CẶP ĐÔI HOÀN HẢO new*
Chương 88. Em trai của Vương Thảo Anh
Hôm nay trời đẹp, thời tiết tốt, Luzy muốn dạo phố một chút nhưng ai cũng bận chẳng ai chịu đi cùng, Lavy và Kason qua nhà ông, Demy và Kelvin dạo này hay đến vườn rau thuốc gì gì đó, tên Ken đáng ghét đó không biết hôm nay bận cái gì mà tối qua đến khuya mới về, sáng sớm nay cũng không thấy người, điện thoại lại gọi không được. Luzy đành tự mình lái xe dạo một vòng thành phố.
-Chị là Lê Hoàng Bảo Hân?
Một cậu con trai ước chừng cũng cỡ tuổi Luzy, nhìn bề ngoài ăn mặc như mấy idol Hàn Quốc vậy. Cậu con trai chặn trước xe Luzy đang đỗ trước một cửa hàng bánh ngọt, Luzy vừa ra khỏi cửa liền bị giọng nói lạnh nhạt hỏi, nó có chút giật mình:
– Em là ai? Sao biết chị?
– Tôi có chuyện muốn nói với chị. Chúng ta đến quán coffee bên cạnh đi.
Nói rồi cậu con trai bỏ đi một nước mặc cho Luzy có đồng ý hay không. Luzy hoài nghi nhìn cậu nhóc này vừa kiêu ngạo vừa tao nhã có nét gì đó rất quen nhưng nghĩ hoài cũng không nghĩ ra là giống ai, cảm giác không thích mấy nhưng dù sao tò mò là tính trời ban cho con người, Luzy tất nhiên cũng không ngoại lệ, mặc kệ thích hay không thích cứ đi theo xem thằng nhóc này muốn nói gì.
Lúc cả hai người ngồi đối diện nhau, Luzy mới có cơ hội quan sát thật kỹ, như giác ngộ được điều gì, tay vỗ một cái nói:
– Giống. Rất giống, là giống Vương Thảo Anh. Nói đi, nhóc có họ hàng với cô ta đúng không?
Cậu nhóc vẫn tỏ ra cao ngạo, giọng có chút khinh bỉ:
– Làm sao anh Ken có thể thích đồ thần kinh này chứ.
– Nhóc con, miệng còn hôi sữa, ăn nói cho cẩn thận, đừng để mất lưỡi rồi hối hận không kịp.
Luzy nghiến răng nghiến lợi, mặt xẹt lửa nhìn cậu nhóc trước mặt dám mắng nó.
Cậu con trai thờ ơ không thèm đếm xỉa lời răng đe của Luzy, vẻ mặt chán nản gật đầu nói:
-Tôi là Vương Tuấn Anh, là em trai của Vương Thảo Anh.
-Ta biết ngay mà. Nhìn một phát là ra ngay.
Luzy búng tay hào sảng nói tiếp:
-Muốn tìm chị đây có chuyện gì? Nói đi… À à, hay là chị em để mất Nhất Bảo rồi, giờ giành không lại chị, nhờ em ra mặt giành lại giùm?… Hoặc chị em nhờ em ở đây cản chân cản tay chị để có cơ hội tiếp cận Nhất Bảo? Đúng không?
-Chị…
-Chị nói đúng quá mà. Hai chị em nhà họ Vương các người muốn dùng chiêu điệu hổ ly sơn phải không? Chị đây biết tỏng rồi nhé.
Luzy không để Vương Tuấn Anh nói lời nào liền đứng dậy rời đi, trong lòng không ngừng khen bản thân quá thông minh suýt thì bị sập bẫy rồi. Nhưng vừa đi được hai bước liền bị Vương Tuấn Anh nắm tay lôi lại. Vương Tuấn Anh đang lờ mờ không phản ứng kịp với Luzy thì đã thấy nó đứng lên và rời đi, Vương Tuấn Anh liền đứng dậy túm lấy tay Luzy lại và nói lớn:
-Chị bớt tự mình suy diễn và ngồi xuống đi.
