Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một] - Chương 40: Bữa tiệc tình yêu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]


Chương 40: Bữa tiệc tình yêu


Hôm nay là ngày trường mà Jun Seok đang theo học mở tiệc giao lưu với học sinh của những trường khác. Mục đích chính là tạo cơ hội cho học sinh trường vui chơi, giao lưu và làm quen với học sinh các trường khác trước khi dịp nghỉ lễ Tết Dương Lịch bắt đầu.

Ngôi trường anh theo học do tập đoàn Kim thị và Lim thị cùng nhau xây dựng. Và ngôi trường của Ka Hee và Eun Ri theo học là do Baek thị và Han thị tạo nên. Hai ngôi trường này có mối liên kết rất mật thiết với nhau. Con của những người sáng lập thường phải đi dự mấy buổi tiệc như thế này (Đừng hỏi Sami vì sao vì đó là luật lệ). Dĩ nhiên cả bốn bạn trẻ chẳng ai muốn tham dự nhưng bắt buộc phải đi thôi.

– Anh Im Jin đâu rồi ạ?_ Ka Hee ngó quanh quất tìm anh trai.

– Nó thuộc cán bộ đoàn trường nên có việc đi trước_ Bà Kim trả lời, sau đó đẩy từng người lên xe_ Mấy đứa đi vui vẻ nha! Về trễ cũng không sao!

– Tụi con xin phép_ Young Min nói rồi đóng cửa, dặn bác tài lái xe đi. Cậu nhìn qua Eun Ri đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Ka Hee, gương mặt chán nản lúc nãy của cậu được thay thế bởi một nụ cười gian…

______

Ka Hee bước xuống xe, sau đó nhờ sự chỉ dẫn của Jun Seok, cô đi đến khuôn viên trường.

Nơi đây là một thảm cỏ rộng lớn xanh mướt được trang trí bởi những chiếc cây noel giả được gắn những ngôi sao và quấn dây đèn nhấp nháy. Những chiếc cây được nối với nhau bằng những sợi dây treo những chiếc lồng đèn giấy màu đỏ rực rỡ; lại có những chiếc được gắn những bóng đèn led tròn tròn nhỏ nhỏ đính sát nhau. 

Những bàn ăn được phủ những tấm khăn trải bàn màu trắng trông rất thanh lịch và đẹp mắt. Những ly nước ngọt được xếp chồng lên nhau thành một vòng tròn và các món ngọt phù hợp với lứa tuổi học sinh thơm nức mũi được bày biện đẹp mắt. Ka Hee thầm nghĩ, các thành viên ở đây đều rất tao nhã lịch thiệp nói chuyện với nhau, nếu không phải những học sinh giỏi thì cũng là tiểu thư công tử con nhà giàu.

Mà càng ngắm cô lại càng mê mẩn cách trang trí khuôn viên này. Hơn hết còn có tiếng vĩ cầm du dương do dàn nhạc đang trình diễn trên một cái bục cao ở trung tâm khuôn viên trường, còn chọn đúng bài cô thích để chơi. Thật không tin được đều là do Hội trưởng Hội học sinh Kim Jun Seok chỉ đạo cho học sinh trong trường làm. 

Ka Hee thơ thẩn một lát rồi mới giật mình nhìn quanh. Jun Seok bảo cô và Eun Ri vào đây trước, chút nữa anh sẽ theo sau, vậy mà mới đây cô bạn thân của cô đã chạy biến đi đâu rồi?

Cô thở dài một cái. Dạo này thấy Young Min và Eun Ri rất thân mật với nhau làm cô rất vui mừng cho họ. Nhưng thân đến mức bỏ cả bạn chí cốt thì đáng lo nha?

Ka Hee chán nản dạo quanh khuôn viên một vòng. Có lẽ vì cô đang mặc một chiếc váy đỏ rực thu hút ánh nhìn nên mới có nhiều người nhìn cô chằm chằm như vậy a? 

– Ka Hee!

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau khiến Ka Hee hơi giật mình. Cô quay đầu lại, có hơi kinh ngạc:

– Jin Young? Cậu cũng đến tham dự à? 

