Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!
Chương 6: Đại Vỹ rung động?
Diệp Tử Đan khẽ cựa mình, nheo mắt vì bị những vạt nắng đầu tiên của buổi sớm rọi thẳng vào. Nó đành từ từ hé cặp đồng tử xanh ngọc tuyệt đẹp lặng yên nhìn người nằm đối diện.
– Sao mình lại ngủ chung với tên vô lại này??
Nó hiện tại đang trong trạng thái hoang mang cực độ nhưng không dám cử động mạnh, chỉ cố nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì. Phải rồi, hôm qua lúc nó đang đọc sách ở thư phòng thì hắn nhào vào cưỡng bức nó!! Không biết hắn đã lấy mất sự trong trắng của nó chưa nữa. Vừa nghĩ, nó vừa tức giận lườm hắn tóe lửa, rõ là một tên biến thái chết tiệt mà.
Mà giờ mới để ý, con sói già đê tiện này thực đẹp trai nha ~ Tóc đen dày vuốt ngược, lúc nào cũng thoang thoảng hương sáp bạc hà mà hắn xài. Mắt màu vàng gian ác mà ấm áp lạ thường, mỗi lần nhìn hắn là lần ấy nó tự hỏi có phải hắn đeo lens không nữa. Sống mũi cao cùng đôi môi hồng nhạt mỏng quyến rũ tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ của tổng tài độc ác Hồ Đại Vỹ.
Nó ngắm đến ngẩn người, tay nhỏ bất giác chạm vào môi hắn. Như đã tỉnh từ trước, Đại Vỹ chuyển thế bị động thành chủ động, ấn nó xuống giường, nhếch môi cười:
– Sáng ra đã tính làm loạn hả, Diệp Tử Đan?
– C…Có mà anh ấy, tôi chỉ…
– Chỉ đơ ra ngắm tôi thôi chứ gì?
Nó ngớ ra, sao hắn biết??
– Đã ở trong tim tôi, thì dù nhắm mắt tôi cũng biết em đang làm gì
Mặt nó ửng đỏ, hắn nói gì chứ?? Cái gì mà trong tim….trong…tim…??? Nhìn nó thế, hắn hài lòng hôn lên môi nó một cái, xong ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng khoác lên bộ vest lịch lãm. Hắn vuốt sáp, nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi bước ra phía cửa:
– À mà quên… – Hắn bất ngờ dừng bước – Mèo con này, nhớ mặc đồ vào trước khi xuống lầu nhé.
Lúc này nhỏ ngốc mới nhận ra là mình đang trần như nhộng, phơi ra cơ thể trắng nõn cùng những đường cong quyến rũ. Tên trời đánh, sao hắn không nói sớm. Thảo nào vừa nãy ánh mắt hắn dâm tà như vậy, nó ngượng đến chín người mất thôi.
Tử Đan mặc vội chiếc váy xòe mỏng màu trắng dưới đất, búi tóc rồi chạy vội theo hắn xuống dưới. Nó níu vào áo anh, bực bội:
– Tên dâm tặc kia, tối qua anh đã làm gì tôi hả?
– Em đâu say, chắc cũng phải nhớ ta đã hòa làm một nồng cháy thế nào chứ! – Hắn ma mãnh cười trêu nó
Mặt nó biến sắc, đỏ như cà chua chín, chẳng nói được lời nào. Hắn thấy thế bật cười thành tiếng, yêu chiều nhéo mũi nó:
– Nhanh ra ăn sáng đi.
Cả bữa sáng nó cứ nhìn hắn hằn học, tư thù như cực kì sâu nặng, còn tên họ Hồ đê tiện vẫn đang ung dung nhai bít tết, thi thoảng nở một nụ cười đẹp mê hồn.
Xong bữa, Đại Vỹ khoác áo chuẩn bị rời đi, thấy Đan vẫn lườm mình, hắn bèn tới gần, nắm lấy eo nó mà kéo lại.
– Vậy để tạ lỗi, em muốn gì tôi cũng chiều, được chứ?
-…..
– Nói nhanh tôi còn đi
– Muốn về nhà…
– Riêng cái đó thì không được rồi, thay vì về nhà, cuối tuần này tôi sẽ đưa em đi chơi, được chứ?
Diệp Tử Đan lặng người, được ra ngoài thật sao? Hắn không đùa chứ? Khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ vui sướng:
– Thật sao?
– Nếu em muốn.
Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi mỏng, rồi buông tay
– Giờ thì ngoan ngoãn ở nhà, tối có thể ăn cơm trước không cần chờ tôi.
———————
Nói thế chứ rốt cuộc Tử Đan cũng chẳng tin hắn, phường bắt cóc xã hội đen thì sao mà nói lời giữ lời được. Nó lại ru rú trong thư viện cả ngày, trưa dùng bữa cùng Cẩn Nhi rồi lại ôm lấy những quyển sách, vì ngoài ở đây ra nó chẳng biết đi đâu cả.
– Thiếu gia, bữa tối đã dọn sẵn rồi.
Trịnh Cẩn Nhi cúi đầu chào ngay đi Hồ Đại Vỹ bước qua cửa lớn, còn tên Ngọc Doãn đã lao vào phòng ăn từ đời nào.
– Doãn, cậu cứ ăn đi, tôi soạn nốt dự án một chút.
– Làm bù công việc cho cuối tuần nghỉ hả?
Tên bạn thân họ Trương đã đoán ngay ra, anh hiểu hắn quá mà, rõ dại gái.
– Ừ, lo ăn đi.
Đại Vỹ bận rộn hơn hẳn, hắn làm việc tới hơn ba giờ sáng, còn nữ nhân kia thì mất ngủ, trằn trọc, lăn qua lại mãi không ngủ nổi nên lại mò đi lung tung.
– Khu nhà phía đông vẫn sáng đèn?
Nó lật đật chạy qua đó, đúng là văn phòng của hắn đang có người thì phải, đã hơn ba giờ rồi.
Diệp Tử Đan ngõ nhẹ cửa, thò đầu vào:
– Hồ Đại Vỹ?
– Muộn rồi mò ra đây làm gì?
Hắn không ngẩng lên nhìn, tay vẫn liên tục đánh máy.
– Thấy có người nên tôi ra xem thôi… Anh làm việc muộn quá đấy!
– Ừ
-….
Nó vào phòng, đi loanh quanh bên bàn làm việc của hắn, ngó dọc ngó ngang:
– Em làm tôi mất tập trung đấy, về ngủ đi….
Hồ Đại Vỹ thở dài mệt mỏi, dùng ngón tay xoa xoa thái dương.
– Không mệt à?
– Tôi quen rồi.
Nó im lặng, trước mặt hắn còn nhiều công văn quá, làm tới sáng cũng chưa chắc xong. Như nhớ ra gì đó, Tử Đan chạy vội đi, lao như bay xuống bếp. Nó lục tìm gói trà với cái tên Ceylon mà Cẩn Nhi từng nhắc đến, pha theo cách pha trà cơ bản rồi bưng lên văn phòng hắn.
Cạch. Nó đặt tách trà vẫn còn tỏa hơi nóng lên mặt bàn hắn:
– Xin lỗi nếu trà không ngon, tôi không hay pha cho lắm….
Hắn tròn mắt nhìn nó, tim bất ngờ lệch một nhịp. Cô gái này, rõ là làm hắn “say” đến không lối thoát mà.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!