Phu Nhân, Đi Lối Này!
Chương 1: Thích anh
“Em biết không, trái tim đàn ông chỉ có một. Anh đã trao chọn cho em rồi, sẽ không thể đem cho ai khác được nữa.
Trăng mờ sao thưa, anh đối với cô thật sâu nặng
Cuối cùng cũng biết có một câu nói luôn đúng
Không sớm không muộn, vừa hay yêu thương sâu đậm
Đi hết chặng đường, vừa hay lại gặp được em”
Hạ Nguyệt Ân vừa đọc xong cuốn Đen trắng. Cuốn này cô vô cùng thích a~ Nam chính đẹp trai, soái ca, lạnh lùng. Nữ chính thì xinh đẹp, dịu dàng khỏi nói.
” Nguyệt Ân, sao suốt ngày đọc Ngôn tình thế? Bộ Ngôn tình giúp Duy Vũ thích mày hả?
Lại nhắc, lại nhắc. Cô đang cố quên, con bạn khốn nạn lại nhắc đến. Tức không chịu được.
Duy Vũ là anh đẹp trai học trên cô 1 lớp, tức là lớp 11. Đẹp trai, phải nói là siêu đẹp trai luôn. Cô cảm thấy chỉ cần là con gái thì nhìn thấy anh ấy một lần là lập tức muốn tỏ tình.
Cơ mà cô lại không thích Duy Vũ vì đẹp trai đâu. Ừ thì cô mê trai đấy, trong phòng ngủ của cô nào là ảnh Dương Dương, rồi Lưu Hạo Nhiên các kiểu, nhưng mà đối với anh thì lại không phải kiểu si mê đó.
Cô thích anh, đơn giản vì anh là anh, không là ai khác. Đôi khi, con người ta thích một ai đó thường chẳng có lí do, chỉ là một sự rung động khi lần đầu tiên nhìn thấy họ, rồi từ đó về sau lại không thể quên được bóng hình ấy.
Ấy, lại lan man. Nguyệt Ân gào lại con bạn thân:
“Tiểu Vân, cậu thôi ngay cái kiểu mình đang cố quên thì cậu lại nói đến đi nhé! Người ta đọc Ngôn tình để khỏi nhớ, cậu lại cứ như cái loa phường ấy”
Tiểu Vân cười cười hối lỗi, thôi không nói nữa. Nó thật sự muốn Ân Ân của nó không phải nhớ nhung hoài thế này nữa, nhìn mà thương. Nó là nó muốn Nguyệt Ân mau mau đi tỏ tình, bây giờ anh Vũ chưa có người yêu, có khi vẫn còn cơ hội. Chứ để lâu quá, thì cũng không hay!
Tiểu Vân lại bất chấp cơn giận của Nguyệt Ân, tiếp tục nói:
“Ân Ân đáng yêu àaaaaaaa……”
“Gì nữa?”
” Hay là mày đi tỏ tình luôn đi, nha. Có khi anh Vũ lại đồng ý không chừng”
Tỏ tình ư? Đương nhiên là cô muốn. Nếu may mắn thì thành công, có thể hàng ngày cùng anh vui vẻ. Nhưng nếu anh không thích cô thì sao? Có khi đến nhìn mặt nhau còn chẳng có ấy chứ!
Thực ra, yêu đơn phương rất khổ tâm. Vừa không muốn người ta biết, lại vừa hy vọng người ta sẽ hiểu được lòng mình. Nguyệt Ân cũng không phải ngoại lệ.
“Không được. Nếu mà tao tỏ tình bất thành, vậy thì chẳng phải là sẽ không còn nói được nói chuyện với anh ấy hay sao?”
Tiểu Vân tay vuốt cằm, suy nghĩ.
” Ừ nhỉ? Làm thế nào bây giờ? Khó nghĩ quá đi a~”
“Khó thì đừng nghĩ nữa. Nghĩ nhiều mọc tóc sâu đấy. Lo mà học đi, chuông vào giờ rồi đấy”
Nguyệt Ân nhắc nhẹ cô bạn. Cô chẳng muốn nói chuyện này chút nào nữa. Cô chẳng xinh đẹp gì, chỉ được cái ưa nhìn, học cũng không quá giỏi, làm sao dám hy vọng anh sẽ thích cô?
Cô chỉ muốn đứng từ phía xa nhìn anh, ngắm anh, chẳng bị ai làm phiền, cũng chẳng bị ai ghen ăn tức ở.
Gạt mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu, cô cầm bút bắt đầu tiết học mới.
_____________
Hết giờ….
“Ân Ân, đi căng-tin đi. Tao bao”
“Hảo~”
“Chỉ được cái đấy là nhanh”
Nguyệt Ân và Tiểu Vân khoác tay nhau, tung tăng đi xuống căng-tin. Phải nói, căng-tin trường cấp 3 của cô như một cửa hàng mini ấy. Món nào cũng có, món nào cũng ngon. Ăn gì cũng được, mà không ăn cũng chẳng ai ép. Điều tất nhiên là phải có moneyyyy ^^
“Nguyệt Ân, ăn gì?”
“Gì cũng được. Tùy mày chọn”
“Anh gì ơi, cho em hai bát phở, nhiều thịt ít rau, giá không đổi nhá”
Cô nhìn Tiểu Vân, không nói nên lời. Đáng sợ, quá đáng sợ! Đi đâu cũng gọi món thế này thì người ta lỗ nặng mất!
“Bốp”
“Vân Vân, sao đánh tao? Eo ơi đau dã man”
“Đừng có nhiều lời. Nhìn đi, ai kia? Crush mày đó!”
Nguyệt Ân giật mình, nhìn theo hướng tay nó chỉ. Phải rồi, đúng là anh rồi.
“Ây dô, Ân Ân dễ thương à. Phải mau mau ra chiếm chỗ đi, không lát nữa có nhiều đối thủ lắm à nghen”
Tiểu Vân đẩy đẩy tay cô. Nó hy vọng, đây sẽ là cơ hội để cô bày tỏ với anh. Vốn dĩ, Nguyệt Ân và Duy Vũ đã quen nhau rồi. Có một lần trời mưa, to ơi là to luôn, mà Nguyệt Ân không mang ô, nó lại không đi học. Chẳng hiểu thế nào mà Duy Vũ lại bắt chuyện với Ân Ân, sau đó hai người đi chung xe cùng về. Ấy ấy, cô thích anh cũng là như thế đó!
Nguyệt Ân gật nhẹ, bước ra chỗ anh ngồi.
“Hi anh. Em ngồi nhé?”
“Em cứ tự nhiên”
Cô đặt bát xuống, kéo ghế ngồi gần anh rồi bắt đầu tiếp chuyện
“Anh, hôm này học vui không?”
“Có vui gì đâu. Hôm nào cũng như hôm nào ấy mà. Mệt lắm”
“Mệt gì cơ?”
Anh không trả lời, ngẩng mặt nhìn xung quanh căng-tin. Cô hiểu ý, cũng nhìn theo.
“Em hiểu em hiểu. Anh đi đâu cũng có camera giám sát. Hihi”
Duy Vũ cũng cười. Hai người khiến bao nhiêu ánh mắt nhìn vào mà ghen tỵ
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!