Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo
Chương 7: Nguy hiểm
Hạ Anh Nghiên bất động nằm đó, máu ở bả vai thấm ướt cả chiếc áo, hơi thở mỏng manh, trong đầu cô lúc này là những dòng suy nghĩ
” Ha! Cuộc đời sát thủ lừng danh của mình đến đây là kết thúc ư? Nực cười”
Ánh sáng trước mắt dần nhạt đi sau đó là một mảnh đen tối tột cùng, cô…đã mất ý thức rồi.
Còn tên sát thủ đã bắn cô thì nở một nụ cười đắt thắng, lấy điện thoại ra lưu loát bấm lên dãy số quen thuộc.
-” Vâng…đã xong nhiệm vụ rồi ạ”_
[ Tốt…quay về đi]
Tên sát thủ vừa cúp máy quay đi thì
” Pằng! Pằng! Pằng”
Máu từ trán tên sát thủ chảy dài xuống, hắn trợn to mắt, sau đó rơi tự do xuống mặt đường.
Mạnh Thần tức giận nhìn cô gái người đầy máu dưới mặt đường, nhưng trong đầu nghĩ gì thì đôi chân lại làm ngược lại, Mạnh Thần ngồi xổm xuống ôm ngang eo cô nhấc bổng lên, máu theo đó từng giọt từng giọt rơi xuống tạo thành một khung cảnh quỷ dị, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy máu dưới chân chảy ra nhiều nhất. Mạnh Thần nhíu mày, lòng ngực anh lại được một phen khó chịu, thật sự anh…rất ghét cảm giác này, nhanh chóng đưa cô vào xe, dùng tốc độ nhanh nhất để đưa cô vào bệnh viện, trên đường đi đôi mắt anh không tự chủ cứ dán vào người Hạ Anh Nghiên, nhưng anh không cách nào hiểu mỗi khi nhìn thấy cô bị thương anh lại thấy lòng ngực khó thở, bàn tay cầm vô lăng siết chặt lại.
-” Chết tiệt….cô thật phiền phức”_ Tuy miệng nói vậy nhưng anh không biết ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng đến mức nào.
Dọc hành lang phòng cấp cứu, từ xa có thể nhìn thấy một hình ảnh người đàn ông trong bộ vest đen nếu nhìn kỹ sẽ thấy những vết máu to trên ấy, khuôn mặt lạnh lẽo không biểu tình, ánh mắt thấp thoáng nét lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu như đang chờ đợi một điều gì đó.
Ông Hạ đương nhiên biết suy nghĩ của Mạnh Thần, lòng thầm mừng cho con gái lấy được người chồng tốt, ông đi lại ngồi cạnh Mạnh Thần, tay đặt lên vai anh.
-” Ta hỏi cậu một điều, cậu thành thật trả được chứ?”_ Mạnh Thần nghe thấy liền rời mắt quay sang nhìn ông Hạ
-” Được!”_ Mạnh Thần nhìn ông Hạ gật đầu một cái
-” Cậu có thật sự yêu Nghiên nhi hay không?”_ Giọng của ông Hạ có chút nguy hiểm. Mạnh Thần dời tầm mắt sang hướng khác
-” Tôi….”_ Cửa phòng cấp cứu được mở ra, Khâu Linh Mai đi ra với khuôn mặt trầm trọng, trên trán phủ một tầng mồ hôi dày. Ông bà Hạ với Mạnh Thần vui mừng đi đến hỏi
-” Anh Nghiên sao rồi cháu?”_ Thật ra Mạnh Thần định mở lời nhưng bà Hạ đã nói trước, anh cũng đành đứng yên nghe tin.
-” Tôi muốn nói chuyện với gia đình kể cả cậu nữa Mạnh Thần”_ Khâu Linh Mai kèm chế sự tức giận, quay mặt quay về phòng làm việc. Còn Mạnh Thần thì nhìn thấy vẻ mặt của Khâu Linh Mai trong lòng liền cảm thấy bất an.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!