Luzy giật mình, bắt đầu không vui “Thằng nhóc này nhỏ tuổi hơn mà dám lên giọng kiểu đó với mình! Được đại tỷ ta xem nhà người là muốn làm gì.” Luzy hừng hực lửa giận hùng hồn về lại chỗ ngồi vắt chân, khoanh tay, tựa người vào ghế, mặt khiêu khích:
-Được rồi nói đi.
-Chị chia tay với anh Ken đi.
-Buồn cười! Em có tư cách gì mà bảo chị phải chia tay.
-Tư cách là em rễ tương lai của anh Ken.
-Hừ, vô lý.
Luzy cười mỉa mai. Vương Tuấn Anh vẫn bộ dạng thờ ơ nói tiếp:
-Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Chị không có cơ hội thắng chị tôi đâu.
-Nhảm nhí. Nếu chị của nhóc có khả năng thắng thì nhóc đã không xuất hiện ở đây rồi.
-Chị quen anh Ken được bao lâu? Còn anh Ken và chị tôi yêu nhau bao lâu rồi? Tôi không cần nói chắc chị cũng biết. Anh Ken chỉ nhất thời cảm nắng chị thôi. Anh ấy chỉ là giận chị tôi vì hai năm trước rời đi mà không nói với anh ấy một tiếng, nên chị đối với anh Ken chỉ là người thay thế thôi. Còn tình yêu đích thực của anh ấy là chị của tôi.
Luzy sắc mặt càng lúc càng trầm xuống, luồng khí u ám bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, tay xiết lấy cổ áo Vương Tuấn Anh kéo lại sát mặt. Vương Tuấn Anh vì hành động bất ngờ của Luzy không kịp né tránh, phần ngực bị va chạm vào thành bàn nên không khỏi đau nhói nhăn mặt. Luzy thả từng chữ lạnh băng vào tai Vương Tuấn Anh như oan hồn từ cõi chết trở về đòi mạng:
-Cậu chỉ là một đứa nhóc. Biết cái gì là yêu? Biết cái gì là cảm nắng? Biết cái gì mà bảo tôi là người thay thế chị của cậu? Chuyện của chúng tôi yêu hay không yêu cũng không đến lượt cậu xen vào.
Vương Tuấn Anh bị luồng khí đáng sợ của Luzy làm tê liệt cả hệ thần kinh, nhất thời ngây người không phản kháng, im lặng mà nhìn Luzy. Luzy không ngại mà nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Anh với ý cảnh cáo “Chọc đến tôi là tìm cái chết”.
Lúc này Luzy buôn cổ áo Vương Tuấn Anh ra, Vương Tuấn Anh chỉnh lại cổ áo rồi nói tiếp:
-Thật ra có điều mà chị không biết. Chị đi theo tôi, rồi chị sẽ hiểu.
—
Luzy đi theo Vương Tuấn Anh đến trước phòng bệnh của một bệnh viện trong thành phố. Vương Tuấn Anh khoanh tay trước ngực tựa vào tường nhìn Luzy, vẫn giọng cao ngạo lạnh lùng nói:
-Bây giờ chị đã hiểu vì sao tôi nói chị không thể thắng chị tôi rồi chứ. Anh Ken giờ đã biết được nổi khổ của chị tôi. Sớm muộn gì họ cũng quay về với nhau thôi.
Luzy đứng bất động, đôi mắt như sương đêm mơ hồ nhìn vào hai thân ảnh bên trong phòng bệnh. Cho đến khi nghe Vương Tuấn Anh nói với nó rằng Ken và Vương Thảo Anh sẽ quay về với nhau. Lúc này Luzy mới có phản ứng, nó như một cái xác không hồn, đôi mắt u buồn nhìn Vương Tuấn Anh ngay sau đó quay lưng rời đi. Vương Tuấn Anh chợt thẫn thờ nhìn thân ảnh nhỏ bé của Luzy bước từng bước nặng trĩu dần dần biến mất sau hành lang bệnh viện.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!