CẶP ĐÔI HOÀN HẢO new* - Chương 36: Xin Lỗi. Cảm Ơn.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
88


CẶP ĐÔI HOÀN HẢO new*


Chương 36: Xin Lỗi. Cảm Ơn.


Xe Ken-LuzyLuzy uể oải vương tay ngáp một cái lắc lắc cái cổ rồi nhàn đồng hồ:

-2 giờ rồi sao? Ngủ cũng được 3 tiếng rồi.

Nó ngó quanh khung cảnh ngoài xe ngáp thêm 1 cái nữa rồi hỏi Ken:

-Mình tới đâu rồi?

Ken nhìn cái mặt lơ ngơ của nó lắc đầu cười:

-Con gái con nứa trước mặt con trai mà vậy đó hả?

Luzy không thèm nhìn Ken mắt vẫn hướng ra ngoài cửa lười biếng trả lời:

-Tên ác quỷ như anh thì có gì mà tôi phải e dè.

Ken lườm Luzy. Nó cũng chả thèm để ý hỏi lại câu hỏi lúc nảy:

– Nhưng mà mình tới đâu rồi?

-Có nói thì cô cũng không biết.

Câu trả lời của Ken làm Luzy bắt đầu bực quay đầu nhìn hắn:

-Anh tưởng tôi ngốc lắm sao, cái gì cũng không biết? Tôi cũng từng sống ở Việt Nam 2 năm trời. Cũng đi Nha Trang rồi. Chỉ là 2 năm sau trở về chưa kịp nhớ thôi.

-Vậy 2 năm trước cô về Việt Nam làm gì?

-Quậy. Luzy bất mãn trả lời trong lòng thì dương dương tự đắc ” Trở về làm bá chủ thiên hạ. Tôi không đi thì không có anh như bây giờ đâu.”

Ken phì cười không nói nữa. Hắn tấp xe vào đỗ xăng. Luzy ngó quanh rồi thấy Ken quay lưng bước xuống xe làm nó nhớ đến vết thương của hắn. Nó cũng bước xuống xe đến cạnh hắn. Hnaws tay chóng lên xe đứng chờ đỗ xăng quay lưng về phía nó. Nó nhìn tấm lưng hắn bất giác đưa tay chạm vào lưng hắn. Ken thoáng giật mình quay lại nhìn nó. Bàn tay nó vẫn giữ nguyên trong không trung và từ từ di chuyển đến bàn tay đang dán băng nắm lấy. Ánh mắt quan tâm nhìn tay hắn rồi nhìn hắn. Hắn khó hiểu nhìn nó. Nó nhẹ nhàng hỏi:

-Vết thương của anh đã đỡ rồi chứ.

Ken mỉm cười nâng bàn tay được nó nắm lên trước mặt nó nói:

-Cô thích tôi rồi.

Luzy nhìn tay mình rồi nhìn mặt Ken nó cũng mỉm cười rồi bóp chặt tay hắn. Hắn đau điếng nhăn mặt mà hét lên:

-A… Sao cô dám làm vậy với tôi hả?

Luzy buông tay Ken ra lườm hắn:

-Vậy thì anh đừng có nói mấy cái câu dở hơi nữa. Tôi thấy anh bị thương giờ phải chạy xe mấy tiếng liền nên mới hỏi thăm anh một chút. Vậy mà anh lại…Thiệt là bực cả mình.

Nói rồi nó bỏ lên xe. Ken đứng ngẩn tò te nhìn nó “Mình chỉ đùa thôi mà. Sao cô ta phản ứng dữ vậy” Đỗ xăng xong. Ken lên xe thấy nó mặt lạnh không thèm nhìn hắn. Hắn không biết nên nói gì với nó nên cứ im lặng đang định khởi động xe thì Luzy tay cái bịch mua ở tiệm thuốc trước đó nhìn Ken lạnh nhạc nói:

-Đưa tay ra. Vết thương bị rỉ máu rồi kìa.

Ken hơi ngạc nhiên nhìn tay mình rồi cười như một đứa con nít được cho kẹo ngoan ngoãn đưa tay cho nó băng lại. Ken nhìn bàn tay đang được băng lại rồi nhìn Luzy:

-Xin lỗi. Cảm ơn.

-Xong rồi. Luzy làm bộ không quan tâm buông tay Ken ra nhưng trong lòng thì cũng đã nguôi giận không làm mặt lạnh nữa. Ken thấy nó gương mặt đã trở lại bình thường. Hắn vui vẻ tiếp tục lái xe.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN