay tại chỗ. Không hề thương tiếc.
Tất cả hành động của hai người đều bị ông bà Triệu và Ly Sâm thu vào mắt hết. Những người khác thì họ không để ý đến nên không biết lý do vì sao Tuyết Chi bỏ về còn Duật Thiên thì cười một cách tự kỷ.
Ông bà Triệu: mấy năm nữa là sắp có cháu bồng!
Ly Sâm thì không giống như ông bà Triệu, sự tức giận cùng ghen tỵ bắt đầu nhem nhóm lên. Đáng lẽ cái ôm ấm áp, lời nói ngọt ngào và sự ôn nhu của cậu mới xứng đáng với cô ta. Con nhỏ kia không xứng. Cô ta ghen ghét, cô ta muốn con nhỏ kia biến mất mãi mãi. Như vậy cậu mới thuộc về cô! Mãi mãi thuộc về cô.
(T/g: tự nhiên có cảm giác bản thân đang viết ra một yandere. Hay do mình suy nghĩ quá nhiều nhỉ???)
…..
Khi tiệc tàn, mọi người tan rã, bà Triệu nhận không ít quà từ bạn bè và mọi người, đặc biệt là con trai bà. Cậu tặng cho bà một bộ trang sức lấy ngọc mắt mèo làm chủ đạo. Đại diện cho sung túc và may mắn.
Bà yêu thích vô cùng.
Tuyết Chi tặng cho bà một bộ váy khi đi shopping, bây giờ con bé còn tặng thêm cho bà bộ tách trà bằng thủy tinh. Ly Sâm thì tặng cho bà một hộp trang sức duy nhất chỉ có một bộ. Còn của người khác…
Bà Triệu hiện đang chìm đắm trong quà tặng còn ở chỗ của Duật Thiên thì trái lại.
Cậu đang cố gắng dỗ Tuyết Chi sao cho cô bớt giận.
Cạch cạnh….
(Tiếng gõ điện thoại)
“*Tôi xin lỗi mà. Tôi chỉ đùa em tí thôi, em làm gì quá lên thế*”
“*Cậu còn nói vậy sao? Cậu đùa vậy sau này sao tôi lấy chồng*”
“*Vậy tôi lấy thân báo đáp. Có tôi làm chồng thì mỗi năm em sẽ được tôi làm tặng bánh cho*”
“*Ai cần chứ. Cậu là đồ lưu manh*”
“*Xin lỗi mà! Giận gì dai thế. Không thấy mệt à*”
“……” *đã xem*
“*Xin lỗi chân tình đấy*.”
“…..” *đã xem*
“*Em giận cái gì? Trên cuộc đời của tôi chưa hề có người phụ nữ nào ôm được tôi ngoài mẹ và em đâu*”
Được rồi, là cậu hơi vô sỉ. Nhưng đây rõ là sự thật mà. Trừ lúc hắn mới chào đời đã được mẹ ôm trong lòng. Ngoài cô ra còn ai nữa đâu. Cô giận làm cái gì?
Thôi bỏ đi, phụ nữ vốn là sinh vật khó hiểu mà. Cậu đi ngủ đây. Mỏi mắt quá.
…..
Hôm sau, Duật Thiên thức dậy với tinh thần hưng phấn nhưng mí mắt của cậu cứ giật giật mãi.
Không biết vào lớp có chuyện gì không?
“Ba, mẹ con đi học đây.”
“Ừ. Nhớ đi cẩn thận.”
“Vâng.”
Duật Thiên lái xe đi đến trường. Đi gần đến một ngõ quẹo thì thấy Tuyết Chi đang đứng cạnh lề đường. “Hey, sao lại đứng đây?”
“À….hả?” Tuyết Chi đưa mắt nhìn đến Duật Thiên. Vẫn là phong cách ăn mặc thường ngày chỉ khác biệt là hắn không để tóc vuốt dựng ra sau mà thả lỏng xuống. Nhìn hắn giống như các bạn nam khác nhưng vì có dung mạo đặc biệt nên lạc vào đám đông vẫn dễ nhận ra được.
“Tôi hỏi sau lại đứng đây?”
“Tôi thường ngày vẫn đi bộ đấy thôi.”
“Đi để giảm cân à?”
Nhìn ra hay đấy.”
“Lên đi tôi chở em đi cùng.”
“Ò cảm ơn.” Tuyết Chi leo lên xe, đội nón bảo hiểm và ôm lấy hông của hắn.
“Không giận nữa à?”
“Cậu nghĩ tôi là người vậy sao? Tôi là người rộng lượng nhất hành tinh đấy.”
…..
Lớp A2.
Cả lớp cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy khi Duật Thiên và Tuyết Chi đến lớp cùng nhau.
Cảnh như thế này ngày nào mà chẳng thấy. Họ quen rồi. Thật đấy!
Giáo viên chủ nhiệm lớp A2 bước vào lớp, cây thước dài 30cm lại gõ lên mặt bàn. Cả lớp im lặng đến mức cây kim rơi xuống có thể nghe thấy. “Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới. Em vào đi.”
Cái bóng mà Duật Thiên chú ý từ khi giáo viên chủ nhiệm bước vào đã chuyển động. Hắn đoán đây là nữ vì chiều cao của cái bóng khá là thấp. Phần thân gọn và bắp chân khá nhỏ.
“Cô gái” mà Duật Thiên nhận định bước vào. Ngoại trừ Duật Thiên và Tuyết Chi, cả lớp rất hào hứng khi bạn mới đến nơi này.
“Mình xin chào các bạn. Mình là người mới, mong các bạn giúp đỡ.” Ly Sâm cười ngây thơ khiến cả đám con trai trong lớp xiêu lòng. Đám nữ thì có thiện cảm với cô ta. Có một số nam nữ lại không, ví dụ như Duật Thiên.
Đối với hắn, cô ta là một mối rắc rối khó gỡ. Bất kể bạn là nam hay nữ phụ, khi gặp nam nữ chính, không làm gì chắc chắn cũng sẽ bị vả mặt!
Hắn đã học được triết lý này từ Thời Sênh.
Vậy nên tốt nhất là có ba phương án cần chọn:
Một, tránh xa nam nữ chính ra.
Hai, đối đầu với nam nữ chính.
Ba, kết bạn với nam nữ chính.
Vì vậy cậu theo con đường thứ tư. Vả mặt nam nữ chính là đam mê.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!