Ta Yêu Chàng - Chương 50: Tin Vui.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
139


Ta Yêu Chàng


Chương 50: Tin Vui.


Thật ra ta cũng chẳng muốn lấp ló như ăn trộm thế này, nhưng giờ không có lá chắn là Hạ Ngôn ta thật không thể nào hiên ngang mà bước vào hoàng cung huyết tộc, hoàng cung này rõ ràng đang nháo nhào cả lên, binh lính cứ chạy tới chạy lui vẻ mặt lo sợ, căn thẳng đến cực độ, không nghĩ cũng biết là đang tìm nương nương người, nhưng hình như đó là một trong suy đón của ta thôi, còn chuyện gì đó nữa thì phải, chợt một tên lính rống to.

“Quân Triệu đã vây đến, sắp không thể chống nổi rồi!”

(Là quân của Thượng tướng quân sao!) ta thầm nghĩ, nhưng giờ việc quan trọng trước mắt là tìm gặp hắn.

Tuy trí nhớ của ta không tốt nhưng đây là an điện của hắn, thật kỳ lạ ta có thể quên mọi thứ trên đời nhưng đối với chuyện của hắn thì lại nhớ rõ mồn một, ở trên nóc điện ta khẽ gỡ một miếng gạch rồi đưa mắt nhìn xuống bên dưới.

“Vương gia!”

Mắt ta đã phát hỏa khi nghe tiếng nữ nhân đó, tay chợt nấm thành quyền.

“Vương gia! Để Đoản Nhi giúp chàng”

Hắn ôm ngực mắt đã biến đỏ ngầu, nhìn nữ nhân có vẻ mong chờ kia, thật làm hắn chán ghét đến cực độ.

“Cút!”

Dường như đã nghe lầm nữ nhân mở to mắt trong kinh ngạc.

“Vương…vương gia!”(tay đã đưa ra chạm vào người hắn)

Bắt lấy bàn tay đó, hất mạnh một cái làm nữ nhân đã ngã nhào xuống đất, giọng hắn đầy vẻ ghét bỏ.

“Đừng chạm vào ta, ngươi nghĩ bản thân mình xứng đáng chạm vào bổn vương sao, nếu không vì đại sự thì bổn vương đã phanh thây ngươi rồi!”

Nữ nhân kinh hoảng không dám tin vào sự thật đang hiện hữu, lật đặt bò dậy nếu lấy tay áo hắn mắt đã ngấm lệ.

“Chàng..chàng yêu thiếp mà phải không? Chàng đang đùa phải không?”

“Cút ngay cho ta, ta không nói đến 3 lần!”

“Vương gia! Đã bất sống vương huyết tộc đang đợi người xử lý!”(Thập khải ở đâu xuất hiện)

“Tốt! Lôi nữ nhân này cút đi cho ta”

“Sao, phụ vương! Vương gia chàng đã làm gì?”(kinh sợ)

Hắn không trả lời, một cái liếc nhìn cũng không có, nữ nhân bị lôi đi trong lo sợ vẫn cố gọi tên hắn nhưng hắn một chút cũng không màng, đến khi chỉ còn một mình, hắn nhanh chóng ngã xuống giường vì không thể chịu nổi, trán đã rịn đầy mồ hôi, ta định nhảy xuống thì đã nghe hắn lạnh giọng.

“Ai?”

Biết là đã bị phát hiện nên ta cũng không gì mà giấu nữa, nên đã từ trên cao phi thân xuống.

“Hình như đã làm phiền vương gia rồi!”(ta ghét hắn nên cố tình hỏi)

Nhưng khi ý thức được mọi chuyện xảy ra thì ta đã bị đè xuống giường, đôi mắt huyết sắc khẽ dao động nhìn toàn thể gương mặt ta, có pha chút gì đó vui mừng.

“Nương tử!”

“Ưm…”

Môi hắn đã nhanh chống chế ngự môi ta, nụ hôn cuồng nhiệt đến mức làm ta cứ nghĩ hắn sắp cắn đứt môi ta ra luôn rồi.

Sau một lúc đủ lâu hắn mới chịu rời đi.

“Bạch… Huân!..a…”

Ta khẽ rên vì cái cắn mạnh của hắn vào cổ, ta biết hắn phát bệnh rồi, nhưng lúc nãy hắn đã từ chối hút máu nữ nhân kia, thật ra cũng làm ta có chút vui, nhưng nghĩ lại chuyện lúc trước dù là giả vờ nhưng hắn đã chạm vào nữ nhân đó làm ta lại không thoải mái, đến khi môi hắn rời đi ta cũng quay đầu chuyển mắt sang hướng khác, không thèm nhìn hắn.

“Lan Nhi! Nhìn ta”

Ta vẫn im lặng

“Nương tử!”

Ta vẫn bất động như không nghe thấy.

“Được rồi là vi phu có lỗi, nàng đừng giận vi phu”(vừa nói tay hắn đã xoay mặt ta lại)

Mi tâm hắn nhíu lại, có chút ngẩn ra khi nhìn thấy ta vừa bậm môi, mắt thì ngập nước.

“Ngoan nào! Vi phu sai rồi, vi phu không nên làm nàng đau lòng”

Giọng đau xót hắn siết chặt vòng tay ôm lấy ta như sợ ta sẽ biến mất ngay lặp tức.

“Ai là nương tử của ngài, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi!(trách móc)

“Nàng là nương tử của Triệu Bạch Huân ta, đời đời kiếp kiếp cũng không thay đổi”

“Đồ mặt dầy”

“Ừ! Mặt ta rất dầy”

“Đồ đáng ghét, xấu xa”

“Ừ! Ta không tốt, ta rất đáng ghét”

Nhanh chóng ta đã chòm đến cắn mạnh vào vai của hắn, có thể nói là dùng hết sức nhưng hắn vẫn không kêu, môi thì khẽ nhếch, tay vuốt lấy đầu ta như đang dỗ dành.

“Ngoan nào!”

“Chàng xem ta là con nít hả”(tức giận)

Tay trái vẫn cứ vuốt vuốt, tay phải thì đã năng càm ta lên, giọng hắn đầy yêu chiều.

“Không! Nàng là người giữ tâm vi phu”

“Giữ tâm cái đầu nhà chàng, ta không quan tâm chàng nữa, chàng buông ta ra”(vùng vẫy trong nước mắt)

“Nàng biết vi phu vì lo cho nàng mới làm thế, với lại cần thuốc giải cho mẫu nương, vương huyết tộc hắn là tên âm hiểm khó lường nếu vi phu không làm vậy nàng nghĩ sẽ được kết cuộc như bây sao? nương tử đừng giận vi phu nữa!”

Vẻ mặt hắn mong chờ nhìn ta, như một đứa trẻ phạm lỗi cần sự tha thứ, ta cũng thật chẳng nhẫn tâm, dù có giận có buồn thì cũng phải chịu thua với cái biểu hiện này, ai bảo ta lại yêu hắn đến thế.

“Hừ! Vậy còn cô công chúa đó, ở bên nhau lâu như vậy chẳng lẽ chàng không làm gì?”

“Thật vi phu không làm gì có lỗi với nương tử cả, nương tử phải tin vi phu”

Mắt đối mắt một hồi ta thật thua hắn rồi, thấy vẻ mặt như chờ đợi tha thứ đó ta nhẹ thở ra xoay người sang một bên tránh mặt.

“Được rồi! Ta chóng mặt, muốn được nghĩ ngơi”

Dường như đã đạt được mục đích, hắn hớn hở vùi mặt vào cổ ta hôn lấy, tay thì siết chặt, cảm giác quen thuộc này làm tâm ta cũng nhũng ra.

“Vậy nàng nghĩ đi, ta phải xử lý một chút việc rồi sẽ về với nàng sao”

Khi tay hắn buông ra, còn tiện đặc lên trán ta một nụ hôn, thật ấm áp, giờ ta có thể an tâm nhắm mắt không, ta thật sợ khi ta mở mắt ra mọi chuyện lại cứ như giấc mộng nữa thì phải làm thế nào, gác tay lên trán lẫn quẩn trong suy nghĩ một hồi ta cũng thiếp đi.

