Mợ Hai Kỳ Bí Truyện
Phần 36
Hôm nay nhà họ Trần có khách, là khách đặc biệt của cậu Hai, lúc “người nọ” tới, trời cũng vừa hừng sáng.
Ba Yến ngủ thẳng một giấc đến sáng, một phần vì say rượu, một phần vì không ai gọi dậy nên cô cứ thế ngủ đến lúc mặt trời đã lên được mấy bận. Đêm qua cô ngủ ở giường của cậu Hai, còn cậu Hai ngủ ở đâu thì cô… không có biết.
Tỉnh dậy, Ba Yến ngáo ngơ được A Ti lén lút đưa về phòng. Cậu Hai đã dặn A Ti canh chừng và đưa cô về phòng, tránh để người làm trong nhà thấy, bọn họ sẽ dị nghị không hay. Thay quần áo xong, A Ti lại đưa Ba Yến tới khu nhà dành cho khách, đây là lệnh của cậu Hai.
Ba Yến đi không nhanh, cô bước từng bước thật chậm rãi, có chút tò mò, cô liền hỏi A Ti.
– Là khách nào mà quan trọng vậy Ti? Tới cô cũng phải ra chào hỏi, chắc là người lớn trong họ hả?
A Ti lắc đầu, cậu nhóc mau miệng.
– Dạ không phải người trong họ, là khách đặc biệt của cậu Hai. Cậu Hai chỉ nói một lát nữa cô Ba dậy thì đưa cô Ba tới gặp ông ấy, ngoài ra không có nói thêm gì.
Ba Yến gật gù, cô có tính tò mò rất cao, nghe A Ti nói như vậy, cô càng nôn nóng muốn gặp được người nọ. Bước chân bước nhanh hơn, nếu như không phải cậu Hai dặn cô phải để ý đến vết thương dưới chân thì cô đã cong chân lên mà chạy luôn rồi…
Đi xuyên qua cổng nhỏ, vừa đặt chân vào khuôn viên của khu nhà dành cho khách, còn chưa kịp nhìn thấy cậu Hai thì Thanh Yến đã bắt gặp được một gương mặt… cực kỳ quen thuộc và thân thương. Nụ cười trên môi cô rộng dần ra, tâm thế muốn nhào về phía người nọ mà hô lên một tiếng phấn khích. Thế nhưng người nọ khi phát hiện ra cô liền nhíu mày, trong lúc mọi người không để ý, người nọ còn đưa tay lên môi làm động tác “suỵt”, ý là muốn cô không được làm lộ danh tính của ông ấy…
Thanh Yến có hơi ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh sau đó, cô liền hiểu ra ý của Đại Đại, cũng bắt đầu thay đổi thái độ, xem như là bản thân không quen không biết gì Đại Đại. Mặc dù cô không hiểu vì sao Đại Đại lại muốn làm thế này, nhưng Đại Đại nhà cô làm việc gì cũng có suy tính riêng, cô cứ tin tưởng theo người là được.
A Ti đi chậm hơn Thanh Yến, may là vừa rồi cậu nhóc không nhìn thấy hành động kia của thầy Đại, chứ nếu không, cô cũng không biết phải giấu giếm nhóc con này thế nào.
– Trời ơi cô Ba đi chậm thôi, chân của cô Ba còn đau mà… biết vậy em lấy xe lăn đẩy cô Ba đi cho rồi… nói mà cô Ba không nghe gì hết!
Giọng nói càm ràm của A Ti khiến cho nhóm người đang ngồi phía trước đều đồng loạt xoay đầu nhìn lại. Ngoài thầy Đại và cậu Hai ra thì còn có bà Ba và dì Thảo cũng đang hướng mắt nhìn về phía này.
Vẫn là Thế Phong quan tâm tới Ba Yến nhất, vừa nhìn thấy cô đang đứng ở phía cổng nhỏ, sợ là cô ngại không dám đi tới, anh liền đứng dậy đi về phía cô, trên mặt luôn nở một nụ cười vui vẻ.
– Tới rồi thì lại kia ngồi đi, em đã ăn gì chưa? Đói bụng không?
Ba Yến lắc lắc đầu, cô vừa trả lời Thế Phong, mà cũng vừa để ý tới thầy Đại đang ngồi uống trà ở phía bàn đá đằng kia.
– Em chưa ăn, nhưng mà em cũng chưa đói. Mà anh ơi, người đang ngồi ở kia… là ai vậy? Anh gọi em tới đây để… gặp người kia hả?
Thế Phong gật đầu, anh nắm lấy tay cô, vừa dìu cô đi, vừa giải thích.
– Để anh giới thiệu, ông ấy là thầy Đại, là người có khả năng rất đặc biệt, có thể giúp được cho anh. Tới kia ngồi đi, anh kêu người đem đồ ăn sáng lên cho em.
– Dạ…
Từ lúc ngồi xuống ghế cho tới khi gần kết thúc buổi trà sáng, Thanh Yến vẫn chưa dám nói với Đại Đại một câu nào. Hoàn toàn là mọi người nói rồi cô nghe, thi thoảng thì cô cũng sẽ cười phụ họa theo cho có không khí tồn tại. Bình thường náo nhiệt cãi võ mồm với Đại Đại quen rồi, tự dưng hôm nay bắt phải làm cô gái đoan trang ít nói… Thanh Yến thật sự không có quen!
Bà Ba và cả dì Thảo đều rất tôn kính thầy Đại, bởi bọn họ biết thầy Đại là bạn thân của Ngao sư phụ, cũng là người tài giỏi, là bậc thầy tâm linh cực kỳ cao tay. Mà thầy Đại là người mang sẵn cốt cách thanh tao trong người, thầy giống như là các bậc chân nhân vậy, không cần phải chứng mình bất cứ điều gì, bởi ai nhìn vào cũng có cảm giác tin tưởng toàn tâm toàn ý. Đây là loại khí chất tiên tử mà không phải ai cũng có, trong hàng trăm người, hàng vạn người, quý hóa lắm mới có được một người giống như thầy Đại đây!
Dì Thảo là theo lệnh của bà Hai mà tới, sau khi chào hỏi thầy Đại xong, dì liền tìm cớ rời đi trước. Riêng bà Ba thì vì có chuyện riêng, bà cũng không ngồi được lâu, dì Thảo đi được một chút thì bà cũng xin phép thầy Đại rời đi.
Trên bàn trà chỉ còn lại thầy Đại, cậu Hai và Thanh Yến. Cậu Hai vì đột nhiên có điện thoại làm ăn gọi tới nên cậu ra ngoài nghe điện thoại một lát, lúc này cũng chỉ còn lại thầy trò hai người Đại Đại và Thanh Yến mà thôi…
– Đại Đại… sao thầy tới mà không báo cho con biết? Còn nữa, vụ này là sao? Mắc gì phải giấu giếm vậy Đại Đại?
Thầy Đại chán chường nhìn cháu gái, giọng nói của thầy rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình Ba Yến nghe.
– Ta tới đây đâu phải thăm con, con làm như con có giá lắm vậy. Thầy kêu giấu thì cứ giấu, đừng hỏi nhiều, diễn cho sâu vào là được.
Ba Yến vẫn không chịu thua, cô liền khẽ giọng, hỏi.
– Vậy… tối con lén tới tìm thầy được không?
Thầy Đại không từ chối, thầy nhàn nhã đáp.
– Có tới thì nhớ cẩn thận, ở đây tai vách mạch rừng, không phải nơi có thể tùy tiện.
– Dạ, con biết rồi. Tối con sẽ tới gặp thầy!
*
Sau khi để thầy Đại gặp Ba Yến, Thế Phong liền mời thầy Đại tới để nói chuyện riêng. Anh cũng không phải người vòng vo dài dòng, vừa gặp mặt đã hỏi luôn vào vấn đề chính.
– Thầy Đại… thầy đã gặp qua Thanh Yến rồi, ngày sinh của cô ấy tôi cũng đã đưa cho thầy kiểm tra… không biết là… tôi và cô ấy… có thể cưới nhau được không?
Thầy Đại nhếch nhẹ chân mày, trong lòng thầy tấm tắc khen ngợi sự mau lẹ này của Thế Phong. Ngày sinh gì đó của Thanh Yến thầy đã quá rõ, cũng là chính thầy chọn chồng cho cháu gái, làm gì có chuyện không hợp. Nhưng cơ bản là thầy còn cần phải xem xét thêm nữa, cũng không thể chỉ vì cháu gái mà bất chấp luôn cả sự an nguy của người khác. Thầy đã không tới thì mọi sự sẽ phải thuận theo tự nhiên của nó, nhưng một khi đã tới… vậy thì có vài việc, thầy bắt buộc phải nhúng tay vào.
– Kết hôn thì chưa rõ, nhưng tôi thấy cậu Hai và cô Yến có thể ở bên cạnh nhau. Về trường hợp của cậu, lão Ngao cũng đã nói qua cho tôi biết. Cậu sinh ra vào giờ âm, ngày âm, tháng âm… thân thể nam giới thuần âm… điều này là cực kỳ hiếm có trong nhân gian. Nhưng cũng chỉ là hiếm có thôi, không phải là không có, bởi trên đời này, chuyện kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra. Tôi sẽ không bàn về nguyên do vì sao cậu lại có thân thể thuần âm, bởi đây không phải là sở trường của tôi, mà tôi nghĩ là cũng không ai có đủ khả năng để đoán được chuyện kiếp trước của cậu. Mà cũng chưa chắc là ở những kiếp trước cậu có mệnh kiếp gì đặc biệt, có thể là ở thời điểm cậu được sinh ra ở kiếp này, có một vài yếu tố nào đó tác động đến Trời Đất làm ảnh hưởng đến mệnh kiếp và thân thể của cậu, vậy nên cậu mới có thân thể tam âm đặc biệt như hiện tại…
Dừng chút, thầy Đại lại tiếp tục.
– Vì bản thân là tam âm, vậy nên trong người cậu luôn có sẵn một loại âm khí quẩn quanh. Âm khí này không phải là âm khí của ma quỷ, vì cậu là một người sống, vậy nên âm khí này nó đơn giản chỉ là một loại khí tức làm cho người khác cảm thấy sợ hãi, rợn tóc gáy khi ở gần cậu, gọi nôm na cho dễ hiểu là áp khí, lãnh khí. Về bản chất, âm khí của cậu và âm khí ở nghĩa trang là như nhau, không gây hại cho người khác, mà chỉ làm cho những người xung quanh cảm thấy sợ hãi, bất an và lo lắng. Và đây cũng chính là điểm mấu chốt để tôi nhận định cậu chỉ có mệnh kiếp đặc biệt ở kiếp này, ngoài ra không liên can gì đến các kiếp trước, cũng như những chuyện ở các kiếp mà linh hồn của cậu đã trải qua. Bởi nếu như cậu có mệnh kiếp luân hồi đặc biệt, vậy thì chắc chắn bản thân cậu sẽ mang một sứ mệnh đặc biệt nào đó, nhưng mà ở đây, tôi không nhìn thấy sự mệnh nào cả. Mà xét đi xét lại thì cậu cũng may mắn đó chứ, may mắn là vì cậu sinh ra ở nhà họ Trần, mà tổ tiên nhà họ Trần tạo phúc đức rất dày, vậy nên mặc dù thân thể cậu đặc biệt chuộng âm nhưng từ trước đến giờ cũng không có ma quỷ nào dám đến tìm cậu quấy phá hay là nương nhờ thân xác của cậu để làm chuyện ác.
Thế Phong gần như hiểu rõ được “xuất thân” kỳ lạ của thân thể mình. Cũng giống như Ngao sư phụ đã từng nói, anh là người đặc biệt nhưng cũng không phải là người có mệnh kiếp đặc biệt trong luân hồi….
Thầy Đại nhìn Thế Phong, càng nhìn càng thấy thuận mắt, vậy nên thái độ cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
– Người khác sợ cậu thì cũng bình thường, ai mệnh yếu thì sợ là chuyện hiển nhiên, chỉ là cậu cũng không gây hại đến họ. Mà chuyện khó giải quyết ở đây đó là tìm bạn đời cho cậu, bởi vì mệnh cậu đặc biệt, nếu không phải là người có mệnh đặc biệt giống cậu thì sẽ không làm vợ chồng với cậu được. Người khác sợ hãi khi tiếp xúc với cậu, đó là chuyện bình thường, nhưng vấn đề ở đây là nếu cậu “quan hệ” vợ chồng với một cô gái có mệnh bình thường hoặc là mệnh mỏng, vậy thì đó sẽ là tai họa ngầm đối với cô gái ấy. Bởi cậu là mệnh âm, mà thân thể người bình thường thì không thể nào chịu đựng được năng lượng âm quá mạnh từ cậu truyền đến, cố chấp chắc chắn sẽ gây ra tai họa…
Dừng khoảng chừng một vài giây, thầy Đại mới chịu nhắc đến Thanh Yến.
– Nhưng còn về cô gái Thanh Yến này… tôi thấy cô ấy cũng là người có mệnh đặc biệt đấy. Cậu có thể xem xét đến việc tìm hiểu, cũng có thể tính tới chuyện kết hôn lâu dài…
Thế Phong hiểu rõ hết tất cả ý tứ trong lời nói của thầy Đại, anh cũng đã đoán trước được là Thanh Yến sẽ hợp với mệnh kiếp đặc biệt của anh. Chỉ là, anh vẫn còn rất lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên hỏi cho thật chắc chắn rồi mới dám tính tiếp.
– Thầy có thể chắc là Thanh Yến… cô ấy sẽ không sao khi kết hôn với tôi không? Tôi muốn biết phần trăm chính xác, tôi không muốn mạo hiểm trên tính mạng của Thanh Yến, tôi không muốn làm hại cô ấy…
Thầy Đại nhìn thật kỹ Thế Phong, trong lòng thầy tăng thêm sự yêu thích và tin tưởng dành cho chàng trai này. Nếu là người khác thì rất có thể người ta đã vội vui mừng mà đồng ý, bởi vì chỉ cần tìm được người tương đối phù hợp thì đã có thể kết hôn, tránh được mối lo ế vợ, còn chuyện khác tới đâu tính tới đó. Nhưng mà Thế Phong không giống như vậy, anh là quan tâm đến Thanh Yến nhiều hơn, là quan tâm đến cháu gái của thầy một cách thật lòng, không hề giả tạo…
Nghĩ nghĩ, thầy Đại lại muốn thử lòng cháu rể tương lai thêm một lần nữa, thầy lúc này liền giả vờ khó hiểu, hỏi lại.
– Cậu Hai, theo tôi thấy thì cậu cứ tính đến chuyện kết hôn đi, vì dù sao thì cô Thanh Yến này cũng không sợ cậu. Cậu cứ cưới cô ấy để giải quyết gánh nặng của bản thân trước, còn những chuyện khác từ từ tính sau vẫn được mà.
Thế Phong nhíu mày nhìn thầy Đại, anh có chút không hài lòng, trực tiếp phản bác.
– Tôi sẽ không làm như vậy, tôi không thể vì bản thân tôi mà hủy hoại tương lai của Thanh Yến. Tôi sống đến tuổi này rồi, cũng biết được mùi vị của cuộc đời, nhưng còn Thanh Yến thì khác, cô ấy còn rất trẻ, cuộc đời của cô ấy còn dài, không thể vì tôi mà mạo hiểm. Nếu như việc tôi và Thanh Yến kết hôn là chơi trò mạo hiểm với cô ấy, vậy thì dù chỉ có một phần trăm mạo hiểm so với chín mươi chín phần trăm tốt đẹp… thì tôi cũng quyết vĩnh viễn không đồng ý kết hôn. Vậy nên thầy Đại, phiền thầy xem xét cho thật kỹ, nếu có chuyện gì bất hạnh xảy ra với Thanh Yến… cả tôi cả thầy đều phải c-h-ế-t theo để tạ tội với cô ấy!
Thầy Đại kinh ngạc trong lòng, hiếm có người nào dám hù dọa sẽ lấy mạng thầy như Thế Phong đây. Lại nhìn thấy ánh mắt kiên định bảo vệ Thanh Yến tới cùng của cháu rể tương lai… thầy Đại thoáng chốc cảm thấy mừng thầm thay cho cháu gái…
Chà! Cuối cùng thì mọi cố gắng tích đức tích phúc dùm cho Thanh Yến của thầy cũng đã được đền đáp xứng đáng… Và thầy cũng hạ quyết tâm rồi, mối hôn sự này chắc chắn phải thành. Hai đứa này sinh ra là dành cho nhau, ai mà dám ngăn cản hay phá đám thì đừng trách thầy… chuyến này thầy quyết “chơi” khô máu tới cùng!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!