Cùng lúc đó, một tiếng súng vang lên.
“Mẹ kiếp!” Đại Hào hét lớn, giơ súng bắn về phía Trình Nam hai phát!
Nhưng khi anh ta giơ súng lên thì Trình Nam đã nhảy xuống khỏi vách tường, trốn ra sau tường.
Đúng lúc này, đồng đội của hắn lại xuất hiện ở đầu ngõ.
Hai tên này tách ra hành động, vừa nãy khi tên đồng đội lên tiếng thì Trình Nam không ở bên cạnh.
Hắn khiến nhóm Tống Tân nghĩ lầm rằng hai bọn họ đi cùng nhau. Trên thực tế Trình Nam đã lặng lẽ trèo qua tường, từ sau tường tiếp cận bọn họ.
Mà khi Trình Nam đứng trên tường nói chuyện thì người chơi kia lại nhân cơ hội tới đầu ngõ.
Hai tay hắn cầm hai khẩu súng, nhắm thẳng Tống Tân và Đại Hào, đắc ý nói: “Vĩnh biệt.”
Có lẽ hắn biết rõ định luật “Nói nhiều dễ chết”, nên còn chưa dứt lời hắn đã nổ súng.
Tống Tân hiểu hai khẩu súng bắn liên tục ở khoảng cách này, bọn họ không thể nào tránh thoát được.
Lúc này chỉ sợ thật sự dữ nhiều lành ít rồi.
Nhưng dù phải chết thì trước khi chết cũng nhất định phải làm gì đó!
Nếu không tránh được thì cô không tránh nữa.
Tống Tân yên, giơ súng lên nhắm vào người chơi kia rồi nổ súng!
Khoảnh khắc cô bóp cò, vai phải đau đến xuyên tim.
Nhưng giây tiếp theo, Trọng Phong bỗng nhiên xoay người ôm lấy cô, dùng cơ thể mình bảo vệ cô.
Tống Tân không biết phát súng ấy có trúng hay không. Cô chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên không ngừng, mà thân thể Trọng Phong cũng khẽ run run. Anh không biết đau, cho nên chỉ có thể là bởi vì những viên đạn đang không ngừng găm vào cơ thể anh!
Trong đầu Tống Tân ong ong rồi trở nên trống rỗng.
Tất cả dường như biến thành động tác quay chậm, ngay cả tiếng súng cũng chậm lại.
Tống Tân gần như mất đi lý trí, chỉ bằng bản năng đẩy Trọng Phong ra, sau đó lại giơ súng lên b ắn ra phát đạn cuối cùng.
“Pằng” một tiếng, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của ai đó.
Tống Tân cảm nhận được cơ thể lại trúng hai phát đạn nhưng cô lại không cảm thấy đau. Cô lập tức ném khẩu súng rỗng trong tay, nhanh chóng đỡ lấy Trọng Phong đang gục gần, dùng sức xốc anh lên, muốn hỏi anh có ổn không, nhưng lại phát hiện mình không phát ra tiếng được nữa.
Trọng Phong khó nhọc đưa tay lên muốn xoa đầu cô, dường như anh còn nói “Đừng khóc”.
Trong lúc hoảng hốt Tống Tân dường như nghe thấy Đại Hào gào lên giận dữ, nhìn thấy anh ta giống như phát điên ném súng xuống sau đó rút ra miêu đao của Trọng Phong, lao về phía người chơi kia!
Sở Sáo nằm dưới đất, tay trái ôm ngực, hé miệng nhưng nói nổi một chữ.
Trình Nam nhẹ nhàng nhảy từ trên tường xuống.
Hắn nã một phát vào Đại Hào đang nhằm vào đồng đội mình, sau đó liền chuyển họng súng về phía Tống Tân.
Giờ khắc này, Tống Tân bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Cô ôm Trọng Phong, từ từ ngẩng đầu, nhìn họng súng đen như mực, nói với Trình Nam: “Cho tôi nói với anh ấy một câu, được không?”
Trình Nam nhìn sang Đại Hào, Tống Tân cũng quay sang nhìn.
Người chơi kia đã bắn hết đạn một khẩu súng, nhưng trong tay vẫn còn một khẩu nữa. Hắn đã trúng đạn, ít nhất là phần đùi, bởi vì lúc hắn lùi lại có hơi khập khiễng.
Mà Đại Hào quả nhiên không phải người bình thường, anh ta đỡ được mấy phát súng, nhanh chóng tiếp cận đối phương, túm lấy họng súng, tuy rằng không cướp được nhưng cũng khiến tên kia không thể bắn trúng mình.
Phát súng của Trình Nam vừa rồi đã bắn trúng lưng Đại Hào. Anh ta ho ra một ngụm máu, nhưng vẫn không ngã xuống.
Đại Hào vung miêu đao, giống chiến thần bất tử, đánh cho tên kia phải liên tục lùi bước!
“Chậc, không hổ là hạng nhất, đáng tiếc.” Trình Nam nói, cúi đầu nhìn Tống Tân: “Xin lỗi, chỉ sợ cô không có cơ hội nói lời trăn trối nữa rồi.”
Còn chưa dứt lời, hắn dịch họng súng từ trên đầu tới giữa trán Tống Tân, sau đó ngón trỏ đặt lên cò súng, nhẹ nhàng bóp.
“Pằng”. Tiếng súng vang lên. Máu như những bông hoa văng khắp nơi.
Máu tươi ấm áp rơi xuống má Tống Tân. Cô ngửi thấy mùi máu, thậm chí cảm nhận được có máu chảy vào miệng mình.
Mùi rỉ sắt.
Cô th ở dốc, qua một lúc lâu mới hoàn hồn.
Mọi thứ xung quanh dần trở nên rõ ràng. Cuối cùng cô cũng thấy rõ nơi mình đang ở… Là phòng ngủ của cô.
Tống Tân không kịp nghĩ gì hết, lập tức quay đầu nhìn xung quanh một lượt. Ngay sau đó cô thấy Trọng Phong đang nằm dưới đất.
Cô lập tức lao đến, dùng tất cả sức lực nâng anh lên. Vốn định đỡ anh lên giường, nhưng cô nhận ra mình không đủ sức.
Cô đành phải ngồi xuống ngay tại chỗ, để đầu anh gối lên chân cô.
Trên bụng anh có vết đạn, chỉ có một. Nhưng Tống Tân biết vết thương nghiêm trọng nhất không phải chính diện, mà là ở lưng anh.
Cô hít sâu, run rẩy đưa tay sờ lên mặt anh, hé miệng muốn gọi anh rồi lại sợ… Cô sợ anh sẽ không tỉnh.
Vòng tay phát ra tiếng tít tít nhắc nhở, Tống Tân cũng mặc kệ. Cô cứ cúi đầu lẳng lặng nhìn Trọng Phong.
Qua thật lâu, cô mới như chợt tỉnh. Nhẹ nhàng buông Trọng Phong ra, sau đó vội vàng đứng dậy đi tìm hòm thuốc, ngồi bên cạnh giúp anh băng bó vết thương.
Chính diện chỉ có một vết thương. Cô dùng nhíp cẩn thận gắp viên đạn ra, rồi dùng cồn sát trùng, dán băng gạc lên.
Sau đó cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đỡ lấy tay trái anh, lật người anh lại.
Giây phút nhìn thấy lưng anh, Tống Tân gần như không thở nổi.
Khắp lưng anh là vết đạn! Chỉ nhìn lướt qua, nước mắt đã trào ra làm mờ tầm mắt cô.
Tống Tân quệt nước mắt, cắn môi, dùng kéo cắt áo Trọng Phong để lộ ra phần lưng chi chít vết đạn. Cô chăm chú gắp lần lượt từng viên đạn.
Nhưng nước mắt thật khó để kìm chế, chúng nó không chịu nghe lời, dù làm cách nào cũng vẫn đua nhau rơi, nhỏ lên người Trọng Phong.
Tiếng thông báo của vòng tay ngừng rồi lại vang, sau ba lần mới chịu thôi.
Trong đầu Tống Tân trống rỗng, cô không muốn nghĩ gì hết, chỉ muốn nhanh chóng giúp Trọng Phong băng bó tất cả vết thương.
Cô nhìn thấy ở xương bả vai bên trái có hai vết đạn, trong đó có một vết… Dường như có máu.
“Người máy có máu, ở vị trí quan trọng nhất. Mất đi nó, anh ta sẽ chết.”
Đã từng có một NPC nói vậy với Tống Tân, giờ phút này câu nói ấy như máy nhắc nhở, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Tay Tống Tân run lẩy bẩy. Cô cầm dao cứa lên mu bàn tay mình, muốn dùng đau đớn đè nén bi thương trong lòng.
Nhưng cô lại không cảm nhận được đau ở mu bàn tay. Chỉ có trái tim là như bị bóp nghẹt, đau đến mức khiến cô run rẩy.
Cô cắn môi, cắn đến khi nếm được vị máu tươi mới tiếp tục nhẹ nhàng gắp viên đạn trong vết thương của Trọng Phong.
Vì sao… Vì sao sau khi trở về thế giới thật tất cả vết thương của cô đều lành, nhưng Trọng Phong thì không?!
Mắt Tống Tân đã không nhìn rõ gì nữa. Cô lau nước mắt, tiếp tục giúp anh băng vết thương.
Chỉ có vết thương dường như chảy máu là cô không dám, cũng không thể động vào.
Không biết mất bao lâu, ngoại trừ vết thương kia thì tất cả đã được cô băng bó xong.
Cô lật Trọng Phong lại, để anh gối lên đùi cô, sau đó khom lưng nhẹ nhàng ôm lấy anh, lặng lẽ khóc thật lâu.
Anh sẽ tỉnh lại sao? Máu trên vết thương có lẽ không phải của anh đúng không?
Đúng vậy… Nhất định không phải của anh đâu, là máu người khác không cẩn thận bắn vào mà thôi.
Chỉ cần cô chờ thêm một lát, anh sẽ tỉnh lại, sau đó cười nói anh không sao.
Anh nhất định sẽ giống như trước đây, đưa tay vỗ đầu cô. Lần này cô chắc chắn sẽ không tránh nữa.
Vòng tay lại vang lên âm báo, tít tít không ngừng, ồn ào thật phiền quá.
Tống Tân cắn môi ngẩng đầu, bực bội ấn nút. Trước khi đầu bên kia kịp lên tiếng đã hung dữ mắng: “Cmn có thôi đi không?! Tôi không rảnh!”
Còn chưa dứt lời cô đã cúp máy, chỉ kịp thấy vẻ mặt bị mắng đến sững sờ của Đại Hào trước khi màn hình biến mất.
Câu mắng chửi này như giải thoát cho Tống Tân. Cô cuối cùng cũng có thể khóc thành tiếng, dùng tất cả sức lực ôm chặt Trọng Phong, khóc đến khàn cả giọng.
Cảnh tượng trước khi trò chơi kết thúc hiện lên rõ ràng trong đầu cô.
Khi Trình Nam nhảy từ trên tường xuống, Tống Tân đã bình tĩnh lại.
Khi đó cô ôm Trọng Phong, mượn cơ thể anh che đậy, lặng lẽ rút súng từ trong balo ra, sau đó nhét vào tay Trọng Phong.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy súng, cũng hơi mỉm cười với cô. Cho dù nụ cười kia đã cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn có sức mạnh khiến cô an lòng như trước.
Khi Trình Nam dí súng vào trán Tống Tân, cô không sợ hãi chút nào. Cô biết Trọng Phong sẽ làm được, mà không được cũng không sao.
Ít nhất… Bọn họ còn có thể chết cùng nhau.
Mà Trọng Phong làm được. Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, anh dùng chút sức lực cuối cùng để nổ súng. Viên đạn chính xác bắn trúng đầu Trình Nam.
Tất cả kế hoạch nghĩ ra lúc trước đều không cần dùng. Ván chơi này cuối cùng vẫn biến thành trò chơi đánh cược tính mạng.
Hơn nữa, còn là một trò chơi bất công từ đầu tới cuối. Không có bất cứ sự công bằng nào.
Đội Trình Nam vì sao lại có một túi vũ khí to như vậy? Thật sự chỉ dựa vào may mắn sao?
Vì sao hắn biết vị trí của họ? Trước đó Trình Nam rõ ràng đã nhìn vào vòng tay, không phải trên đó có nhắc nhở thì có thể là gì nữa?!
Dưới sự bất công như vậy, tất cả kế hoạch bọn họ lập ra đều chỉ phí công mà thôi!
Vì sao? Chúng nó vì sao lại tạo ra một ván chơi bất công như vậy?
Chẳng lẽ mạng của Đại Hào và cô, và cả hai người máy đều không đáng giá sao?
Chúng nó rốt cuộc muốn xem cái gì? Là muốn xem cô và Đại Hào chết thảm dưới mưa đạn của đội Trình Nam sao? Hay là muốn xem bọn họ đau khổ đến mức nào sau khi mất đi người máy của mình?
Nếu là vế sau thì chúng nó thành công rồi.