=====================

Một lúc đủ lâu để ta mở mắt thì hắn đã nằm bên cạnh, hắn nằm nghiêng tay chống lên đầu, vẻ mặt đầy ý cười nhu hòa ấy nhìn ta có biết bao yêu thương.

“Lan Nhi! Nàng dậy rồi à!”

Mặt hắn áp xuống làm những sợi tóc đen dài phả vào mặt ta, cùng hơi thở nam tính của hắn nữa cứ quay quẩn nơi chóp mũi làm tâm ta có chút nháo lên.

“Nàng nhớ vi phu không? Vi phu thật sự rất nhớ nàng”

Mặt ta đỏ lên, tên yêu nghiệt này, dù đã ở bên cạnh hắn rất lâu nhưng lúc nào hắn cũng làm ta có cảm giác tim đập mạnh, mặt ửng hồng như tiểu cô nương mới thành hôn.

“Không…không nhớ! sao ta phải nhớ chàng?”

“Thật không nhớ?”(áp sát hơn)

“A…chàng làm gì?”(tay đã luồng vào áo)

“Tất nhiên là làm chuyện, một phu quân nhớ nương tử của mình nên làm rồi!”

“Ưm..!”

Dứt câu môi ta đã bị hắn điên cuồng ngậm lấy, tay đã nhanh động kéo toàn y phục ta xuống.

“Nương tư, vi phu bị bỏ đói lâu rồi! Nay sẽ đòi lại tất cả”

“Gì”(ta chưa kịp hiểu thì hắn đã động thân)

“A..Bạch..Huân..!”

Ôm lấy thân hình đã rịn đầy mồ hôi của hắn ta chỉ có thể khẽ rên những âm thanh đầy tư vị ái dục, hắn điên cuồng xâm chiếm nhưng cũng không thiếu sự ôn nhu.

“Ưmm..Bạch..Huân đừng mà…”

Một đêm 7 lần đúng là giết người mà.

==================

Vương huyết tộc bị giết, hắn chỉ có mỗi một nữ nhi sau khi phụ vương mình chết thì cũng hóa điên hóa dại, vì không ảnh hưởng gì nên Bạch Huân đã tha cho nàng ta một con đường sống.

Một tháng sau bọn ta đã về đến Lương Châu, vài ngày sau thì có người trong cung truyền chỉ mời hắn trở về kinh thành nhưng hắn đã đuổi họ về lấy cớ là bị thương cần điều trị.

“Tiểu thư người đã một ngày không dùng cơm rồi, sẽ chết thật đó ạ”(Thu Nguyệt lo lắm)

Ta thở ra, vẻ mặt mệt mỏi nằm dài trên ghế một chút sức lực cũng không có.

“Ta buồn ngủ lắm, em đừng làm phiền ta”

“Tiểu thư để em gọi thái y nghe”

Miệng cũng nhanh như lời nói, Thu Nguyệt đã đứng lên nhưng ta đã ngăn lại.

“Không cần đâu, để ta ngủ một tý nữa sẽ ăn sau”

“Dạ…”

Khẽ dạ một tiếng, Thu Nguyệt vẫn đưa ánh mắt lo lắng nhìn ta, thấy ta đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, em ấy mới chịu ra ngoài.

Đi ngang qua thư phòng thì gặp Vô Tình đã bước ra, tình cờ chạm mặt.

“Vô.. Tình đại ca!”(thẹn thùng)

“Ừm”

Nhẹ gật đầu Vô Tình vội bước đi thì Thu Nguyệt lại nhanh miệng.

“Vô Tình đại ca, vương gia…người đã về rồi sao?”

“Chuyện gì?”(quay đầu)

“Dạ..là Thu Nguyệt muốn báo với vương gia về tình trạng của vương phi”

“Nàng đã bị gì?”(bên trong chợt phát ra âm thanh)

Thu Nguyệt vội gập đầu cung kính

“Dạ bẩm vương gia! Vương phi đã một ngày không ăn uống gì, mà cứ ngủ li bì, không biết người đã bị gì..”

Khẹt! mạnh một tiếng cửa đã bị mở mạnh ra, mặt hắn đầy vẻ lo lắng.

“Đã mời thái y chưa”(lớn giọng)

“Dạ..dạ chưa, vương phi không chịu”
(sợ)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN