Ta Yêu Chàng - Chương 51 : Hạnh Phúc Ấm Áp.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
124


Ta Yêu Chàng


Chương 51 : Hạnh Phúc Ấm Áp.


Vừa mở mắt ra đập vào mắt ta là khuôn mặt đầy ý cười sáng lạng của hắn, ta cứ tưởng niềm vui của cả thiên hạ này đều dồn hết về khuôn mặt ấy, làm ta cũng có chút ngẩn ra.

“Nương tử! Dậy rồi à!”

Ta chưa kịp ngồi dậy thì hắn đã nhanh tay đỡ ta dậy, vẻ mặt rất ân cần và chu đáo, mặc dù thường ngày hắn cũng như thế nhưng không như hôm nay, như nâng niu một thứ gì đó rất dễ vỡ vậy.

“Sao thế?”(thấy ta đưa mắt nhìn hắn khẽ lên tiếng)

“Chàng! Hôm nay bị gì thế?”

Thấy ta ngây ngốc hỏi hắn, nụ cười của hắn càng lan tỏa.

“Ta vừa mới lên chức!”

Ta càng khó hiểu, hắn đã là vương gia rồi thì còn lên chức gì nữa à.

“Lên chức?”

Nhẹ ôm ta vào lòng, giọng hắn đầy ôn nhu.

“Ừ! Ta đã lên chức mà từ rất lâu rồi ta thầm mong có được, nương tử cảm ơn nàng”

“Chàng nói gì ta không hiểu gì cả, chàng lên chức thì có liên quan gì tới ta?”(nhíu mày)

Hắn hơi ngạc nhiên nhìn ta rồi lại bật cười khanh khách, làm ta gấp muốn chết mà hắn cứ lấp lấp lửng lửng.

“Bạch Huân…”

“Được rồi đừng giận sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối của chúng ta”

Mắt ta mở to trong kinh ngạc.

“Bảo…bối?”

Nhẹ áp tay mình lên cái bụng bằng phẳng của ta, hắn nhẹ vuốt.

“Ừ! Là hài tử của chúng ta”

Khi hắn nói ra lời đó, có biết bao hạnh phúc, biết bao yêu thương, ta cũng thế vui đến đã bật khóc ngay trước mặt hắn.

“Thật sao? Chúng ta sắp có hài tử”

Lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc kia hắn lại khuẩn định.

“Thật! Nên nàng phải an tâm dưỡng thai, nhất là không được khóc như thế này nữa”

“Ừm..”

Tựa vào bờ vai vững chắc của hắn, khóe mắt lại ứa đầy lệ, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc của ta dành đứa bé sau này, cảm ơn con đã đến bên ta, hài tử của ta.

Những ngày sau đó, ta nghĩ mình sắp thành một phế vật thật sự, cái gì hắn cũng không cho ta động, cái gì cũng không cho làm, đến nổi cầm một cái chén ăn cơm hắn cũng không cho, làm ta cảm thấy cứ thế này mãi, có khi nào sinh con xong ta sẽ liệt luôn không.

Dùng cơm.

“Nào há miệng ra nào?”

Liếc nhìn đũa thức ăn đang đưa đến đợi ta chỉ cần há miệng là được, ta bậm môi hướng hắn trách móc.

“Ta có liệt tay đâu, chàng để ta tự ăn”

“Không được”(phản đối ngay)

“Nhưng…”

“Không nhưng gì cả, ngoan đi! ta chỉ muốn tốt cho nàng và tiểu bảo bối thôi”

Thật không chịu nổi cái con người này, vì những hành động quá mức của hắn mà làm ta sắp thành trò cười cho bọn hạ nhân, cũng giống như hôm nay, mấy nha hoàn đứng hầu bên cạnh đã muốn cười nhưng vì thân phận nên họ không dám.

“Sao rồi! Hay thức ăn không hợp khẩu vị, để ta kêu hạ nhân đổi món khác!”

Ta vội há miệng ngậm lấy đũa thức ăn trong lòng đầy buồn bực, hắn thì nhếch môi đầy vẻ đắc ý.

Phòng tắm.

Buông người trong thùng tắm, toàn thân cảm thấy thoải mái vô cùng, tính ngày thì cái thai cũng đã được 3 tháng rồi, thật đúng là nhanh thật.

“Thu Nguyệt bóp vai dùm ta đi, ta mỏi vai quá!”

“Dạ! Tiểu thư”

Bàn tay Thu Nguyệt đặt lên cảm giác thật tốt, nhắm nghiền mắt, ta mỉm cười trong hưởng thụ.

“Thoải mái không nương tử!”

“Ừm..”(vô thức gật đầu)

Mở mắt ra, ta nhanh xoay lại nhìn người phía sau.

“Sao lại là chàng? Không phải chàng đang xử lý công việc”

“Xử lý xong rồi! Nên đến đây phục vụ đại bảo bối đây!”

Nói là được rồi hắn còn kề sát miệng vào tai ta như đang thổi khí, thật nhột vô cùng nhưng nghĩ lại hắn bóp vai cũng không tệ, ta đắc ý lại tiếp tục hưởng thụ bàn tay thon dài kia, tuy cũng là người luyện võ nhưng tay hắn thật sự rất đẹp, cái người nam nhân này nếu ở hiện đại không biết có bao nhiêu cô gái muốn có thai với hắn đây.

“Nương tử! Ngủ rồi à!(cong môi)

Dù không muốn mở mắt nhưng ta ý thức có một đôi bàn tay mạnh mẽ bế ta khỏi nước, rồi cũng đôi tay ấy nhẹ nhàng mặc y phục cho ta, đến khi nằm trong vòng tay quen thuộc, môi đã được đặt nhẹ một nụ hôn, ta an tâm ưm một tiếng rồi rút vào lòng hắn tìm cảm giác ấm áp quen thuộc như mọi khi.

Mùa xuân đã đến bên ngoài còn lác đác tiếng mưa rơi, không khí vẫn còn chút se lạnh nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến niềm ấm áp bên trong, bên trong là niềm hạnh phúc vô bờ bến của đôi phu thê sắp chào đón một sinh mệnh mới chào đời.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN