Trái Tim Lầm Lối
Chương 13
Lâm Khải nhìn sâu vào mắt Thu Vân như muốn tìm kiếm tia ghen tuông từ ánh mắt cô, nhưng anh chẳng thấy gì ngoài vẻ mặt ngơ ngác của cô. Anh thở dài, ngồi thẳng dậy, nhàn nhạt nói:
“Cô gái đi cùng tôi là đối tác làm ăn thôi, đừng nghĩ lung tung” Nói xong liền đi vào phòng tắm, cũng không thèm nhìn biểu cảm thú vị trên mặt Thu Vân.
Cô ngây ngốc cả buổi trời mới biết Lâm Khải đang giải thích với mình, nhưng mà anh ta nói cô đừng suy nghĩ lung tung gì chứ, cô có nghĩ lung tung khi nào, không lẽ anh ta nghĩ mình ghen sao. Ôi trời, nực cười, lại thêm một lần anh ta ảo tưởng nữa rồi đấy. Thu Vân lầm bầm mấy câu rồi cũng chui vào chăn ngủ mất, ngày mai cô còn phải dậy sớm lên chùa, cô mới không rảnh ngồi đây suy đoán tâm tư anh.
Sáng hôm sau, Thu Vân bị vú Hiền gọi dậy thật sớm, cô mắt nhắm mắt mở làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thật trang nhã. Nhìn cô ngáp tới ngáp lui Lâm Khải bật cười, anh quay sang dặn dò vú Hiền:
“Vú đi theo chỉ bảo cô ấy, đừng để cô ấy làm gì sai bị dì Tuyết trách mắng”.
“Dạ cậu, tôi biết rồi”. Thấy cậu hai quan tâm mợ hai như vậy, vú Hiền mỉm cười, lát nữa gặp cô chủ, bà phải nói cho cô ấy biết, chắc cô chủ vui lắm.
Sau khi ăn sáng xong, Thu Vân xách túi theo bà Tuyết ra cổng, bà Tuyết đang thì thầm dặn dò cô vài điều, cô chăm chú lắng nghe, hôm nay hai người có vẻ rất hòa hợp, có lẽ do đi chùa nên bà Tuyết cũng mềm mỏng đi nhiều. Hai người còn đang nói chuyện thì từ đằng xa xe của Lâm Khải tiến lại, anh mở cửa sổ xe nhìn hai người.
“Cần con đưa hai người đi không?”
Bà Tuyết nhìn Lâm Khải, thấy anh hỏi bà nhưng ánh mắt dán lên người Thu Vân, bà cười khẽ, bà biết anh sợ bà ức hiếp vợ anh đây mà, bà lắc đầu cười duyên.
” y dô, không cần đâu con, con lo đi làm đi kẻo trễ, dì với vợ con đi xe nhà mình là được rồi”.
Thu Vân dự định đứng im làm bóng đèn nhưng hai người này cứ nhìn chằm chằm cô, Lâm Khải dường như không để tai lời bà Tuyết nói, sắc mặt bà ta hơi xấu đi rồi, cô rầu rĩ nghĩ nếu mình không lên tiếng anh chắc không chịu đi, mà trường hợp này cô lại càng không thể để bà Tuyết mất mặt nếu không lát nữa bà sẽ khó dễ cô mất. Cô làm bộ xấu hổ nhỏ nhẹ nói:
“Em với dì Tuyết đi xe nhà được rồi, anh cứ đi làm đi”.
Đến lúc này, Lâm Khải cũng không miễng cưỡng nữa, chủ đích của anh không phải là đưa hai người đi, mà anh muốn để bà Tuyết biết Thu Vân có anh chống lưng, bà ta không được ức hiếp cô. Anh gõ gõ lên thành xe rồi cười nói:
“Vậy được, con đi làm đây, hai người đi cẩn thận”.
Lâm Khải gật đầu chào bà Tuyết rồi cho xe đi luôn, có vú Hiền ở bên cạnh, anh cũng không lo cô bị bà Tuyết làm khó, huống hồ chi cô nhóc kia chưa bao giờ để mình chịu thiệt thòi mà. Anh cảm thấy mình lo lắng quá thôi chứ người thông minh như cô tự biết lo liệu cho tốt thôi, nghĩ đến vẻ mặt bất cần của cô, anh bật cười. Anh Lục liếc nhìn qua kính chiếu hậu, giật mình, sáng sớm cậu hai tự cười một mình vậy, có bị sao không?
————-
Xe dừng lại trước cổng chùa, Thu Vân và bà Tuyết cùng vú Hiền bước xuống xe. Đây là một ngôi chùa mang phong cách cổ kính nhưng không vì vậy mà xưa cũ, ngược lại trang trí của ngôi chùa rất mới mẻ. Bước vào chùa, không gian thanh mát bên trong làm người ta thấy thanh thản, nhe nhàng. Hai người đi thắp hương hết một vòng trong chùa. Bà Tuyết bình thường ngạo mạn là thế nhưng trước mặt Phật Tổ, bà cũng nghiêm trang, thành khẩn nhiều, có lẽ bà ta cũng biết sợ thần phật.
Thu Vân thành tâm cầu an cho cha mẹ cô và cũng viết giấy cầu siêu cho Thu Hà. Sau khi cúng viếng xong, một vị sư cô ra tiếp đón hai người, bà ấy cười hiền hòa chắp tay nói:
“Bà Lâm đến rồi, không nghênh đón từ sớm, thật là có lỗi”. Giọng nói hiền từ mang theo chút áy náy.
Bà Tuyết cũng khom người chắp tay, bà cười: “Sư cô bận rộn, tôi không dám làm phiền”.
Vị sư cô mỉm cười, nhìn lướt qua Thu Vân, ngạc nhiên hỏi: “Cô đây là…?”
“À, đây là con dâu lớn nhà tôi, vợ của Lâm Khải”.
Thu Vân lễ phép học bà Tuyết chắp tay, mỉm cười nói: “Con chào sư cô”.
“Thì ra là mợ hai, chào cô”. Bà ấy cũng khách sáo gật đầu chào cô, lại quay sang nói với bà Tuyết: “Hai người ra nhà vườn phía sau, có lẽ Hạnh Tâm đang ở đó niệm kinh đấy”.
“Vậy được, cảm ơn sư cô, chúng tôi xin phép”. Nói rồi bà Tuyết dẫn cô đi, vừa đi bà vừa nói cho cô biết cô út nhà họ Lâm tu hành ở đây hơn 10 năm rồi, cô út tên gọi Thục Trinh, pháp danh ở chùa là Hạnh Tâm. Bà còn dặn cô lát nữa gặp cô út, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, tránh cho cô út không thích. Cô gật gù coi như đã hiểu, cô càng tò mò muốn biết thêm về vị cô út này, nghĩ vậy bước chân đi nhanh hơn.
Nhà vườn phía sau giống như một khu biệt lập với ngôi chùa, đây là nơi cô út ở và tu hành, bà Tuyết nói cô út ít thường ở đây nhiều, lần nào bà lên cũng thấy cô út ở chỗ này niệm phật. Xuyên qua con đường rợp bóng cây là đến nhà vườn, từ xa cô nhìn thấy một thân ảnh mặc áo chàm đang niệm phật dưới tượng Bồ Tát, không gian xung quanh yên tĩnh chỉ nghe tiếng chim hót, một nơi như vậy quả thật rất thích hợp để tu hành. Bước lên bậc thềm, bà Tuyết khẽ gọi một tiếng “Thục Trinh”. Thu Vân thấy bóng dáng người đó dừng lại hành động gõ mõ, bà cúi đầu quỳ lại Bồ Tát rồi mới đứng lên, quay đầu nhìn về phía mọi người.
Khi người phụ nữ đó nhìn về bên này, Thu Vân tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn, bà nhìn rất trẻ, dù đã cắt tóc và khoác lên người chiếc áo chàm quy y cửa Phật nhưng vẫn không làm phai đi nét đẹp thanh thoát của một người phụ nữ, bà cười hiền hậu, nhìn nét mặt bà cũng thật hiền lành, đức độ. Bà đi đến gần, chắp tay cúi đầu chào:
“Chị dâu”. Bà nhìn cô một cái, sau đó nói: “Mọi người qua đây ngồi đi”.
Cô út đưa mọi người qua chiếc bàn đá kế bên, có sẵn bánh và trà, cô út tự tay rót trà cho mọi người, từng cử chỉ đều thanh tao thoát tục. Thu Vân ngẫm nghĩ, cô út được giáo dục tốt đến thế nào mà lại có thể tao nhã như thế này dù đã cắt tóc đi tu, nhưng khí chất trên người vẫn uyển chuyển, ưu nhã như vậy. Bà đưa ly trà cho cô, lại nhìn cô một cái rồi cười. Thu Vân xấu hổ, cô cảm giác phút lơ đễnh vừa rồi của mình đã bị vị cô út này bắt được, cô ngại ngùng cúi đầu uống trà.
“Anh chị và mọi người trong nhà vẫn khỏe chứ?” Cô út ngồi xuống, cũng tự rót cho mình một ly trà, bà khẽ hỏi.
“Mọi người đều khỏe, cô út cũng khỏe chứ?”
“Rất tốt”. Cô út gật đầu, rồi lại quay sang nhìn Thu Vân, cười hỏi: “Vợ Lâm Khải đây à?”
“Ờ, vợ thằng Khải, cô út thấy thế nào?” Bà Tuyết hờ hững nói.
“Không tệ”. Cô út nhấp ly trà, rồi ung dung nhận xét.
Thu Vân không được tự nhiên lắm, cô không thích người ta nhìn rồi phán cô như thế này thế nọ, cô liếc nhìn vú Hiền, bà chỉ cười trấn an cô. Thu Vân có chút không vui nhưng vẫn không dám biểu hiện gì, chỉ đành cười hết mức có thể.
“Con chào cô út, con là Thu Vân”.
“Ừm, ngoan lắm”. Cô út trìu mến nhìn cô, làm cho cô thấy hơi e ngại.
“Chị dâu có muốn xin xăm không, sư thầy đang ở chánh điện”.
Bà Tuyết đương nhiên hiểu cô út muốn đuổi khéo bà đi, mà bà cũng không có hứng thú ngồi đây, thản nhiên đứng dậy nói: “Vậy tôi đi một chút, hai người từ từ trò chuyện”. Nói rồi bà kéo vú Hiền đi cùng, để lại cô út và Thu Vân.
Thu Vân hơi căng thẳng, không hiểu sao đối mặt với vị cô út trước mặt này, cô có hơi e sợ.
“Con sợ sao? Sợ cô út à?”.
Vì Thu Vân đang cúi đầu nên không nhìn thấy vẻ mặt đang cười của cô út, cô ngẩng đầu lên nhìn, mấp máy môi: “Dạ, không ạ”.
Dường như cô út không để ý câu trả lời của cô là thật hay giả, bà rót thêm trà vào tách cho cô, sau đó mới hỏi: “Con và thằng Khải sống cùng nhau tốt không?”.
Thu Vân hơi giật mình, không hiểu sao cô út lại hỏi vậy, nhưng cô cũng trấn tỉnh, lễ phép trả lời: “Dạ tụi con rất tốt thưa cô út”.
“Cô út cũng thấy con rất tốt, thằng Khải phúc khí lắm mới cưới được con”. Cô út gật gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn khi nhắc đến Lâm Khải.
Thu Vân cười yếu ớt, cô không biết Lâm Khải có cảm nhận được cái phúc khí này không nữa. Thu Vân nhìn cô út, bà đang nhìn về một hướng xa xăm, bất chợt bà cất giọng đều đều nói:
“Thằng Khải mất mẹ từ nhỏ, cô rất thương nó, là cô út nuôi nó lớn lên đến khi nó được 10 tuổi cô út mới vào chùa, trong nhà ngoài cô út ra, chắc chỉ có vú Hiền là người thân cận nó nhất. Bây giờ nó đã có vợ là con bên cạnh, cô út mong con chăm sóc nó thật tốt, vì nó… đã chịu nhiều thiệt thòi rồi”.
Nói xong cô út lại nhìn cô, trong mắt mang theo chút khẩn thiết làm cô không biết làm sao. Thu Vân mím môi, cô nói: “Đó là trách nhiệm của người làm vợ, con sẽ cố hết sức”.
“Được lời này của con, cô út an tâm rồi” Ánh mắt cô út hiện lên vui mừng, bà nắm lấy tay cô vỗ vỗ, giọng điệu hiền lành. Ngưng một chút, bà lại nói “Cô út biết con gả vào nhà họ Lâm cũng không vui vẻ gì, nhưng cô út nhắc con một điều, con muốn làm gì cũng phải thận trọng, suy tính cho kĩ, đừng dễ dàng tin lời bất kì ai, chỉ có chồng con mới là người đáng để con tin nhất, hiểu không?”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!