Họ có thể tiến thêm một bước nhưng mỗi người đều tôn trọng sự lựa chọn của nhau. Những nụ hôn và sự đụng chạm của cô có thể khiến cho Mạn Nhu vui vẻ. Nhìn nàng dựa vào cánh tay của cô, Phong Miên nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên.
“Mấy ngày nay có mệt không?”
Cô đang nhắc đến chuyện nàng đấu trí với công ty giải trí Huy Hoàng, Mạn Nhu đưa tay ra ôm chặt lấy cô: “Vẫn khá tốt. Có chị Hy, Tiêu Dĩnh còn có chị giúp em, em không mệt.”
“Sao em biết chị cũng ra tay?” Cô hơi nhíu mày. Cô biết Mạn Nhu không muốn cô can thiệp nên cô mới cố gắng chịu đựng không ra tay. Nếu không, trên thế giới này đã sớm không còn công ty giải trí Huy Hoàng rồi. Loại nhân vật nhỏ như Lạc phong không đâng để vào mắt Phong Miên.
“Ngoại trừ ngài Phong có giá trị hơn trăm tỷ thì còn ai có thể chỉ dùng một cuộc điện thoại cũng khiến cho bọn họ không truy cứu trách nhiệm?”
Phong Miên nhếch môi tán thưởng, quả nhiên Mạn Nhu rất thông minh.
“Em không trách chị sao?” Cô nhìn người trong ngực, thấp giọng hỏi.
“Không trách. Em biết là chị quan tâm em. En nghĩ chuyện này rất đơn giản nhưng không nhờ vì bảo vệ danh dự của công ty giải trí Huy Hoàng và lợi ích của bản thân họ lại không keo kiệt mà dùng những thủ đoạn thấp hèn kia. Lần này nếu không nhờ có chị, em có khả năng…Miên, cảm ơn chị.”
Sự bảo vệ và tôn trọng của cô chính là thứ mà Mạn Nhu muốn nhất.
Mà những thứ này không cần nàng nói, Phong Miên đứng ở góc độ của nàng vì nàng mà suy nghĩ thật tốt. Đây là cách ở chung mà Mạn Nhu mong muốn nhất, khoảng cách trái tim giữa hai người đang không ngừng gần hơn.
“Sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho chị biết.”
“Được. Em cũng sẽ vì chị mà bảo vệ chính mình thật tốt.” Mạn Nhu cam kết.
…
Chị Hy tìm cho Mạn Nhu vị luật sư giỏi nhất trong ngành, đương nhiên tiền do Mạn Nhu tự mình trả. Dù những năm gần đây nàng rút lui nhưng chưa đến mức sơn cùng thủy tận.
“Luật sự Trần, Tổng giám đốc Lạc không có ở đây.” Thư ký của Lạc phong ngăn bọn họ ở cửa.
Chị Hy đã sớm đoán được Lạc phong sẽ dùng chiêu này để kéo thời gian, cô và luật sư Trần liếc mắt nhau: “Không sao. Chúng tôi cũng không vội, chúng tôi sẽ đợi ở đây.”
Cô không tin Lạc phong nhất quyết không xuất hiện.
Mặt thư ký lộ rõ vẻ khó xử, không có lý do gì để từ chối bọn họ, đành phải mặt kệ bọn họ ngồi đợi trên ghế sofa.
Chị Hy gửi cho Mạn Nhu một tin nhắn: ” Lạc phong không tiếp chúng ta.”
“Ừ. Nửa tiếng nữa em sẽ tới công ty, hôm nay phải thanh toán hết với anh ta.” Mạn Nhu gửi tin nhắn xong tắt điện thoại.
Vì trong tay nàng nắm giữ bằng chứng của Lạc phong, Dương Vũ cũng biết rõ nên mới dùng thủ đoạn nói xấu sau lưng để bôi đen Mạn Nhu. Mạn Nhu lợi dụng đoạn ghi âm cùng với bản hợp đồng năm đó có rất nhiều sơ hở. Hiện tại, Mạn Nhu đã chiếm được thế thượng phong.
Chị Hy không ngờ sau hai mươi phút Lạc phong thật sự xuất hiện trước mặt cô với vẻ mặt sáng lạng: “Muốn thanh toán đến vậy sao? Vào đi.”
Chị Hy ý thức được có gì đó không đúng liền gửi tin nhắn thông báo với Mạn Nhu, sau đó cùng luật sư Trần bước vào văn phòng của Lạc phong.
“Ngồi đi. Tôi biết các cô một lòng muốn tốt cho Mạn Nhu nhưng hiện tai công ty loạn như vậy tôi chỉ có thể dành chút thời gian để gặp cô. Cô tranh thủ thời gian đi.” Đôi mắt củaLạc phong sáng lên, anh ta đã sớm nhờ chị hai giúp đỡ, giờ chỉ cần tìm biện pháp đối phó thôi.
Chỉ cần chị Hy mở miệng là anh ta có thể dẫn cô vào bẫy của mình.
“Đừng tưởng anh nói như vậy thì chúng tôi sẽ buông tha cho. Năm đó Mạn Nhu ký hợp đồng với anh rõ ràng là không công bằng, cô ấy chịu khổ nhiều năm ở công ty như vậy do đó chúng tôi muốn anh…”
“Công khai xin lỗi Mạn Nhu, đúng không?” Lạc phong cắt ngang lời nói của chị Hy, mở miệng nói trước.
Mạn Nhu vừa đi đến cửa liền nghe rõ ràng câu nói này. Trong mắt nàng Lạc phong thật chướng mắt, dường như anh ta đã nắm chắc phần thắng, cảm giác này khiến Mạn Nhu cảm thấy rất khó chịu.
“Tuy nhiên tôi sẽ không chia tay Vũ. Tình cảm của tôi và Mạn Nhu đã hoàn toàn chấm dứt, từ giờ trở đi tôi và cô ấy chỉ có quan hệ hợp tác. Mặc dù hợp đồng có bình đẳng hay không, cô ấy vẫn là nghệ sĩ của công ty giải trí Huy Hoàng, nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của công ty nhưng…”
Anh ta bỗng nhiên thấy Mạn Nhu đứng ở cửa liền đứng dậy lấy một bộ kế hoạch từ trong cặp công văn ra.
“Tôi muốn cô và Dương Vũ tham gia một chương trình thực tế và làm rõ mối quan hệ của hai người với người bên ngoài không phải nước sôi lửa bỏng. Lúc này đối với tất cả mọi người đều có lợi, cho dù cô hủy hợp đồng với tôi cô nghĩ rằng cô có thể dễ dàng đứng vững trong vòng tròn này sao? Không bằng hai bên cùng giúp đỡ nhau, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay.”
Những chữ cuối cùng Lạc phong gắng sức nói.
“Nếu không cho dù tôi mất công ty thì cô cũng sẽ biến mất hoàn toàn trong giới nghệ sĩ.”
Ngày xưa là người yêu thì giờ đã biến thành kẻ thù, Mạn Nhu không nghĩ nàng và Lạc phong sẽ có ngày hôm nay. Đối mặt với sự hung hăng của anh ta nàng cố gặng chịu đựng hết lần này đến lần khác nhưng…