CẶP ĐÔI HOÀN HẢO new*
Chương 90. Anh ấy là của tôi
-Người bạn đó là…là nữ. Là Vương Thảo Anh.
Luzy bình thường rất ghét khi nghe thấy cái tên này, nhưng hôm nay thì khác nó không ghét nữa mà còn rất vui ôm chầm lấy Ken. Luzy không ngừng cảm tạ trong lòng “Thật may, anh đã không lừa em. Chỉ cần anh không dối em, chuyện sáng nay em sẽ bỏ qua cho anh.” Ken không mấy hiểu hành động của nó lắm, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy nó thật chặt:
-Hôm nay em làm sao vậy? Lúc nãy em còn đẩy anh ra, bây giờ lại ôm anh chặt như vậy?
-Anh không thích em ôm anh sao?
Luzy vừa nói vừa đẩy Ken ra vờ giận dỗi:
-Vậy thì em không ôm anh nữa.
Ken cười hì hì ôm lấy Luzy giọng nói đầy ma rãnh:
-Ai nói vậy?… Anh rất thích.
Vừa ôm Luzy vừa vuốt tóc nó vừa hỏi:
-Nhưng mà em không tò mò tại sao anh gặp Vương Thảo Anh à?
Lúc này Luzy ngẩng đầu nhìn Ken, nghiêm túc nói:
-Thật ra sáng nay em nhìn thấy anh ở bệnh viện.
Ken ngạc nhiên khi nghe nó nói:
-Em đã biết rồi sao? Vậy sao em không gặp anh?
-Thật ra lúc đó em rất muốn xông vào lôi anh về. Nhưng mà…Em không đủ can đảm. Em sợ …
Luzy còn chưa nói hết đã bị Ken nuốt trọn những từ đằng sau. Hơi ấm từ môi Ken truyền sang môi Luzy và lan tỏa toàn thân, Luzy hạnh phúc tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này.
Một lúc sau, môi Ken mới chịu rời xa môi Luzy, Ken đưa tay xoa đầu nó:
-Ngốc quá. Em là người mà Hoàng Nhất Bảo này yêu. Bây giờ yêu. Sau này vẫn yêu. Anh mãi mãi không buông tay em đâu. Em đó đừng hòng nghĩ đến người con trai khác, biết chưa?
Luzy vui vẻ cười như một đứa con nít, ôm lấy cổ Ken trả lời:
-Đã biết.
——-
-Chú, cháu đã chuẩn bị xong, ngày mai chúng ta có kịch để xem rồi.
Lâm Phong tôn kính nghiêng người thì thầm với lão trùm. Lão trùm sảng khoái cười vui vẻ:
-Rất tốt.
Lâm Phong cười gian xảo nghĩ thầm trong bụng: “Bang chủ RG, cô lúc nào cũng từ chối hợp tác với tôi, luôn làm tôi bẽ mặt. Để lần này tôi xem, cô cứu bạn cô thế nào đây?”
——-
Hôm nay là ngày cuối tuần, như thường lệ, Lavy và Kason đến nhà ông dùng bữa. Kelvin và Ken đều bận việc trong bang. Luzy và Demy quyết định ra ngoài dạo phố, nhưng chưa ra khỏi cổng, Mickey đã chặn ngay cửa. Luzy và Demy hơi bất ngờ khi thấy Mickey ở đây. Cả hai chưa kịp phản ứng, Mickey đã kéo Demy đi:
– Em có chuyện muốn với chị.
Luzy bị bỏ lại ngơ ngơ ngác ngác nhìn Demy và Mickey đi khỏi. Lúc này chuông điện thoại Luzy reo lên, nó mới hoàn hồn:
-Alo…. Được.
Sau khi nghe điện thoại, mặt Luzy lạnh đi, nó liền lấy xe đến chỗ hẹn trong điện thoại.
Tại một quán coffee ngoại ô thành phố. Mickey và Demy ngồi đối diện nhau. Demy khó hiểu nhìn Mickey:
-Chúng ta sao phải đến nơi vắng vẻ này để uống coffee?
-Vì ở đây phong cảnh đẹp, ít tai mắt.
Mickey thờ ơ trả lời, tỏ rõ thái độ vô cùng khó chịu:
-Em biết bạn chị dâu em gia thế chắc chắn không tầm thường. Chị tiếp cận anh Kelvin chắc chắn không phải vì tiền. Chị nói đi là vì lý do gì?
Demy chẳng mảy may quan tâm đến thái độ của Mickey, từ tốn trả lời:
-Vì chị thích Thiên Minh.
-Chị… Chị thẳng thắng quá đó. Chị có biết là em thích anh Kelvin không?
-Chị biết.
-Chị biết? Chị biết mà lại đi thích anh ấy.
-Chuyện tình cảm là chuyện của trái tim, lý trí không thể quyết định.
-Em không cần biết trái tim hay lí trí của chị. Em muốn chị rời xa Kelvin. Anh ấy là của em.
Demy mặc Mickey đang trong trạng thái phẫn nộ, không nhanh không chậm nói:
-Thiên Minh là của ai? Không thể chỉ mình em quyết định là được. Dù sao chị và em cũng là chỗ quen biết. Cho nên chúng ta hãy cạnh tranh công bằng đi.
-Được. Cái này là chị nói nha. Em sẽ không để thua chị đâu.
Lúc này Vương Thảo Anh từ ngoài cửa bước vào liền thấy Demy và Mickey, không khỏi kinh ngạc:
-Mickey?
Lúc này Luzy cũng bước vào theo sau Vương Thảo Anh, Luzy nhìn thấy Demy và Mickey cũng ngạc nhiên không kém:
-Woa! Trùng hợp đến thế sao?
Mickey nhìn VƯơng Thảo Anh và Luzy hỏi:
-Hai chị sao lại ở đây?
-Chị có chuyện muốn nói với Bảo Hân. Chúng ta qua kia nói chuyện đi.
Vương Thảo Anh cao giọng nhìn Luzy sau đó hướng đến chỗ đối diện ngồi. Luzy lẩm bẩm nhại theo giọng Vương Thảo Anh trong lòng bồi thêm 1 câu: “Cả dòng họ Vương nhà cô cao ngạo thành bệnh rồi sao?”
Demy tiến đến cạnh Luzy thì thầm:
-Mày vẫn ổn chứ?
Luzy mỉm cười gật đầu với Demy:
-Tao ổn. Mày yên tâm đi. Tao xử lý được.
Sau khi Luzy đã an vị. Vương Thảo Anh lấy một túi hồ sơ để trước mặt Luzy. Luzy đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, lạnh nhạt nói:
-Cô muốn gì, nói đi?
-Vương Thảo Anh vẫn một mực kiêu ngạo trả lời:
-Đây là hồ sơ bệnh án của tôi. Tôi bị tim bẩm sinh. Tháng sau tôi phải trở về Mỹ rồi. Đã tìm được người hiến tim cho tôi. Nhưng mà lần phẫu thuật này tỷ lệ thành công không cao. Nếu may mắn sống tiếp thì tôi không nói làm gì nhưng nếu thất bại thì quãng thời gian sắp tới chính là thời gian cuối đời của tôi. Trước đây Ken không biết nên tôi đã giấu anh ấy. Còn bây giờ, anh ấy đã biết tất cả. Tôi muốn có anh ấy ở bên cạnh. Nhưng vì ấy náy với cô nên Ken đã không thể dứt khoát quay về bên tôi. Tôi muốn cô buông tay Ken. Xem như là món quà cô tặng tôi trước khi chết. Có được không?
Demy và Mickey ngồi một bên hóng chuyện, mắt chữ O miệng chữ A không khỏi sững sờ khi nghe Vương Thảo Anh nói, cả hai đều có chung tiếng lòng “Đây cũng gọi là cầu xin sao?”. Ngược lại, Luzy đã quá quen với thái độ cầu xin nhà họ Vương cho nên vẫn thờ ơ đáp:
-Tôi và cô liên quan gì nhau mà tôi phải tặng quà cuối đời cho cô, cô sống hay chết thì mặc cô. Còn nữa, tôi không biết trong mắt cô tôi là người như thế nào? Nhưng tôi phải đính chính nhẹ cho cô biết, tôi, Lê Hoàng Bảo Hân này trước giờ đều không thích thương hại người khác. Cho nên chị em nhà cô, bớt chạy đến xin xỏ tôi đi.
Sau khi tuôn một tràng, Luzy liền quay lưng bỏ đi. Nhưng chỉ mới đi được một bước liền dừng lại, Luzy đảo mắt nhìn xung quanh phát hiện không khí rất ám muội liền nhìn Demy ở phía đối diện. Demy cũng cảm nhận giống như Luzy. Luzy lúc này, quay lại nhìn Vương Thảo Anh giả vờ mắng tiếp:
-Không được tôi còn chưa mắng cô xong.
Nói rồi nó ngồi xuống thì thầm với Vưởng Thảo Anh:
-Có người theo chúng ta, nếu muốn sống thì hợp tác với tôi.
Vương Thảo Anh nghe thấy có sợ hãi lia mắt nhìn xung quanh. Luzy nhanh tay xoay mặt Vương Thảo Anh lại để không bị đánh rắn động cỏ:
-Tôi là muốn mắng cô đó, cô nhìn đi đâu vậy?
Luzy lại thì thầm:
-Đừng nhìn lung tung. Mau nói gì đó đi.
Vương Thảo Anh cuối cùng cũng hiểu ý Luzy, bắt đầu phối hợp với nó:
-À. Cô mắng đi. Tôi vẫn muốn ở cạnh Ken.
-Cái đồ kiêu ngạo nhà cô không xứng ở cạnh Nhất Bảo. Anh ấy là của tôi.
Thì thầm:
Luzy: -Cô biết võ không?
Vương Thảo Anh: -Nếu cô bị tim cô có đi học võ không?
Luzy lườm Vương Thảo Anh một cái:
-Vậy cô có thể chạy k?
-Hên xui.
Luzy cứng họng với câu trả lời của Vương Thảo Anh.
Bàn bên này, Mickey nãy giờ vẫn không rõ tình hình, Luzy và Vương Thảo Anh cứ chụm đầu vào nhau. Mickey sợ cả hai sẽ đánh nhau, muốn đứng dậy. Demy liền chụp tay Mickey lại thì thầm:
-Đừng nhúc nhích.
-Nhưng mà họ sắp…
-Có nguy hiểm. Em ngôi yên đi.
Mickey không hiểu lời Demy nói, tỏ ra giận dữ:
-Nguy hiểm gì chứ? Chị với em đang là tình địch, sao em phải nghe theo chị?
Nói xong Mickey vùng vằn đi đến chỗ Luzy và Vương Thảo Anh. Đi đến nơi, Mickey mới cảm thấy mình ngu vô cùng. Tất cả những người có mặt trong quán đều đứng hết lên nhìn tụi nó, chầm chậm dồn bốn đứa vào một chỗ.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!