CẶP ĐÔI HOÀN HẢO new* - Chương 89. Chuyện của hai năm trước
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
73


CẶP ĐÔI HOÀN HẢO new*


Chương 89. Chuyện của hai năm trước


Rời khỏi bệnh viện, Luzy không cẩn thận suýt nữa lại bị một chiếc xe máy chở hàng đụng phải. Luzy nhìn người trước mặt đã cứu mình, ngẩn đầu lại thấy vẻ mặt cao ngạo của Vương Tuấn Anh. Luzy không vui hỏi:
-Không phải cậu không thích tôi sao? Còn theo tôi làm gì?
Vương Tuấn Anh lúc này đang ôm lấy Luzy nhìn qua nhìn lại xem Luzy có bị thương chỗ nào không, thấy nó vẫn ổn Vương Tuấn Anh cuối cùng cũng an tâm buông Luzy ra, vẫn là chất giọng cao ngạo có chút khinh thường, nói:
-Thần trí của chị bình thường đã có vấn đề rồi, bây giờ lại càng thêm nghiêm trọng. Tôi sợ chị làm chuyện gì đó, nếu chỉ ảnh hưởng đến chị không thì không nói, nhưng lỡ ảnh hưởng đến chúng tôi thì thật không hay.
-Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không vì nhà họ Vương mấy người mà từ bỏ bản thân này đâu. Còn việc cậu vừa cứu tôi, cái này xem như trả ơn.
Luzy lạnh lùng đáp sau đó đặt chìa khóa xe vào tay trả Vương Tuấn Anh rồi ngoảnh mặt bỏ đi, để lại Vương Tuấn Anh một mình ngẩn ngơ nhìn nó.
———–
Đêm hôm trước 01:30 am
Ken nhận được một cuộc từ số lạ, nghe điện thoại xong Ken liền chạy đi. Xe Ken dừng trước một quán bar. Trong bar chỉ còn lại vài nhân phục vụ đang dọn dẹp. Nhìn cô gái tóc buông xõa gục đầu trên quầy bar. Cô gái đó là Vương Thảo Anh. một người phục vụ vừa thấy Ken ngạc nhiên liền đi đến nói:
-Anh là phó bang Black Hawk, thiếu gia Ken?
-Phải. Cô ấy làm sao vậy?
-Dạ cô gái này uống say, gọi mãi vẫn không tỉnh. Cho nên tôi đã lấy điện thoại gọi cho người nhà đến đón nhưng trong điện thoại chỉ lưu có một số lại để kí hiệu nhưng không để tên, người đó…
Nói đến đây nhân viên phục vụ ngẩng đầu nhìn Ken nghi hoặc:
-Người đó là thiếu gia Ken sao?
-Phải. Tôi đưa cô ấy về.
Nhân viên phục vụ tuy là là người của bang khác nhưng BH là người đứng đầu thế giới ngầm, cho nên chỉ cần nhìn Ken là nhận ra ngay. Khi Ken rời đi mọi người trong bar đều tôn trọng gật đầu chào.
Trong xe, Vương Thảo Anh lúc này cũng đã tỉnh nhưng thần trí còn mơ hồ nhìn thấy Ken liền mỉm cười. Ken lạnh lùng không màng nhìn Vương Thảo Anh, nói:
-Chúng ta, từ hai năm trước đã kết thúc rồi. Sau này đừng lưu số của tôi nữa. Đây sẽ là lần cuối tôi đưa em về.
Từng lời nói của Ken như mũi kim đâm vào trái tim Vương Thảo Anh. Vương Thảo Anh trong lòng vừa giận vừa buồn, mắt nhìn về phía trước cất giọng cao ngạo:
-Không ai có quyền bắt em xóa số của anh, kể cả anh cũng không có quyền.
-Tùy em.
Trầm mặc được một lúc, chợt Vương Thảo Anh đưa tay ôm tim, đau đớn nhăn mặt. Ken ở bên cạnh thấy thế liền tấp xe vào lề, không khỏi lo lắng hỏi:
-Em làm sao vậy?
-Đau…Đau lắm.
-Anh đưa em đến bệnh viện.
Vương Thảo Anh được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Trước khi vào phòng cấp cưu, Vương Thảo Anh năm lấy tay Ken nói:
-Đừng gọi cho người nhà em. Là em trốn họ về đây.
-Uh. Anh sẽ chờ em ở đây.
Ken nắm lấy tay Vương Thảo Anh trấn an cô.
Sau một tiếng trong phòng cấp cứu, Vương Thảo Anh được đưa vào phòng hồi sức. Lúc này từ phòng bác sĩ đi ra là em trai Vương Thảo Anh. Vương Tuấn Anh đã đến từ lâu. Ken vừa nhìn thấy Vương Tuấn Anh liền hỏi:
-Bác sĩ nói thế nào?
-Tình trạng của chị em không tốt lắm.
-Chị em bảo anh đừng nói với người nhà lại còn bảo là trốn về. Anh cảm thấy không ổn nên đã gọi cho em. Chị em là bị bệnh gì vậy?
Vương Tuấn Anh trầm ngâm một lúc sau đó quyết định kể hết cho Ken nghe chuyện của chị mình vào hai năm trước:
-Chị e có bệnh tim bẩm sinh nhưng là bệnh ẩn 4 năm trước mới bắt đầu bộc phát. Chị em không muốn anh biết sợ anh sẽ lo lắng. 2 năm sau đó cũng chính là hai năm trước chị e đi Pháp mà không chào từ biệt anh. Thật ra trước ngày hôm đó, chị em lên cơn đau tim, đau đến ngất đi. Ba mẹ em quyết định đưa chị qua Mỹ để chữa trị, chị em vẫn trong tình trạng hôn mê nên mới không thể nói lời từ biệt anh mà đi.
-Anh cũng có nghe Kelvin nói Thảo Anh đi Mỹ không phải đi Pháp như cô ấy nói với anh. Mọi thông tin chị em ở bên Mỹ thì không thể tìm được. Thì ra là chị em muốn giấu anh bệnh tình của mình.
-Phải. Còn người đi Pháp là em.
Nghe vậy, Ken cười nhẹ:
-Xem ra, em và chị em rất giỏi che dấu, ngay cả Kelvin tra cũng tra sai.
-Anh Ken à. Anh đừng giận chị em nữa có được không? Đây là lần thứ hai sau khi về Việt Nam, chị ấy uống say như thế này. Lần đầu chính là ngày sinh nhật anh.
-Anh đã không còn giận chị em. Chỉ là… tình cảm giữa anh và chị em không đủ để thẳng thắn với nhau, cho nên… anh và chị em giờ đã là quá khứ rồi.
-Anh Ken…
Ken không để Vương Tuấn Anh nói hết:
-Bây giờ muộn rồi. Anh phải về. Mai anh sẽ đến thăm chị em.
Vương Tuấn Anh tiếc nuối ngậm ngùi gật đầu:
-Dạ. Mai anh có thể đến sớm không? Em muốn lấy ít đồ cho chị ấy.
Ken gật đầu rồi rời đi.
————
-Em đang làm gì vậy?
Ken từ đâu xuất hiện ôm lấy Luzy đang ngồi bó gối thẫn thờ trên giường, mắt hướng về cửa sổ nhìn xa xăm. Bị Ken ôm vào lòng, Luzy liền đẩy Ken ra, vô hồn nhìn Ken. Ken sững sờ trước phản ứng của nó, lo lắng hỏi:
-Em làm sao vậy?
Luzy không trả lời, sau đó nhẹ nhàng hỏi Ken:
-Cả buổi sáng không thấy anh? Gọi cũng không liên lạc được. Anh đã đi đâu vậy?
Luzy vừa xiết chặt tay, lòng vừa cầu mong Ken sẽ không nói dối mình. Chỉ cần không nói dối thì mình vẫn còn cơ hội.
-Sáng nay… uh sáng nay anh đã gặp một người bạn cũ.
Ken hơi ấp úng nhìn nó chậm rãi trả lời.
-Người bạn cũ?
-Phải. Là một người bạn đã lâu không gặp vừa mới về nước. Cho nên anh…
-Anh đã đến gặp người bạn đó?
-Người bạn đó của anh là nam hay nữ?
-Người bạn đó là…
Luzy căng thẳng nhìn Ken lòng không ngừng cầu nguyện:”Em xin anh, đừng dối em. Xin anh đó. Tuyệt đối đừng dối em.”
-Người bạn đó là…là nữ.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN