Cô Nàng Xuyên Không May Mắn - Chương 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
143


Cô Nàng Xuyên Không May Mắn


Chương 8


Một thành phố nhộn nhịp vào yên bình không thể không thiếu những chuyện thiếu muối như thé này đâu. Chuyện là mới ra khỏi công ty vài ba bước cô xui xẻo gặp phải một tên cướp. Nó cướp túi xách của một cô gái và một chàng trai xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cô tự nhận mình xui xẻo khi không làm gì cũng bị lôi kéo vào cuộc vui của bọn họ, tên cướp này có vẻ đã đi đến đường cùng nên lấy sinh mạng nhỏ nhoi của cô ra làm con tinh. Trời xui đất khiền bác sĩ Diệp cung tiện đường đi qua hứng cho cô một nhác dao vào bụng. Bây giờ thì tốt rồi bác sĩ lại phải để bác sĩ khác chữa bệnh, Lâm Hiên lấy làm ấy náy cũng vô cùng cảm kích vị ân nhân hi sinh thân thể vàng ngọc ta cứu cô. Anh ta tều tuỵ nằm trên giường, thật đáng tội nghiệp, anh ta không có người thân thì phải lúc cần người ký tên tôi đã thay người nhà anh ta ký hộ vì anh ta nó mình là trẻ mồ coi. Từ lần đầu tiên gặp anh ta cô đã có cảm tình rất tốt với anh ta không biết vì sao nhưng cô chắc chắn anh ta không phải kẻ xấu người xấu không bao giờ là một bác sĩ mặc áo trắng của thiên sứ.

-ưm..

– Bác sĩ Diệp tỉnh rồi sao? Để tôi rót cho anh ly nước.

Lâm Hiên vội bưng ly nước đến, đỡ anh ta dậy cho uống một ngụn nhỏ? Có lẽ mất máu qua nhiều nên anh ta uống hết một ly đầy. Bác sĩ bảo vết thương khá xâu nếu tên hung thủ dunhpgf thêm một chút sức nữa thì mũi dao đã cắt vào ruột. Anh ta mệt mỏi thều thào nói

– Tôi không sao. Cám ơn cô

Lâm Hiên ngựng ngùng gãi gãi đầu làm mái tóc của mình rối tung lên trong như cái ổ quạ

– Bác sĩ Diệp,Anh khách sáo quá, nói câu cám ơn phải là tôi mới đúng

-Được, vậy cô cũng đừng khách sáo. Cứ gọi tôi là Tử Tuấn

Dù có chút thân nhưng không đến mức gọi tên. Lâm Hiên chỉ cười không nói

-vậy anh nghĩ ngơi đi tôi còn phải về nhà nếu không bọn họ sẽ rất lo lắng cho tôi

Cô đeo túi xách vào chuẩn bị đi thì anh ta nói với giọng buồn buồn của những người cô độc

– khi nào rảnh cô có thể ghé qua thăm tôi hay không?

Có ai lại nỡ từ chối một người bị thương mà đã từng cứu mình chứ

– Tôi sẽ ghé thăm anh vào ngày mai, anh yên tâm mọi chi phí đều trị tôi đã thanh toán xong. Chừng anh còn ở đây tôi sẽ thường xuyên qua thăm anh

Nói rồi cô rời đi trước cái nhìn đầy cảm động của người ở lại

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN