Beta: Mạn Mạn
Tin tức Trần Ngật sắp ra nước ngoài nhanh chóng được lan truyền trong một phạm vi nhỏ, lúc này Nguyễn Miên mới biết hóa ra ba cậu bạn chơi thân với anh nhất đã biết chuyện này từ trước rồi.
Có lần Nguyễn Miên và Mạnh Tinh Lan sang lớp 11-1 ban xã hội tìm Lương Dập Nhiên, Mạnh Tinh Lan nhắc đến chuyện này vẫn còn hơi kinh ngạc, “Trần Ngật sắp đi thi mà? Sao lại muốn ra nước ngoài vậy?”
“Trường cậu ấy muốn xin vào cần phải có thêm điểm giải thưởng.” Lương Dập Nhiên dựa vào lan can, vươn tay bóp má Mạnh Tinh Lan, “Sao cậu quan tâm đến cậu ấy vậy?”
Mạnh Tinh Lan đẩy tay cậu ra, cau mày chun mũi, “Tôi chỉ tò mò nên hỏi một chút thôi.”
Lương Dập Nhiên cười: “Cậu ấy chuẩn bị ra nước ngoài du học lâu rồi, tôi tưởng cậu cùng lớp với cậu ấy phải biết chứ.”
“Tôi với cậu ấy có thân nhau lắm đâu.” Nói xong, Mạnh Tinh Lan khều cánh tay Nguyễn Miên, muốn chứng minh sự trong sạch của mình, “Không tin cậu hỏi Nguyễn Miên đi.”
Lương Dập Nhiên thuận mắt nhìn sang cô gái đứng bên cạnh, cậu ta không quen thân với Nguyễn Miên lắm, chỉ biết cô là bạn của Mạnh Tinh Lan và là một học bá khoa học tự nhiên còn giỏi hơn cả Trần Ngật.
Lúc này, người bị cậu nhìn một lúc mới hoàn hồn lại, khi ánh mắt giao nhau, cậu ta gật đầu cười một cái, nói với Mạnh Tinh Lan: “Tôi còn có việc, buổi tối chờ tôi rồi cùng về.”
Mạnh Tinh Lan cong môi, “Được, vậy cậu đi trước đi.”
Lương Dập Nhiên gật đầu chào Nguyễn Miên, lúc đi ngang qua nhau, cậu ta vươn tay đặt lên đầu Mạnh Tinh Lan, làm rối mái tóc mà cô nàng đã tỉ mỉ chải chuốt nửa tiếng đồng hồ.
Mạnh Tinh Lan bùng nổ, rống lên: “Lương Dập Nhiên! Cậu có bệnh hả!”
Bước chân của chàng trai không dừng lại, bóng lưng thẳng tắp thon dài nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang. Gió đêm phả vào mặt cũng không thổi bay hết ý cười cưng chiều trong mắt cậu.
…..
Mạnh Tinh Lan vẫn đứng trước cửa lớp 11-1 ban xã hội, vừa mắng vừa lấy chiếc gương nhỏ từ trong túi áo ra rồi vuốt lại mái tóc của mình.
Nguyễn Miên đứng trong ánh hoàng hôn, giữa dòng người lui tới, cuối cùng cô cũng hiểu ra, dù có nỗ lực và theo đuổi thế nào, nếu người đó không bao giờ thấy được thì cũng vô ích thôi.
Sẽ không có ai dừng chân vì cô, trân trọng tâm tư thiếu nữ thầm kín trong lòng cô rồi cẩn thận đặt nó vào trong thế giới của người ấy.
Tất cả những gì mà cô có là tình cảm thầm mến như nước chảy về biển đông, sau đó chỉ còn lại xót xa và khổ sở.
Khoảng thời gian đó Nguyễn Miên thật sự không ổn cho lắm. Ban ngày thì không sao, đến đêm sẽ bị phóng đại vô số lần, như có hàng nghìn cây kim đâm vào lòng, có những lúc đau đớn không chịu nổi.
Cuối tháng 10, lớp đội tuyển bước sang giai đoạn tăng cường huấn luyện. Dường như Nguyễn Miên ngâm mình trong đống bài thi suốt cả ngày, ý định dùng cách này để bớt suy nghĩ đến những chuyện không đâu.
Cũng vì cường độ học tập cao như vậy nên ở lớp đội tuyển, thành tích của cô hầu như luôn ổn định ở vị trí số 1.
Giáo viên luôn luôn khen ngợi, bạn học lấy cô làm gương, thậm chí Trần Ngật cũng sẽ thỉnh thoảng dành cho cô sự chú ý mà cô luôn muốn có được.
Nguyễn Miên cảm thấy hình như ông trời đang chơi đùa mình.
Suýt nữa cô đã bỏ cuộc, nhưng lại vì vài câu của anh mà lòng nổi sóng, tình cảm bị cô dùng nước mắt chôn vùi lại âm thầm chồi lên.
Kiên trì và bỏ cuộc.
Bất kể lựa chọn cái gì, khổ sở và xót xa đều như nhau. Nguyễn Miên rơi vào tình cảnh rối rắm, đong đưa qua lại trên cán cân mang tên Trần Ngật.
Đối với Nguyễn Miên, thật ra một năm này không phải là một hồi ức tốt đẹp, thậm chí mùa đông mà cô không thích cũng tới sớm khác thường.
Hết tháng 10, Bình Thành nghênh đón một đợt không khí lạnh. Nguyễn Miên không may trúng phải virus cảm mạo, xin nghỉ ba ngày để tới bệnh viện truyền nước.
Sau đó Phương Như Thanh nhận được điện thoại từ nhà ở Khê Bình, buổi sáng khi giặt đồ Chu Tú Quân không cẩn thận trượt chân ngã một cái, người bị thương không nhẹ.
Điều kiện của bệnh viện thị trấn không tốt, đề nghị gia đình mau chóng đưa bà cụ đến bệnh viện lớn trên thành phố. Nhưng vì thím của Nguyễn Miên – Hà Cầm không liên lạc được với Nguyễn Minh Khoa, đàn ông trong nhà cũng ra ngoài làm việc hết, thím lại không có người quen ở Bình Thành, chỉ có thể gọi cho Phương Như Thanh, nhờ bà liên hệ với bệnh viện giúp.
Phương Như Thanh nhanh chóng nhờ bạn bè sắp xếp bệnh viện, giữa trưa Chu Tú Quân được đưa tới.
Cơ thể bà lão vốn không giống những người trẻ, ngã đau như vậy, không chỉ vết thương bên ngoài mà xương cốt bên trong mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Sau khi nhập viện, Chu Tú Quân làm kiểm tra tổng quát một lần, ngoại trừ gãy chân, ngã bị thương còn làm cho xương sống thắt lưng bị chèn ép, tình huống khá nghiêm trọng, bệnh viện bèn sắp xếp phẫu thuật vào chiều nay.
Nguyễn Miên đang truyền nước ở ngoài phòng phẫu thuật, cơ thể không khỏe cùng với nỗi lo cho sức khỏe của bà nội khiến cô trông cực kỳ yếu ớt.
Phương Như Thanh khoác áo lên vai cô, “Không thì về phòng truyền nước đi con, chờ bà nội phẫu thuật xong mẹ đưa con vào đó.”
“Không sao đâu ạ.” Cô nghiêng đầu ho khù khụ, “Cứ ngồi ở đây đi ạ, dù sao cũng chỉ còn một ít nữa thôi.”
Phương Như Thanh thấy khuyên không được, quay đầu hỏi Hà Cầm, “Ở nhà vẫn khỏe cả chứ? Nguyễn Tuấn năm nay lên cấp ba sao? Có định tới Bình Thành học cấp ba không?”
“Vẫn ổn.” Hà Cầm cười miễn cưỡng: “Với thành tích của thằng bé, thi đỗ một trường cấp ba trong trấn đã là may rồi, em cũng không mong đợi nó ra ngoài thi.”
Phương Như Thanh vừa trò chuyện vừa để ý bình truyền dịch của Nguyễn Miên, trong lúc đó còn phải chú ý đến tình hình bên phòng phẫu thuật, bận rộn liên tục.
Bảy giờ tối phẫu thuật xong, bác sĩ đi ra nói: “Phẫu thuật rất thành công, bây giờ chờ hết thuốc gây tê rồi chuyển về phòng bệnh là được.”
Nguyễn Miên thở phào nhẹ nhõm, Phương Như Thanh bảo cô dẫn thím xuống lầu ăn chút gì đó còn mình thì ở lại chờ Chu Tú Quân ra.
Đối diện bệnh viện có rất nhiều quán cơm, Nguyễn Miên dẫn Hà Cầm đi tới một quán ăn nhỏ, gọi vài món nóng, ăn xong lại gói một phần cho Phương Như Thanh.
Buổi tối Hà Cầm ở lại bệnh viện chăm sóc bà, Nguyễn Miên cũng muốn ở, nhưng phòng bệnh chỉ cho phép một người nhà ở lại, sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục nên đành phải theo Phương Như Thanh về nhà.
Sáng sớm hôm sau, còn chưa tới bảy giờ, Nguyễn Miên và Phương Như Thanh đã cùng nhau tới bệnh viện. Nhưng nửa đêm hôm qua vì vết thương bị đau nên tới gần sáng Chu Tú Quân mới ngủ được, Nguyễn Miên không thể nói chuyện với bà.
Lát sau, Phương Như Thanh thuê một phòng ở đối diện bệnh viện cho Hà Cầm, còn bà thì về công ty xin nghỉ, chỉ còn một mình Nguyễn Miên ở lại bệnh viện. Bác sĩ tới kiểm tra, dặn dò vài câu về việc chăm sóc bệnh nhân, Nguyễn Miên ghi nhớ trong lòng, chờ họ kiểm tra xong lại ngồi xuống mép giường.
Chu Tú Quân ngủ một giấc đến giữa trưa mới tỉnh, nhìn thấy cháu gái ở bên cạnh, bà nở nụ cười yếu ớt, “Sao lại gầy thế này.”
“Chắc là do khoảng thời gian này ăn uống không ngon bà ạ.” Nguyễn Miên nắm tay Chu Tú Quân, gọi một tiếng: “Bà nội…”
Chu Tú Quân biết cô lo lắng, an ủi: “Bà không sao, đừng lo lắng. Chẳng qua không cẩn thận nên té ngã, dưỡng thương một thời gian là khỏi mà.”
Nguyễn Miên nắm tay bà, nói không nên lời.
Chu Tú Quân nhìn phòng bệnh, hai người một phòng, bên cạnh còn có một bà lão vẫn đang ngủ say.
Một lát sau bà hỏi: “Bà nghe thím cháu nói, tiền phẫu thuật do mẹ cháu trả sao?”
“Dạ.” Nguyễn Miên nói: “Lúc đó hơi gấp, thím không mang nhiều tiền như vậy nên mẹ cháu trả trước ạ.”
“Sau này phải trả lại.” Chu Tú Quân thở dài: “Chuyện này cũng phiền mẹ cháu quá.”
Phương Như Thanh ly hôn với Nguyễn Minh Khoa, không còn quan hệ gì với nhà họ Nguyễn nữa, cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc Chu Tú Quân. Nếu không có Nguyễn Miên, hôm nay chắc chắn Phương Như Thanh sẽ không có mặt ở đây.
Vì vậy tối hôm đó sau khi về nhà Nguyễn Miên đi tới cây ATM gần nhà rút ba mươi nghìn tệ, hôm sau mang tới bệnh viện đưa cho Hà Cầm, bảo thím trả cho Phương Như Thanh.
Phương Như Thanh nhận tiền, những khoản chi tiêu sau đó Chu Tú Quân không để Phương Như Thanh phải trả nữa nên Nguyễn Miên dùng tiền của Nguyễn Minh Khoa để trả.
Chu Tú Quân ở bệnh viện hơn nửa tháng, sau khi xuất viện thì đến ở gia viên Nam Hồ. Hà Cầm không thể ở lại chăm sóc nên Phương Như Thanh mời một dì giúp việc đến nhà.
Sau khi Nguyễn Miên khỏi bệnh, việc học ở trường chiếm hơn nửa thời gian của cô, chỉ có cuối tuần mới dành ra được chút thời gian tới gia viên Nam Hồ một ngày.
Cuộc sống bận rộn khiến cô không có thời gian suy nghĩ đến những việc khác.
….
Tháng cuối của năm 2009 đến thật lặng lẽ.
Bình Thành mùa đông lạnh mùa hè nóng, cơn mưa kéo dài khiến mùa đông càng thêm lạnh thấu xương, đây thật sự không phải là một thành phố đáng sống.
Sáng sớm thứ hai, khi sương mù vẫn chưa tan hết, Nguyễn Miên kéo lê cái thân còn đang ngái ngủ chậm chạp tới trường. Mạnh Tinh Lan từ phía sau chạy tới, nhào lên người cô, giọng nói tràn đầy sức sống: “Lạnh chết mất lạnh chết mất, trường đại học của tớ nhất định phải ở một thành phố không có mùa đông.”
Nguyễn Miên lười biếng cười: “Cậu đến Hải Thành đi, nơi đó quanh năm đều là mùa hè.”
“Vậy không được, nóng quá cũng không được.” Mạnh Tinh Lan cho tay vào trong túi áo, thở ra khí trắng: “Tháng sau mấy cậu thi phải không?”
“Ừ, ngày 10 tháng sau.” Nguyễn Miên cúi đầu ngáp một cái, thoạt nhìn buồn ngủ không chịu được.
“Dạo này cậu ngủ lúc mấy giờ đấy?
“Hơn hai giờ.”
“Liều mạng vậy.” Mạnh Tinh Lan tặc lưỡi: “Lần này cậu và Trần Ngật mà không lấy được giải Nhất giải Nhì về thì có lỗi với những nỗ lực hiện tại quá.”
Nguyễn Miên nheo mắt, thu lại ý cười.
Thành tích của cô và Trần Ngật ở lớp đội tuyển hầu như luôn ở vị trí số 1, số 2 nên đều trở thành đối tượng bồi dưỡng chính của các giáo viên.
Dù là tiết học tư vấn hay là gì khác, giáo viên luôn tự động gộp hai người vào một nhóm, hai người trước kia không cùng xuất hiện nhiều lắm giờ cũng trở nên nhiều hơn.
Nếu là trước đây, nếu Nguyễn Miên không biết chuyện Trần Ngật muốn ra nước ngoài, đối với cô đây chắc chắn là một chuyện vô cùng vui vẻ.
Nhưng giờ càng nhiều hơn là chua chát.
Nguyễn Miên vì anh nên mới vào lớp đội tuyển Vật lý, tưởng tượng một ngày nào đó sẽ được anh để ý, nhưng khi ấy Nguyễn Miên không ngờ, khi ngày này thật sự đến, nó lại khiến người ta khổ sở và tiếc nuối đến vậy.
Cô bị lá che mắt [1], tưởng anh là cá trong hồ, lại chẳng ngờ thật ra anh là chim ưng bay liệng giữa đất trời hùng vĩ. Khi cô không màng tất cả chạy về phía anh, anh lại dang rộng đôi cánh rời khỏi bầu trời nơi cô có thể nhìn thấy để bay đến một nơi khác xa hơn.
[1] Nguyên văn là “一叶障目”: (nhất diệp chướng mục) tức là một chiếc lá che đôi mắt, làm cho người ta không nhìn thấy được thế giới rộng lớn bên ngoài.
Tác giả có lời muốn nói: Sau còn có vài nội dung chưa viết xong nhưng tôi mệt quó, tranh thủ ngủ một giấc đã.
Mẫn Mẫn: Ói máu vì edit làm xong mà còn đề Toán TvT
Mạn: Thương cả hai:”>