Jin Young chầm chậm bước đến chỗ cô, lúng túng gật đầu, mặt cậu đỏ như quả gấc.

– Sao hôm qua hỏi cậu lại bảo không đi?_ Ka Hee nhíu mày thắc mắc, lại khiến cậu bối rối hơn.

– Tai..tại vì_ Jin Young gãi gãi đầu_..vì Myung Rin cũng tham dự…

Ồ. Sao cô quên được nhỉ. Jin Young cậu ta thích Myung Rin mà.

– Cần tớ đi tìm cùng không? Nãy giờ tớ cũng không thấy cậu ấy đâu hết_ Cô nhẩm đoán cậu đi lang thang nãy giờ là tìm Myung Rin nên vui vẻ đề nghị.

– Ơ, tớ.._ Jin Young định từ chối nhưng nhìn thấy đôi mắt thấp thoáng ý cười của Ka Hee liền cúi thấp đầu, nhỏ giọng_ Cũng..cũng được..!

Cô cười. “Jin Young à, tâm tư cậu thật dễ đoán a~”.

Về phía Jun Seok, anh đang đi tìm cô thì vừa vặn thấy cô đang đứng cùng một tên con trai nào đó lạ hoắc cùng nói chuyện rất vui vẻ. 

“Thằng nhóc này…nhìn quen quen” Anh nghĩ thầm, cố tìm lại trong kí ức xem đã gặp cậu ở đâu chưa. Nhưng cố đến mấy anh cũng chẳng nhớ ra cậu là thằng nhóc mắt nâu đã đi cùng cô hôm xem phim nọ.

Nhưng mà điều đó không quan trọng. Quan trọng là sau khi thấy cô với tên nhóc đó đi đâu đó, anh liền bực mình (nói đại là ghen) đi chỗ khác kiếm trò vui, không thèm đi tìm cô nữa.

Cùng lúc đó.

Eun Ri bị lạc khỏi Ka Hee (chứ cô không bỏ bạn theo trai nhé ^^) liền hoảng hốt đi tìm cô nàng, nhưng giữa đường gặp Im Jin.

– Anh Im Jin làm gì thế?

Anh quay đầu lại, thấy cô liền mỉm cười:

– Anh đứng canh xem ai dám tráo nước ngọt thành rượu thì bắt đó mà!_ Im Jin nhanh chóng đổi chủ đề vì sợ Eun Ri hỏi sâu vào_ Vậy sao em đi một mình? Young Min đâu?

– Hắn ta bảo em với Ka Hee vào trong đợi, nhưng em lại lạc mất Ka Hee!_ Cô nàng mếu máo nói.

– Ka Hee? Hồi nãy anh thấy con bé đi cùng thằng nhóc mắt nâu nào đó đi về phía bên trái kìa!_ Im Jin chỉ tay về hướng bên trái.

“Mắt nâu? Là Jin Young? Á, không phải cậu ta thích Ka Hee đó chứ???” Eun Ri càng nghĩ càng bấn loạn, nhanh chóng từ biệt Im Jin rồi đi khỏi.

Chỉ có điều, não cá vàng nên quên mất Im Jin dặn đi về phía nào, cuối cùng lại đi nhầm về phía bên phải.

Im Jin nhìn thấy cô đi sai hướng nhưng cũng không quản, sau đó anh nâng cốc rượu giống màu soda lên tay uống ực.

Cán bộ đi bắt người uống rượu trái phép trong trường, nhưng cán bộ uống rượu thì chẳng ai bắt…

________

Jun Seok nổi hứng “thám hiểm” quanh khu phòng học vào ban đêm, liền gặp một cô gái ở cuối hành lang dãy lớp học.

– Na Yeon? Sao cậu lại ở đây?_ Anh tiến đến chỗ Na Yeon, tò mò hỏi.

– Giống cậu thôi!_ Cô nhìn thấy anh cũng không quá giật mình, sau đó cười đểu xoáy sâu vào vấn đề_ “Cô gái đó” có đến tham dự bữa tiệc cùng cậu không?

Jun Seok bị một câu này làm cho bực mình trở lại. Ka Hee ư? Chẳng phải bây giờ đang vui vẻ ở cạnh thằng nhóc mắt nâu lạ hoắc đó sao? 

Tưởng chừng đôi mắt anh đang tĩnh lặng, thực chất đáy mắt đang phừng phừng ngọn lửa ghen tuông.

Na Yeon nhìn gương mặt tối sầm của anh, biết ngay anh đang gặp vấn đề.

– Nhìn biểu cảm của cậu thế kia, vậy chắc là có đi cùng đúng không?

-…

– Hai người cãi nhau à?_ Cô nghiêng đầu hỏi.

– Có là gì của nhau đâu mà cãi nhau!_ Lần này anh đáp rất nhanh, có lẽ là do giận dỗi.

– Ừ nhỉ, cậu yêu đơn phương người ta mà!_ Na Yeon rất thông minh đâm cho Jun Seok một nhát xuyên thẳng tim đen của anh chàng_ Chưa tỏ tình đúng không?

-…._ Im lặng lần hai.

– Giận dỗi gì nhau thì tớ không biết, nhưng bỏ người ta đi chơi với cô gái khác là không được đâu nha!_ Cô vừa nói xong, lia mắt thấy một thân hình nhỏ bé cuối dãy hành lang bị té vào trong một lớp học.

Ka Hee đứng sau cánh cửa toát mồ hôi hột. Đang nghe lén yên lành thì bỗng nhiên vấp ngã vào đây, may là không có ai nhìn thấy (chắc vậy?).

Na Yeon cười thầm trong bụng. Nếu ai kia đã muốn nghe thì cô sẽ cho nghe nè…!

– Cậu nói gì vậy? Tụi mình chỉ tình cờ gặp nhau thôi mà, tớ đâu có ý gì đâu… _ Jun Seok ngượng ngùng nói.

– Tình cờ? Chẳng lẽ cậu không thấy hai chúng ta rất tâm đầu ý hợp, tâm linh tương thông hay sao?

Một câu này của Na Yeon khiến đầu Ka Hee nổ đoàng một cái.

– Hả…?_ Anh há mồm như không tin được, liền bị Na Yeon nháy mắt một cái hất mặt về phía lớp học cuối dãy.

Jun Seok theo đó nheo mắt nhìn, anh liền nhận ra ngay chỏm tóc và chiếc váy của cô mặc dù trời đang rất tối (mắt anh tinh quá mà><).

Anh rất nhanh chóng cười tươi phối hợp:

– Ừ, cậu nói tớ mới để ý, cậu lúc nào cũng hiểu tớ nhất!

“Cậu lúc nào cũng hiểu tớ NHẤT???” Đầu Ka Hee nổ tung thêm một cái nữa.

– Tớ thấy cậu cũng tài giỏi, cũng đẹp trai, lại ga lăng nữa,…Nếu sau này ai lấy được cậu về chắc là sướng lắm!_ Na Yeon nói rồi cười thẹn thùng ( xạo ke đấy), sau đó nói tiếp_ Thật ra, tớ thích cậu lâu rồi… Hay là cậu trở thành bạn trai của tớ nhé?

Ka Hee nghe xong vô cùng sửng sốt, thiếu chút nữa là bay đến giành Jun Seok lại.

– Hơ…_ Anh hơi đơ người. Không phải là phối hợp để chọc ghen Ka Hee hay sao, như vậy có phải là đi quá xa rồi không?

– Tớ giỡn đó mà! Tớ đã có bạn trai rồi!_ Na Yeon thấy anh đớ người thì bịa ra một cái cớ, không khéo bị lộ thì xong cả hai đứa.

– Cậu làm tớ sợ hết hồn… _ Jun Seok thở phào một cái.

– Hihi tớ nói đùa hết đấy! Cậu tin là thật à?_ Cô cười nửa thật nửa đùa, sau đó vẫy tay chào_ Thôi, gặp lại sau nha!

Jun Seok nhìn Na Yeon đi khuất xuống cầu thang rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh quay người lại, gặp ngay thân hình mặc váy đỏ đang đứng khoanh tay tựa nghiêng người vào cửa lớp…

Rồi…xong rồi… ai bảo anh chơi ngu…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN