Đạo Sĩ Kinh Kỳ
Chương 19: Hắc đạo nhân! Lão là ai?
Tối hôm đó…
– Về việc đó thì không cần phải lo lắng! Thằng Hoàng chắc chắn không dám nói ra đâu. – Thiên tỏ vẻ bình thản.
– Nhưng tại sao nó lại không dám nói? – Lâm thắc mắc.
– Vì nó cũng là người của môn phái! Những người tu tập đạt đến mức trung bình sẽ nhận ra được đồng môn ngay. Hơn nữa nó chính là đệ tử của Vy Ái và là cháu nội của sư phụ – Thiên nói.
– Cái gì? Nó cũng là người của phái? Lại là đệ tử của…, lại còn là…- Lâm ngạc nhiên tột độ.
– Đúng vậy! Nhưng nó hơn nhóc một bậc, nó là đệ tử chính thức còn nhóc chỉ mới tập sự thôi.
– Haizz, kiểu này chắc chết. Lạng quạng lại đụng chạm đến sư tôn thì… nhưng mà tại sao lúc trưa nó lại đòi nói ra…
– Ngu vừa thôi, tính thằng đó thích nhây, nó hù có phát mà đã…
Hai người đang nói chuyện thì chợt phía bên ngoài có người xen ngang:
– Chào sư thúc! Hai người đang nói chuyện gì vậy? – Là Hoàng.
– Cái gì? Là mày! – Lâm đứng bật dậy.
– Bình tĩnh nào! Tao tới không phải để trả thù bọn mày, mọi chuyện coi như xí xóa. Dù sao cũng là đồng môn, phải giúp đỡ nhau chứ! – Hoàng phẩy tay.
– Gọi anh em được rồi, vào đây, chắc chú mày tới không phải chỉ để giảng hòa chứ? – Thiên ra hiệu bảo Hoàng vào trong.
Kéo ghế cạnh bàn học ngồi xuống, Hoàng chậm rãi nói, mặt có vẻ rất nghiêm túc:
– Có nhiệm vụ mới, là từ ông nội. Ông yêu cầu em và Lâm phải cùng đi với anh đến địa điểm xx,yyy. Theo tin báo là khu công trường gần đó xuất hiện…hành thi.
– Cái gì? Lại là hành thi sao! Liệu có liên quan đến tên Hắc đạo nhân kia? – Thiên bất ngờ.
– Có lẽ, chúng ta phải đi ngay! – Hoàng gật đầu các nhận.
– Cho tụi em theo được không? – Bọn Tuấn, Nam và Cường chui ra từ trong giường.
– Không được, khuya rồi mấy đứa ngủ đi. Sáng mai lại muốn bị phạt à? – Thiên quát.
Thế là ba đứa xị mặt xuống chui ngược vào màn, bỗng Tuấn ló đầu ra:
– Mà Hắc đạo nhân là ai vậy anh? Lần trước anh chưa kịp kể!
Thiên quay lại kể:
– Hắc đạo nhân vốn là đệ tử của bản phái. Ông ta hiện tại cũng trạc tuổi giáo sư Triển, theo vai vế thì ông ta là sư thúc của anh. Sư phụ và ông ta cùng ông nội Lâm học với Vô Cực Lão Sư ở Trung Quốc.
Khoảng hai mươi năm trước, hắn lợi dụng sư tôn già yếu đã hạ sát ngài, cướp đi một quyển bí kíp mật tông. Hiện tại ông ta đang nuôi rất nhiều hành thi để phục vụ cho việc tu tiên của mình.
Bằng việc lợi dụng đặc tính hút linh khí người và động vật sống của hành thi, lão ta nuôi số lượng lớn loài này rồi sai chúng đi hút linh khí về cung cấp cho lão ta. Nhờ đó mà lão đã tu luyện rất nhanh chóng, khoảng vài năm nữa sẽ có cơ hội thành tiên.
Ông nội của Lâm và sư phụ đã truy tìm lão mấy chục năm nay nhưng bặt vô âm tín. Nay lão lại bất ngờ xuất hiện khiến sư phụ rất nôn nóng giết được hắn trả thù cho Vô Cực Lão Sư. Anh chỉ nghe kể lại như vậy từ sư phụ, còn sâu xa hơn thì không rõ.
– Nếu vậy thì lão này là bàng môn tà đạo sao? Rõ ràng là giết người để tu luyện rồi.
– Đúng, đó là lý do của cái tên Hắc đạo nhân!
– Thôi ngủ đi cha nội, lấy cái gối ôm đắp mền lại giả làm tao để chút quản sinh điểm danh đó. – Lâm nói.
– Rồi rồi yên tâm đi đi! – Tuấn phất tay ngáp dài.
– Được, mình đi thôi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!