Ta Yêu Chàng - Chương 53 : Quyết Định Của Mộc Tâm.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Ta Yêu Chàng


Chương 53 : Quyết Định Của Mộc Tâm.


Phủ Bắc Vương.

“Bẩm vương gia! Nếu quận chúa cứ tuyệt thực thế này, e rằng sẽ không qua khỏi…”

Rầm! Tay nắm thành quyền, Bắc vương trán đã nổi đầy gân xanh, khuôn mặt tuy đã gần ngũ tuần nhưng vẫn còn thể hiện rõ vẻ phong độ tiêu soái của thở nam nhi, ông là Nhị vương Triệu Minh Dật hoàng đệ của tiên hoàng cũng là huynh cùng phụ khác mẫu của Tam vương Triệu Bạch Huân.

“Nghịch nữ! Đúng là nghịch nữ, đúng là quá nuông chiều nên mới ngang bướng thế này”

Bắc vương phi đứng kế bên cũng phải lo lắng, mắt đã ửng hồng, giọng nghẹn ngào.

“Vương gia! Ta phải làm sao đây, chúng ta chỉ có mỗi một nữ nhi này thôi, nếu Uyên Nhi có mệnh hệ nào, thiếp thật không muốn sống nữa”

“Nàng đừng làm chuyện thêm rối nữa, chuyện hôn sự này là do hoàng thượng ban hôn, nàng muốn kháng chỉ sao?”(cau mày)

“Nhưng…”

Bắc vương thở dài trong mệt mỏi, đứng lên, ông vội bước khỏi đại sảnh, vương phi thấy thế cũng vội bước theo.

“Vương gia, vương phi!”(nha hoàn thấy cả hai đã vội cung kính cúi đầu)

Không màng đến, đẩy mạnh của vào, trước mắt ông là thân ảnh đang nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt, mắt ứa đầy lệ cả người mỏng manh như sương như gió, nếu không phải là ban ngày, ông còn tưởng mình đã gặp một âm hồn.

“Uyên Nhi!(đau lòng)

“Hu..hu nữ nhi à! Sao con lại ngốc thế này”(vương phi đã vội chạy đến bên nhi nữ)

Mắt vô hồn, dường như không nghe, không thấy những thứ xung quanh Linh Uyên vẫn cứ như thế, chẳng phát ra âm thanh.

“Con muốn thế nào đây! Lệnh vua khó kháng, con muốn liên lụy đến cả phủ sao?”(ông lớn giọng).

Dường như đã động đến tâm, mâu quang khẽ dao động nhìn hai thân ảnh trước mặt, rồi trong phút ngắn ngủi đã khóc đến thê lương.

“Linh…Uyên..thật không..muốn gả..”

========================

Cũng như mọi khi Bạch Huân vẫn chu đáo đắp nhẹ chăn cho ta, khẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên trán rồi vòng tay ôm lấy ta.

“Ngủ đi bảo bối!”

Ta thật muốn bật cười, cái vẻ mặt tỏ ra bình thản của hắn, nếu hôm qua không gặp Ngự thái y ngoài cửa thì cũng đâu biết ý muốn của hắn kia chứ!
Đúng là nam nhân chuyện phải giải quyết sinh lý là chuyện bình thường thôi, ở thời hiện đại khi vợ mang thai thì không biết có bao nhiêu đàn ông ra ngoài giải quyết sinh lý à! Nhưng hắn lại không thế, một vương gia cao cao tại thượng, kẻ khác thì phủ không biết bao nhiêu thiếp thất mà nói, còn hắn thì chỉ có mỏi mình ta, làm ta càng yêu hắn vô cùng vì tính thủy chung đó.

“Bạch…Huân!”(ta khẽ gọi)

“Sao thế?”

Xoay mặt đối diện với hắn, đưa tay nhẹ chạm lên khuôn mặt hắn, tay ta khẽ vuốt trong sự tò mò của hắn.

“Sao vậy? Khó ngủ ư?”

Ta không trả lời mà lại tiến sát hơn đến khi môi chạm vào trán rồi lướt xuống mũi, ta cảm nhận được người hắn có chút cứng lại, đến khi môi ta đã áp lên môi hắn, thì người hắn khẽ rùng một cái, như bị kích thích quá độ cộng với sự ham muốn lâu ngày, ngay lập tức mặt ta đã bị giữ lấy, hắn ra sức hôn lấy cánh môi mỏnh manh của ta, hôn say mê, hôn cuồng dại, sau một lúc như đã đủ thỏa mãn, môi hắn đã rời đi, ánh mắt như lửa ấy nhìn ta như muốn nuốt ngay vào bụng.

“Được rồi! Ngủ thôi, chút nữa là vi phu không kìm nổi rồi”

Dứt câu hắn lại ôm lấy ta, ta khẽ đưa môi đến hôn lấy cổ hắn.

“Lan..Nhi!”

Đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn hắn, ta công khóe môi.

“Bạch Huân! Chàng muốn ta không?”

Mắt dao động, hắn nhìn chằm chằm ta một lúc, như đang đấu tranh giữa lý trí và bản năng, rồi lại khẽ nhắm mắt.

“Không được! Ngoan ngủ đi nào”

Ta lại cọ cọ người hắn, biết hạ thân của hắn đã có phản ứng lâu rồi nhưng vẫn không dám rục rịch, người cổ đại thật ra với những chuyện thế này vẫn còn kém hiểu biết quá, thường sau 3 tháng mang thai thì vợ chồng đã có thể quan hệ bình thường rồi, ta thì chưa có kinh nghiệm tại chỉ vì hay xem trên sách báo này nọ các kiểu nên mới biết.

“Bạch Huân thật ra chuyện này vẫn có thể, chỉ cần chàng biết nhẹ nhàng là được, không ảnh hưởng gì đâu”

Hắn nhìn ta như muốn nói là không tin, rồi lại khẽ thở ra.

“Không được, ta đã hỏi Ngự thái y rồi, sẽ ảnh hưởng đến hài tử”

Ta thật không biết làm cách nào khuyên hắn đây, nên ta lại tiếp tục tấn công, giữ chặt khuôn mặt hắn, ta lại tiếp tục áp môi mình xuống, hắn vẫn không kháng cự nhưng cũng không có ý muốn tiếp nhận nhiệt tình hơn, đến tay còn không dám ôm lấy ta, thật buồn cười hết sức, cái con người này không phải lúc trước rất hay ức hiếp ta trên giường hay sao vậy mà hôm nay cũng biết sợ cơ đấy, nhẹ xoay người giờ ta đã ngồi trên người hắn, có chút hơi ngẩn ra vì hàng động khá đột ngột của ta, ta thì cảm thấy thích thú với vẻ mặt của hắn như bây giờ.

“Bạch Huân! Ta thật sự muốn chàng rồi!”(vừa dứt câu ta đã cúi người, khẽ liếm lên cơ ngực rắn chắc ấy)

“Nương..tử đừng làm loạn nữa!”

Khẽ nhếch môi, biết hắn rất sợ khuôn mặt như bị ức hiếp của ta, nên ta đưa ánh mắt của tiểu bạch thỏ đáng thương nhìn hắn, như muốn nói, tướng công hãy ăn thiếp đi, con ngươi ấy đã dao động dục hỏa như muốn thiêu đốt cả người ta, ngay sau đó một tay hắn đã ôm chặt eo ta còn tay kia giữ sau đầu, hôn một cách điên cuồng, nụ hôn như muốn hút cạn nguồn thở của ta, môi lưỡi bị hắn áp đảo làm ta muốn phát ra âm thanh cũng khó, sau một lúc bờ môi đã kéo xuống tới tận ngực, tay ta siết chặt ôm lấy đầu hắn đang vùi hôn lấy đôi gò bồng đảo, miệng không ngừng phát ra những tiếng thở dốc đầy mê người.

========================

Vài ngày sau đó một lá thư từ kinh thành chuyển đến, ta nhận lấy từ tay Thu Nguyệt rồi mở ra xem người gửi là ai.

“Tiểu thư! Là ai gửi vậy ạ?(Thu Nguyệt tròn mắt hỏi ta)

Nhẹ khép bức thư lại, ta hơi đâm chiêu một lúc, cho đến khi Thu Nguyệt gọi lần hai ta mới nhẹ đáp.

“Mộc Tâm! Nó nhờ ta giúp nó một chuyện”

“Là chuyện gì vậy tiểu thư?”

Theo bản năng ta nhẹ đưa tay xoa xoa cái bụng đã nhô cao một chút của mình.

“Giúp nó nhờ Bạch Huân tâu với hoàng thượng, nó muốn gả sang Nam quốc”

Thu Nguyệt càng ngơ ngác hơn, nhưng ta chưa muốn giải thích với em ấy bây giờ.

“Vương gia vẫn chưa về ư?”

“Dạ chưa thưa tiểu thư!”

“Ừm! Em lấy giùm ta ít trái cây chua ngọt lại”

“Dạ!”

Khi Thu Nguyệt rời đi ta cũng rơi vào trầm tư, thật không biết đã xảy ra chuyện gì, Mộc Tâm là một đứa trẻ thiện lương không ngờ lại vì giúp người mà lấy cả hạnh phúc của cả một đời ra để đánh cược, hoàng đế Nam quốc lúc trước ta từng nghe về hắn, hắn là một tên hôn quân vô đạo, suốt ngày chỉ trầm luân trong tửu sắc chẳng màng đến triều chính, quyết định lần này của nó liệu có đáng hay không ta lắc đầu tự hỏi, đứa em ngốc nghếch này đúng là thiện lương đến làm người khác phải lo lắng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN