Ta Yêu Chàng
Chương 55: Gặp Thích Khách.
Đình uyển tướng phủ.
Bầu không khí có vẻ mất tự nhiên,đây là do cảm nhận của Dạ Mộc Tâm chứ nam nhân ngồi đối diện thì chỉ ung dung thưởng trà như chẳng có gì cả.
Sau một lúc im lặng thật lâu, Mộc Tâm cũng mở lời, giọng có chút rụt rè khi tay chìa ra miếng ngọc bội năm nào.
“Vương gia! Đây là…ngọc bội khi xưa, Mộc Tâm xin trả lại người”
Nhìn miếng ngọc bội,hắn cũng không do dự mà thu lại nhưng tay hắn đã cầm một bên còn một bên thì Mộc Tâm cứ lưỡng lự không muốn đưa, làm hắn khẽ chau mày, thấy bản thân như thế là không được nên Mộc Tâm cũng đã buông tay.
“Đại tỷ…có biết về chuyện miếng ngọc không?”(rụt rè)
“Không!Ta chưa nói cho nàng nghe, chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa”
Dạ Mộc Tâm nhẹ gật đầu, nàng biết tất cả giờ chỉ là một giấc mộng phù du, chỉ có mình nàng là vẫn còn bị giấc mộng ấy bám lấy, vẫn muốn nếu kéo một thứ vốn không tồn tại trong hiện thực, không thuộc về nàng, người nam nhân mà nàng ngày đêm tưởng nhớ đang ngồi trước mặt nàng đây, khoản cách chỉ gần trong gang tấc mà như cách xa vạn dặm, giờ chàng đã là tỷ phu của nàng, khoản cách ấy lại càng xa, xa đến mức nàng chỉ có thể mong chờ vào kiếp sau.
(Triệu Bạch Huân! Nếu kiếp sau ta gặp lại chàng lần nữa, vậy xin chàng nhìn ta lại một lần có được không?)
Khi ta đến thì lại thấy một màng không khí yên tĩnh đến lạ thường.
“Sau cả hai lại im lặng thế kia?”
Ta vừa dứt tiếng thì Bạch Huân đã nhanh đứng dậy dìu ta ngồi xuống, nhìn vẻ mặt ôn nhu, ân cần của hắn làm ta cảm thấy thật ấm lòng.
“Đã bảo nàng đừng đi lại nhiều rồi, xem mồ hôi nhễ nhãi thế này?”
Theo lời nói hắn đã đưa tay lên lau trán cho ta, thiệt tình hắn làm như cả thế gian này không biết hắn yêu nương tử thế nào hay sao ấy.
Hành động ấy cũng lọt vào mắt của Mộc Tâm, khẽ cúi đầu Mộc Tâm đã vội đứng lên cười trong gượng gạo.
“Muội còn có chuyện phải làm, muội xin đi trước”
Gì chứ? ta chưa nói chuyện được gì với nó kia mà, hẹn nó ra đình uyển này để tâm sự chút, ai ngờ ta vừa trở lại thì nó lại đi mất.
“Sao thế?”
Lắc đầu.
“Không, chắc tối ta phải đến phòng Mộc Tâm một chuyến, vì có nhiều chuyện muốn nói với muội ấy”
“Nương tử! Ta cũng có chuyện nói với nàng đấy!”
“Chuyện gì?”
Ta cũng không để ý đến vẻ mặt nghiêm túc của hắn, đưa ra một miếng ngọc bội màu ngọc bích tuyệt đẹp và tinh xảo, làm ta còn tưởng hắn muốn tặng ta cơ đấy.
“Đây là?”
“Miếng ngọc này là ta đã tặng cho nữ hài tử nhiều năm trước làm tính vật đính ước…”
Hắn dừng lại làm ta cũng phát ngốc theo vì câu nói giữa chừng ấy, sau một lúc hắn lại nói tiếp.
“Dạ Mộc Tâm!Chính là nữ hài tử đó”
Ta không biết nói gì với hắn lúc này, thì ra là thế, ta phải sớm nhận ra mới đúng, hèn chi những gì hắn nói với ta lúc trước, ta đều không nhớ gì cả, không phải là ta não tàn mau quên, mà thật chất nữ hài tử lúc đó không phải là ta, mà là Mộc Tâm.
“Nương tử! Người vi phu yêu là nàng, không phải nữ hài tử đó nàng hiểu không?”
Thấy ta có vẻ thất thần nhẹ ôm lấy ta, hắn phân trần, còn ta cũng không biết tâm trạng mình hiện giờ thế nào, hèn chi ta thấy miếng ngọc này quen quen như đã thấy ở đâu đó, ra là thấy ở chỗ Mộc Tâm.
“Sao đến giờ chàng mới nói với ta?”
“Vì vi phu nghĩ cũng không có gì quan trọng nữa, nhưng dù sao đã là phu thê nên nói với nhau thì tốt hơn, cho nên vi phu cũng muốn nói cho nàng hiểu”
Ta im lặng rút mình trong lồng ngực của hắn, vì khi nghe sự thật này làm tâm trí ta có chút hoang mang.
“Nương tử!”(khẽ gọi)
Ta vẫn im lặng không trả lời.
“Nàng đang giận vi phu sao?”
Nghe giọng hắn có chút lo lắng, ta chỉ vùi mặt thật sâu vào ngực hắn xem như là câu trả lời, thấy thế vòng tay ôm lấy ta càng siết chặt, khẽ hôn lên tóc ta hắn cũng chìm vào im lặng.
==========================
Đó không phải là chuyện của quá khứ rồi sao? Không phải người hắn yêu bây giờ là ta hay sao? Ta không phải vui mới đúng sao? Vậy tại sao ta lại cảm thấy áy náy, đau lòng như thế!thật ta đã muốn xem như không có gì nhưng lúc nãy khi thấy Mộc Tâm khóc đến thương tâm thế kia, tay còn ôm lấy một bộ y phục nam nhân, ta mới hiểu được tình cảm con bé đối với Bạch Huân cũng sâu nặng không khác gì ta, thật trớ trêu, đó là lỗi do ai kia chứ, chỉ trách lão thiên gia quá khéo trêu người, nếu lúc trước ta không trở về thì có phải hay hơn không? Rồi ta lại giật mình vì ý nghĩ đó, đã quá muộn rồi, ta không thể quay đầu lại được nữa vì ta cũng yêu hắn vô cùng, còn vì hắn mà mang cốt nhục, đứa con này là tất cả tình yêu thương của ta và hắn tạo thành, nếu đây là số phận là sự ích kỷ của bản thân, thì xin lỗi em, xin hãy cho ta được ích kỷ như thế đến hết kiếp này.
Vài ngày sau đó ta không dám gặp Mộc Tâm nữa, nhưng rồi em ấy cũng đến tìm ta, đơn giản là vì sắp xuất giá rồi nên muốn cùng ta và Linh Uyên ra ngoài đi dạo,vì Bạch Huân có chuyện phải vào triều nên ta đã đi cùng em ấy,tất nhiên lúc nào cũng có Vô Tình bên cạnh vì hắn đã căn dặn phải luôn theo bên bảo vệ ta, nên dù ta ở đâu hay bất cứ nơi nào cũng có cao thủ đi theo.
Nhưng trớ trêu thay nơi được dừng lại, lại là Hồng Lâu Mộng, biết đây nhất định là chủ ý của Linh Uyên, nhưng đã trốn mà cũng không thoát vậy thôi cứ để theo tự nhiên vậy, có tật nên mới giật mình, còn ta không làm gì thì hà tất gì phải sợ kia chứ!.
Tìm một nơi khuất nhất nơi đây, vị trí lại gần cửa sổ có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh, vậy cũng tốt ta vô thức vuốt nhẹ lấy bụng mình, nhìn ra phía ngoài thả hồn theo mây gió để xua đi cảm giác không ổn trong lòng, được một lúc khi nhìn lại thì Linh Uyên cứ như con khỉ nhỏ, cứ ngó tới ngó lui tìm kiếm ai đó, thấy thế ta cũng liếc mắt sang nó.
“Con đừng tìm nữa! Lý Gia Tư tuy là chủ ở đây, nhưng ít khi ở đây lắm!”
“Ạ! Sao…sao hoàng thẩm biết ạ?”
Ta không quan tâm sự ngạc nhiên của nó, mà cứ trả lời theo khẩn định.
“Thấy con không chọn vào phòng mà ngồi, mà lại ngồi đây là ta đã đoán biết con muốn gì rồi!”
Con bé má đã ửng hồng, khẽ liếc nhìn ta và Mộc Tâm rồi cúi đầu lí nhí.
“Hoàng …thẩm hay thật”
“Kìa! Nhân vật chính đã xuất hiện rồi”
Ta giật mình vì lời nói của Mộc Tâm, vội xoay mặt ra cửa sổ, không dám quay lại nhìn.
“Khách quý! Đúng là khách quý à!”
Nhanh như chớp hắn đã bước đến.
“Lý công tử! Đã lâu rồi không gặp”(mỉm cười)
Chỉ có Mộc Tâm là chào hỏi hắn, Linh Uyên thì không dám ngẩn đầu, ta thì lại càng không dám xoay mặt lại.
Nhưng tránh trời không khỏi nắng, hắn lại kiếm chuyện mà nói bóng gió.
“Không biết bên ngoài có gì đẹp mắt, mà vương phi đây cứ nhìn ra đấy?”
Bất gặp ánh mắt của Linh Uyên cũng nhìn ta, làm ta thoát cả tim, ta ngước nhìn hắn cười đầy gượng gạo.
“Quang cảnh rất đẹp à!”
“Vậy sao?”(cười hiếp mắt)
(Thật cái quỷ nhà ngươi!Linh Uyên đang ở đây mà ngươi cứ dây dưa với ta không dứt, ta mà bị con bé hiểu lầm thì ngươi cũng đừng hòng yên ổn!)
“Linh Uyên! Không phải con đến đây tìm Lý công tử sao? Hay để ta và Mộc Tâm đi nơi khác!”
Nhanh nắm lấy tay Mộc Tâm, ta đứng dậy định rời đi, Linh Uyên tròn mắt, xong mặt đầy lúng túng.
“Hoàng…thẩm…”
Mặt Lý Gia Ta chợt âm trầm nhìn vào Linh Uyên một lúc, rồi cũng nhẹ nhàng mở miệng.
“Quận chúa hình như đã gầy đi rất nhiều”
Ta thấy con bé đã vui ra mặt dù không biết đây có phải là quan tâm hay không nhưng ích nhất cũng là chút gì đó làm nó vui lúc này.
“Linh Uyên! Rất tốt! Làm Gia Tư ca ca lo lắng rồi…”
Thấy hắn không có gì muốn mở lời, ta còn sợ là vì bất tiện khi có ta và Mộc Tâm nên đã vội tránh đi.
“Bọn ta đi ra ngoài một lát”
“Không cần đâu!”(hắn đã ngăn lại)
“Hôm nay Hồng Lâu Mộng có món mới, các vị cứ dùng tự nhiên, hôm nay ta mời”
Trước khi bước đi hắn còn nhìn sang ta một cái.
“Nhất là vương phi đây, nàng nên dùng nhiều, sẽ rất tốt cho hài tử!”
Đã từ khi nào hắn đã biết ta mang thai kia chứ!.
Nhưng khi hắn đi khỏi không lâu thì ta cảm thấy người không được khỏe nên đã cùng Mộc Tâm và Linh Uyên trở về.
Cùng lúc đó.
“Chủ nhân! Thật có rất nhiều hắc y nhân đang mai phục”
Khi nghe tiểu nhị bẩm báo Lý Gia Tư rơi vào trầm mặt, hướng mắt nhìn bóng nữ nhân đã rời khỏi, hắn cũng phớt tay ra lệnh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!