Ái Tình Khó Buông
Chương 7
Thanh Vi bước lại một cái xác, nhặt thanh Katana bên cạnh, máu vẫn còn loang lỗ rơi từng giọt xuống đất, còn Nhật Lệ dùng song kiếm. Ánh mắt hai người giao nhau
Lâm Mặc rất muốn chạy lại chỗ Thanh Vi nhưng lại bị một tên to con trọc đầu chặn đường. Đáng chửi thề hơn là tên ấy ngang tài ngang sức với anh. Thanh Vi cũng chú ý tình hình nơi anh khiến cô nóng lòng hơn, phải nhanh kết thúc
1…2…3…
Như có tiếng trống bắt đầu Thanh Vi và Nhật Lệ lao vào nhau, Một tay dùng kiếm đỡ đòn, một tay dùng súng bắn, hai người cứ dằn co. Nhật Lệ điên cuồng vung kiếm đâm vào những chổ hiểm. Một kiếm xẹt ngang qua cổ Thanh Vi, cô nhanh nhẹn lùi về sau rồi lấy đà lao lên chém một nhát lướt qua vai Nhật Lệ rỉa máu. Nhìn khẩu súng Thanh Vi đếm qua chỉ còn hai viên đạn. Đang né hai mũi kiếm cô nhìn qua Lâm Mặc thì hoảng hồn. Anh hầu như đã đuối sức, còn tên kia càng đánh càng hăng. Tên đô con chắc chắn đã uống thuốc. Tình thế cấp bách chỉ còn cách chơi liều. Cô xoay người bắn một phát đạn vô đầu tên trọc kia. Thân hình to lớn ấy liền ngã xuống, thu hút nhiều ánh mắt, máu nhuộm đỏ cả một mảng đất. Mọi hoạt động dừng lại trong chốc lát. Bọn marine khiếp đảm còn anh em Vourose như lấy thêm nhuệ khí thừa thắng xông lên khiến tỉ số sắp sỉ
Nhân lúc Thanh Vi lơ là Nhật Lệ áp sát sau lưng và đâm một kiếm sâu vào bụng cô, ả ta cười lớn
– Trong lúc đánh nhau lơ là là bằng nghĩ tử đấy, thủ lĩnh Vour…..- Ả chưa kịp dứt lời Thanh Vi xoay ngược chiều kiếm đâm ngược lại Nhật Lệ
– Muốn thắng? còn hơn thua nhau…ở cái…đầu- Thanh Vi nói ngắt quãng. Sự tanh tươi của máu trong cổ họng làm cô khó chịu. Máu xộc thẳng ra ngoài khiến bờ môi đã đỏ còn đỏ hơn, chỉ là nụ cười đắc thắng vẫn không bị nhòe đi
Thanh Vi và Nhật Lệ cùng lúc tách ra về hai phía. Lâm Mặc ngỡ ngàng,nhìn hai người cá chết lưới rách với nhau. Anh chạy lại định đỡ Thanh Vi thì cô hất tay anh ra lê từng bước chân nhẹ nhàng như bình thản, máu kéo theo một vệ dài, mặt tái nhợt lại. Cô đứng hiên ngang cùng khí chất ngạo nghễ, vứt thanh kiếm sang một bên cười
– Nhật Lệ, thủ lĩnh Marine cùng bọn đàn em ngươi…..THUA RỒI!- vuừa nói Thanh Vi cầm cây súng đưa ngang đầy dứt khoát
Theo tiếng tuyên bố đầy hào hùng, ti nghễ, tất cả người Vourose giơ cao tay hô lên đầy vẻ tự hào về lão đại của mình. Lâm Mặc quay lưng về phía Nhật Lệ, ánh mắt cứ nhìn Thanh Vi. Theo từng dòng suy nghĩ anh trăn trở, trước kia đã phạm sai lầm quá nặng rồi, dù là trăm ngàn lần thay đổi cũng không suy nghĩ được gì
Nhật Lệ rướn mình ngồi dựa góc cây đối diện bọn người Vourose, chịu vết thương nặng, máu lại ra nhiều thế này, chắc chắn bản thân không thể qua khỏi. Nước mắt trong vô thức lăn từng giọt mặn chát kèm theo sự tanh nồng của máu, gần nửa mặt đều dính màu đỏ thẫm
” Lâm Mặc ” – Nhật Lệ nhẩm tên người đàn ông đó theo từng giây, cô rất yêu, rất rất yêu anh. Tình yêu cô chỉ kém Thanh Vi về thời gian, nếu đem lên bàn cân để đo độ sâu đậm có lẽ cây kim cũng phân vân vạch giữa. Thanh Vi rất may mắn vì được sinh ra trong nhung lụa, không phải lo cái chữ “tiền” như cô. Để được bước chân vào showbiz, Nhật Lệ đã phải đánh đổi cả mồ hôi, nước mắt và những gì kinh tởm nhất, liệu có ai hiểu?
Không gia đình thân thích, phải sống trong sự gian dối đầy mưu toan, nguy hiểm của giới ngầm
Lâm Mặc, xin lỗi anh, tình yêu chân thật dành cho anh đã bị biến chất bởi tiền bạc. Nhìn ánh mắt Lâm Mặc giờ đây chỉ hướng về Thanh Vi khiến lòng căm hận của Nhật Lệ như dâng trào đến cổ họng. Cô ta ho khan vài tiếng, máu cũng theo đó mà trào ra, cảm nhận tầm nhìn dần dần mờ đi, ả thở nhẹ dần, không dồn dập, ánh mắt vẫn hướng về Lâm Mặc. Không, cô ta không muốn người mình yêu nhìn người phụ nữ khác. Lâm Mặc, xin hãy đi theo, mãi mãi ở bên nhau
Cảm nhận được sự thống hận luyến tiếc từ ai đó, Thanh Vi cố tìm kiếm trong đám người thì nhìn thấy bóng dáng đang tựa gốc cây, cô hoảng hồn trong vòng chưa đầy một nốt nhạc Nhật Lệ nhặt khẩu súng từ đâu đó nhắm vào Lâm Mặc bắn. Quá nhanh!
Đạn xuyên thẳng qua bụng. Cơ thể nặng nề dần dần hạ xuống trong ánh mắt bất ngờ của mọi người….
Nhật Lệ nhắm mắt cười, rút hơi thở cuối cùng….Tất cả….đều chìm trong một mảng yên tĩnh. Nhìn hai con người đắm chìm mình trong vũng máu…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!