Nhật Ký Của Tú Ông - Phần 60
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
634


Nhật Ký Của Tú Ông


Phần 60


NHẬT KÝ CỦA TÚ ÔNG 60
Hắn quay lại Hà Nội, việc đầu tiên là tìm đến nhà Cát Tường và theo dõi nàng. Tất nhiên là nàng đã tìm được tình yêu mới và đang hạnh phúc với điều đó. Cuộc sống của họ vẫn sang chảnh, còn hắn thì vật vờ kiếm sống qua ngày.
Sau một thời gian lang thang đất phố, hắn quyết định trở về nhà thăm mẹ. Tất nhiên là hắn nhớ mẹ. Nhưng nếu có thể hắn cũng muốn xem cái Dĩnh còn ở lại với mẹ hắn hay không? Và lại không biết nó còn giữ đứa con của hai đứa không nữa.
Nếu còn thì sao nhỉ. Hắn ngay giờ phút này, vẫn không muốn trở về làm một người chồng, làm một người cha. Hắn trở về vì mẹ. Vì những kẻ cần phải trả giá cho cuộc đời hắn.
Căn nhà của hắn vẫn không có gì thay đổi nhiều. Chỉ vườn cây đã được trồng gọn gàng. Vài luống rau tươi tốt. Căn nhà trống vắng không có ai. Có lẽ mẹ hắn đã lên nương. Ngôi nhà sạch sẽ, được xây lại bằng tiền hắn đi làm gửi về. Tự nhiên hắn lại trách bản thân các bác ạ. Vì những ngày qua hắn đã không chịu tiết kiệm vun vén, có những ngày tiêu mất cả năm đi làm phu hồ. Giờ trong túi chả còn bao tiền. Còn bớt lại để mà thuốc thang. Chứ hắn chưa hề muốn chết.
Mà nếu chết, sẽ phải kéo theo nhiều đứa chết theo.
Ai đấy? Ai ở trong nhà đấy.
Hắn đi ra khi có tiếng nói quen thuộc. Mẹ hắn đã già đi nhiều. Nước da nhăn lại và sạm đi vì nắng.
Mẹ… Con đây.
Thằng Mừng, thằng Mừng.
Bà ấy xúc động gọi tên hắn. Rồi tiến lại đánh mấy cái vào cánh tay hắn trách móc.
Mày đi đâu bao ngày nay không mò cái mặt về.
Con xin lỗi.
Tao tưởng mày chết luôn rồi không về cái nhà này nữa.
Mẹ… Con đi làm, rồi con sẽ về.
Mày làm ăn cái gì mà biệt tăm biệt tích. Mày bỏ nhà, bỏ vợ con đi mày còn cãi à
Mẹ hắn vẫn đánh vào tay hắn.
Mẹ… Con đã về đây rồi.
Mày về rồi bao giờ mày đi.
Con về thăm mẹ vài hôm rồi lại lên đi làm.
Giờ mày làm ở đâu. Nói cho tao biết
Con lớn rồi mẹ đừng lo.
Tao không lo cho mày. Nhưng mày đi mà không nói một lời, cái Dĩnh nó chửa đẻ có một mình. Một mình nó nuôi con. Tao chỉ đỡ nó được phần nào.
Nhắc đến cái Dĩnh. Hắn mới nhớ ra. Ngập ngừng hỏi.
Thế nó và đứa bé thế nào rồi ạ.
Nó đưa con sang bà ngoại chơi. Mày không liên lạc được. Bọn trai làng bên có mấy đứa muốn hỏi nó về.
Đứa nào
Hắn cau mày hỏi.
Tao không để ý nhưng nghe người ta đồn thế.
Hắn thở dài dù lòng có chút bực bội. Hắn còn sống mà nó dám sao.
Hắn bảo mẹ.
Giờ con đi có việc. Mai kia con về.
Hắn quay đi ra cổng.
Mày lại đi đâu, không chờ mẹ con nó về à.
Con không. Mấy hôm nữa con lại về.
Mày không định ở lại mà nhìn con mày à.
Ngày kia con về.
Ngày kia của mày là bao giờ.
Con đã bảo là ngày kia mà
Hắn vội vàng bỏ đi bởi vì hắn sợ. Cái Dĩnh vẫn còn ở đây, vẫn chăm sóc mẹ hắn và sinh con cho hắn trong khi hắn đang vùi mình vào những cuộc chơi không hồi kết. Để rồi bây giờ khi cơ thể đã xuống sức, bệnh tật bủa vây hắn mới quay trở về.
Hắn thấy xấu hổ khi đối mặt với cái Dĩnh. Hắn không biết phải nói gì với nó. hắn cũng chưa chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy đứa con mà hắn chưa được nhìn mặt bao giờ.
Cho hắn thời gian để hắn chuẩn bị tinh thần. Hãy cho hắn thời gian.
Hắn đi ra Thị trấn, giờ Thị trấn cũng phát triển hơn nhiều. Vật vờ quán xá gần chỗ bà Ly. Căn nhà ấy vẫn đóng cửa im lìm. Nhưng đến tối thì có người về.
Vẫn là con mụ đó, tuy đã già đi nhưng hắn vẫn nhận ra. Có lẽ bà ta vẫn ở đó, vẫn đi lừa những thằng trẻ con hám tiền như hắn. Để kiếm tiền trên thân xác họ. Tuy hắn cũng vậy thôi, nhưng hắn chơi theo kiểu cộng sinh, hai bên cùng có lợi chứ không ăn không của chúng nó bao giờ.
Cô ơi, ngày trước cháu ở đây, cái chị kia trẻ đẹp mà bây giờ trông già thế.
Nó cặp với thằng con trai. Bị nó lừa mất bao tiền.
Hắn cười nhếch môi. Có khi đó chỉ là chiêu trò lừa đảo qua mặt hàng xóm láng giềng.
Sau khi tìm được kẻ thù. Hắn lang thang mấy quán xá trong thị trấn. Với ánh mắt của một thằng đầy mình kinh nghiệm . Hắn muốn xem xem giờ thị trấn hắn, cuộc sống phát triển đến đâu. Hắn muốn ở đây, còn ít tiền đầu tư làm ăn. Kiếm chỗ cắm dùi. Vì giờ ra mặt trên thành phố có lẽ sẽ bị nhiều người phát hiện.
Hắn mải mê tìm kiếm mối làm ăn mà phải mấy tháng sau mới quay trở lại nhà một lần nữa. Sau khi công việc của hắn đã bắt đầu đi vào hoạt động. Kẻ thù vẫn ở đó. Phía sau hắn đã có người chống lưng. Để kiếm được miếng ăn, trước tiền là phải nhả ra cho người ta ăn trước. Đấy là bài học mà hắn đã học được.
Ngôi nhà vẫn vậy, đìu hiu hơn khi vào mùa rét. Cánh cửa ngôi nhà đóng kín vì lạnh. Trong nhà có tiếng ríu rít của trẻ con. Hắn ngập ngừng ngập ngừng đứng trong sân. Suy nghĩ hồi lâu chưa dám bước lại vì sợ. Hắn không biết sẽ nói thế nào thế nào với cái Dĩnh. Không biết phải cảm ơn nó như thế nào vì những gì nó đã làm. Nếu nó giận hắn, đánh đuổi hắn thì sao nhỉ. Nhưng mà đây là nhà hắn, và trên danh nghĩa luật pháp hay xã hội, chúng nó vẫn là là vợ chồng của nhau.
Anh là…
Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn giật mình quay lại. Người đàn bà trước mặt đã thay đổi nhiều. Giờ cứng cáp, nước da cũng xạm đi vì nắng gió. Dáng vẻ cũng không thay đổi quá nhiều.
Là cái Dĩnh… Là vợ hắn. Có lẽ nó vừa đi làm về thì phải.
Tôi…
Hắn cố thốt ra lời.
Anh về đây làm gì.
Tôi về thăm nhà.
-Chẳng phải anh đã không coi đây là nhà nữa sao. Theo những người đàn bà có tiền ấy mà đi đi.
Giọng nói lành lùng xua đuổi.
-Đây là nhà tôi.
Cái Dĩnh bất lực mặc kệ hắn đứng đó mà đi vào nhà. Hắn lon ton đi theo.
Trong nhà tiếng trẻ con vẫn véo von. Mấy đứa lớn nhỏ đang ngồi trên giường chơi với nhau. Thấy cái Dĩnh mở cửa thì reo lên.
-Mẹ em về kìa Gấu ơi.
Đứa trẻ ngồi trên giường quay ra nhìn rồi gieo lên.
Mẹ… Mẹ về.
Hắn đứng cửa quan sát. Đứa nhỏ giơ tay lên cho cái Dĩnh bế. Cái chân… Cái chân nó nhỏ bất thường. Hắn tự nhiên thấy bao nhiêu xúc động trước đó tan đi và thay vào đó là nỗi xót xa. Con gái hắn bị tật ở chân. Nó không đi lại được thì phải.
Mẹ hắn đang nấu cơm thì đi ra.
Rửa tay rồi ăn cơm Dĩnh ơi.
Vừa nói xong câu nói thì giật mình khi thấy hắn đứng đó.
Mừng… Con về lúc nào.
Hắn đang xúc động. Quay lại nói với mẹ, giọng lạc đi.
Con vừa về.
Nghe tiếng lạ. Mấy đứa bé quay lại nhìn hắn. Thấy người lạ thì nép vào sợ hãi.
Ai đấy hả bà
Cậu Mừng, bố em Gấu đấy con.
Chúng nó vẫn trố mắt ra nhìn vì sọe. Đứa bé vẫn nép vào mẹ. Hắn tiến lại nhìn con nhưng chưa dám đưa tay bế vì biết nó sẽ sợ.
Con bị làm sao.
Cái Dĩnh lạnh lùng quay đi.
Tôi hỏi cô con bị sao.
Hắn giật tay nó lại.
Mày làm cái gì thế hả.
Mẹ hắn quát hắn.
Mày vừa về đã mở mồm nói nó thế à.
Mẹ, con chỉ hỏi.
Con bé bị tật ở chân. Không đi được. Chỉ có ngồi với Lê quanh giường thôi.
Hai mắt hắn đỏ ngầu.
Lúc anh bỏ đi không về. Tôi đã đi tìm anh. Đã hỏi. Và bác sĩ cũng nói. Có thể là do điều gì. Anh tự hiểu.
Hắn buông thõng tay, bác sĩ có nói với hắn, bệnh của hắn có thể vô sinh, hoặc sinh ra những đứa con không bình thường.
Cùng với những chất cấm mà hắn nạp vào người để tăng cuộc vui. Giờ thì con hắn phải gánh chịu.
Tôi không thể bỏ nó đi được. Nhưng cũng không muốn nhìn thấy anh. Anh đi đi. Anh không không xứng làm cha nó. Vì tất cả những gì anh đã làm.
Cô không có quyền đuổi tôi.
Hắn trừng mắt. Cái Dĩnh và đứa con đều khóc.
Mày đi đi.
Mẹ hắn cũng đuổi.
Để cho chúng tao yên, mày không cần cái nhà này nữa thì mày đừng về.
Mẹ..
Tao coi như không còn đứa con như mày nữa.
Mẹ…
Tao và nó khổ vì mày quá nhiều rồi. Mày nhìn nó đi.
Mẹ…
Hắn bực lên quát. Cả mẹ hắn và cái Dĩnh cùng đứa con đều khóc. Hắn đau đớn quay lưng bỏ đi giữa trời lất phất mưa và cái lạnh như cắt da cắt thịt.
Hắn đau đớn, nỗi đau tinh thần khi chính mình là một phần gây ra nỗi đau cho con. Nhưng mà hắn càng hận. Hắn càng phải nhanh chóng tìm chúng nó. Hắn phải trả cho hết mối thù này.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN