Chu Trạch Dương về nhà, anh muốn nói với mẹ anh là anh cần suy nghĩ về vấn đề hôn ước, đột nhiên cảm thấy nó không quan trọng như trước nữa.
Trịnh Khả Vy hôm nay cũng đến, mà tính ra ngày nào cô ta cũng ở đây mà nhỉ? Ở Chu Gia hiện tại như là nhà của cô ta.
Vừa nhìn thấy Chu Trạch Dương cô ta đã nhanh chân đi lại ôm lấy cánh tay anh nũng nịu.
“ Trạch Dương! Mấy ngày qua em gọi sao anh không bắt máy? ”
Chu Trạch Dương nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra rồi mới đáp “ Bài nhiều quá không ai kèm nên có chút bận ”.
“ Anh mà còn phải đợi người khác kèm sao? ” Trịnh Khả Vy bị anh đẩy ra liền khó chịu lên tiếng.
“ Có một số môn thành tích không tốt ” Chu Trạch Dương vừa nói vừa đi vào trong nhà tìm mẹ anh.
Trịnh Khả Vy phía sau hậm hực đi theo anh, Chu Trạch Dương từ ngày nói chuyện với Trình Giai Giai xong liền giữ khoảng cách với cô ta một cách rõ rệt.
Không phải Chu Trạch Dương thật sự yêu Trình Giai Giai rồi đó chứ.
Mẹ anh vừa nhìn thấy anh về liền vui vẻ từ trong bếp đi ra, lâu lắm mới có dịp nhà đông đủ thế này, thật hiếm có đó nha.
“ Hôm nay rảnh rổi về đây sao? Không bận à? ” Mẹ anh tháo găng tay rửa bát ra, rồi đi lại gần anh ân cần hỏi.
Chu Trạch Dương cũng bình thản ngồi xuống ghế sofa đầy mệt mỏi “ Về đây là có chuyện muốn nói, một lát sẽ đi ngay ”.
Mẹ anh ngồi xuống bên cạnh, Trịnh Khả Vy cũng ngồi theo cạnh anh, cô ta còn cẩn thận nhích lại gần Chu Trạch Dương.
“ Chuyện gì nói mẹ nghe xem ” Mẹ anh bắt chéo chân cầm lấy tách trà mà Trịnh Khả Vy đưa cho bà nhấp một ngụm trà nhỏ.
“ Chuyện đính hôn, con thấy hiện tại chưa cần thiết với cả con cũng muốn tập trung vào sự nghiệp hơn ” Chu Trạch Dương không vòng vo mà nói thẳng.
Trịnh Khả Vy bên kia nghe xong trong đầu liền có tiếng nổ lớn, Chu Trạch Dương là muốn huỷ hôn sao? Anh đang đùa chắc?
“ Không sao, Trạch Dương! Em có thể đợi anh ” cô ta liền nắm lấy tay Chu Trạch Dương rồi dịu dàng lên tiếng, như thể cô ta chấp nhận đợi anh, cam chịu chờ đợi anh lập nghiệp.
“ Con đừng tưởng ở trường con làm gì thì mẹ không biết ” Mẹ anh nghe xong liền cảm thấy không vui, gương mặt trở nên nghiêm nghị mà nói.
Chu Trạch Dương dáng vẻ lười nhác dựa vào sofa “ Con cảm thấy, chuyện con nít lúc nhỏ cũng chỉ là lúc nhỏ, bây giờ lớn rồi mọi thứ cũng thay đổi rồi không thể bắt ép ” Anh mặc kệ sự có mặt của Khả Vy mà thẳng thắng giải bài vấn đề anh muốn nói.
Mẹ anh tức giận đập bàn một cái “ Ý con là muốn hủy hôn đúng không? ”
“ Đúng! ” Chu Trạch Dương nói ra một từ lạnh tanh gương mặt không chút cảm xúc nào.
Trịnh Khả Vy bên kia liền uất ức, không chịu được liền lên tiếng “ Trạch Dương! Có phải vì Trình Giai Giai nên anh mới không muốn đính hôn với em đúng không? ” cô ta có mẹ anh chống lưng, nên tất nhiên sẽ muốn dùng điều đó mà uy hiếp Giai Giai rồi.
Chu Trạch Dương khó chịu ra mặt đứng bật dậy, hai tay đút vào túi quần “ Con đến thông báo không phải muốn hỏi ý mẹ ”
“ Chu Trạch Dương! Con đừng hòng ” Mẹ anh ở phía sau nói vọng theo bóng lưng của Chu Trạch Dương rời đi.
Anh không trả lời chỉ thẳng thừng quay lưng đi một mạch ra khỏi nhà.
Thấy anh như vậy Trịnh Khả Vy ở đây liền giở trò khóc lóc với mẹ anh, nước mắt tuôn ra như suối, vẻ mặt đầy đáng thương “ Bác ơi! Con không muốn đâu, anh ấy…anh ấy là vì người con gái đó mà phụ lòng con huhuhuhu ”.
Mẹ anh liền ôm lấy Khả Vy mà dỗ dành an ủi “ Yên tâm! Đứa con gái đó bác không bao giờ chấp nhận nó ” làm sao bà chấp nhận một đứa mồ côi cơ chứ, không bao giờ đâu, con dâu bà ta ít nhất gia thế phải ngang ngửa đứa cháu dâu hụt Lục Tĩnh Hy.
Trịnh Khả Vy nghe mẹ anh nói vậy miệng cô ta liền nhếch lên, Trình Giai Giai cô ta nhất định cho cô một bài học, nếu không vì cô thì cô ta cũng không bị đối xử như bây giờ.
Trình Giai Giai bên kia sau khi tiễn Tiêu Mỹ Trinh về lên trở lại nhà, chui thẳng vào trong chăn mà nằm.
Cô cầm điện thoại lên lướt weibo một chút xem mấy anh body sáu múi đẹp trai để rửa mắt.
Đột nhiên điện thoại cô rung lên mấy cái hiển thị thông báo tin nhắn đến.
Trình Giai Giai mở ra xem liền thấy dòng chữ Chu Trạch Dương hiện lên trước mắt.
[ Gặp anh một chút được không? ]
Trình Giai Giai cảm thấy gặp cũng không có ích gì, kết thúc rồi thì gặp làm gì? Gặp để cho anh mời cô đến dự hôn lễ của họ chắc.
[ Không Rảnh ]
Dòng tin nhắn gửi xong Trình Giai Giai liền xoá toàn bộ mạng xã hội đang có, chặn luôn số của Chu Trạch Dương đề phòng anh gọi đến.
Cô quăn điện thoại sang một bên nằm dài ra giường.
Có những chuyện qua rồi cô đây không muốn nhìn lại, bây giờ chỉ muốn sống ch bản thân cô thôi.
Trình Giai Giai chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi gặp Chu Trạch Dương, dù tình cảm có không trọn vẹn như ý, chỉ tiếc là bọn họ gặp nhau không đúng thời điểm.
Thời điểm anh đang có người trong lòng, còn cô thì vẫn mơ hồ về tình yêu đầu đời, cứ nghĩ những hành động của anh là chân thật.
Nhưng nhờ như vậy cô mới biết được rằng không nên yêu ai quá nhiều.
Đến lúc cô bắt đầu lại mọi thứ, đi theo hướng mà bản thân mình chọn rồi.
Chu Trạch Dương nhìn dòng tin nhắn của cô, anh liền gửi đi một dòng nữa [ Giai Giai! Anh sai rồi ] nhưng chỉ tiếc dòng tin nhắn đó không thể gửi được nữa, cô thẳng tay cho anh chận anh rồi ngay cả số điện thoại cũng không nhắn được.
Xem ra cô thẳng thừng dứt khoát như vậy, anh biết làm sao chứ, không thể giải thích, cũng chẳng thể gặp để nói.
Chu Trạch Dương ngẩn đầu nhìn căn nhà trước mắt, đứng đó nhìn mất một lúc anh mới rời đi.
Vừa vặn làm sau Trình Giai Giai lúc đó ở cửa sổ cũng nhìn thấy anh..