Đao Giả Bá Vương - : Cứu Tiêu Trung
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
161


Đao Giả Bá Vương


: Cứu Tiêu Trung



-Bao nhiêu?

Dịch Phong hướng về phía một ông lão là chủ quán ở đây hỏi số tiền thiệt hại. Chủ quán hoảng sợ vì đã chứng kiến Dịch Phong một chiêu hạ gục đối phương nên trong đầu có suy nghĩ là không nên nói gì vào lúc này nếu như bỏ được thì bỏ, nói chung thì có trả hay không ông chủ quán cũng không bắt vạ làm gì nhỡ mà đụng phải cái tên điên nào thì cái mạng cũng chẳng giữ được.

Dịch Phong vì bị vu oan nên trong lời nói có chút nóng nảy lại hỏi lại chủ quán

-Này, ta hỏi là bao nhiêu sao ông cứ đứng như trời trồng?

-Không, không phải trả, cái này là do vô tình, khách quan không có lỗi.

Chủ quán xua tay nhanh trong đầu cầu trời cho cái người trước mặt mau đi ra khỏi đây không lão đang sợ đến phát run rồi. Dịch Phong nhìn chủ quán rồi hiểu ra là người này đang sợ nên không dám đòi bồi thường, nghĩ vậy liền lấy trong ngực mấy nén đưa cho chủ quán chỉ vào bốn người nằm dài trên sàn.

-Cầm lấy rồi mua gọi đại phu đến xem bốn người này

Dịch Phong đi ra quán, Lâm Vũ đã đứng chờ sẵn ở đó, nàng trong lòng thầm nghĩ cái người trước mặt này quả thật là rất mạnh tuy chưa có được thấy được thực lực sự nhưng trong bản năng của mỗi con người luôn ý thức được cái gì mạnh cái gì yếu ví như một cáo đang ăn một con mồi thì bắt gặp một con hổ đang đi về phía nó thì bản năng sẽ tự giác trỗi dậy mách bảo phía trước có nguy hiểm và phải chạy đi nhanh.

Con người cũng vậy gặp cường giả sẽ có phản ứng ngay tuy thế con người vẫn hơn con vật là ở chỗ có “Trí”, nhiều kẻ mặc dù bất lợi về sức mạnh nhưng đã vận dụng mưu mẹo mà thắng kẻ mạnh hơn. Tuy là vậy điều đó khá là ít bởi trước sức mạnh tuyệt đối thì mỗi âm mưu đều vô dụng hết.

-Công tử không sao chứ? Đám người kia là?

Dịch Phong cười nhẹ nói

-Ta vẫn ổn còn mấy người kia chỉ là hiểu lầm ta sẽ nói sau. Nàng dẫn đường đi đến nhanh sẽ cứu nhanh.

Lâm Vũ gật đầu rồi hai người bắt đầu đi, chừng khoảng qua vài dãy nhà thì đã đến Mộ Dung gia. Dịch Phong nhìn trước cửa lớn đang mở phía bên trong đám gia nhân đi lại tấp nập, người chỉ đạo nói oang oang, người thì bê đồ, có người thì leo lên mấy nóc nhà dọn dẹp. Dịch Phong thầm nghĩ có thể là đang chuẩn bị cho ngày hội chăng?

-Công tử

Dịch Phong quay sang phía bên trái thấy Lâm Vũ đã đứng trong một hẻm vẫy tay ra dấu liền đi đến thấy vẻ mặt khó hiểu Dịch Phong, Lâm Vũ giải thích

-Mộ Dung gia không thích có phiền toái nên Mộ Dung tiểu thư đã sắp xếp cho ta và Tiêu Trung một gian ở phía

-À thì ra là vậy

Rất nhanh đã đến gian nhà. Lâm Vũ mở cửa ra, một làn khói từ trong bay ra ngoài xộc thẳng lên mũi Dịch Phong là mùi thuốc nồng nặc. Khẽ phẩy phẩy cho làn khói tan nhìn Lâm Vũ đến bên giường nơi mà Tiêu Trung cả cơ thể hắn đều băng vải kín người kín cả mặt chỉ chừa cái miệng, mũi, mắt.

Dịch Phong tiến đến Lâm Vũ ý thức được liền đứng bên cạnh chăm chú nhìn. Bắt mạch một lúc, Dịch Phong nhận thấy được hơi thở của sự sống của Tiêu Trung rất yếu đúng như lời Mộ Dung Tâm Nhi nói cơ may sống của Tiêu Trung chỉ tới 1 thành. Đặt nhẹ tay Tiêu Trung xuống, Dịch Phong quay sang thì Lâm Vũ đã mở miệng nói trước quả nhiên là nàng quá lo cho tình trạng bây giờ.

-Tiêu Trung huynh ấy có thể cứu được không?

-Ta chỉ có thể hồi phục tạm thời chứ không thể hồi phục hoàn toàn nhưng đấy chỉ là hồi phục về tình trạng cơ bản của người bình thường còn về phần công lực thì e là phải do may mắn chứ ta không thể làm gì hơn.

Lâm Vũ gật đầu mạnh

-Công tử hãy cứu huynh ấy trước còn việc bị phế công ta sẽ nói với huynh ấy sau.

-Được rồi, nàng hãy ra ngoài đi

Nhìn Lâm Vũ ra ngoài, Dịch Phong xắn tay áo nhìn Tiêu Trung lẩm bẩm

-Ngươi nợ ta một mạng đấy nhé

Đỡ Tiêu Trung ngồi dậy, song thủ Dịch Phong bao bọc luồng khí xanh dương áp thẳng vào sau lưng Tiêu Trung truyền một luồng chân khí to lớn vào cơ thể hắn, rất nhanh đả thông toàn bộ kinh mạch đang ngưng tụ của hắn, giúp hắn chữa trị nội thương.

“Xoạc”

Tiếng vải bị xé toạc Tiêu Trung cả cơ thể bay lơ lửng chỉ cách trên giường chừng 5 gang tay. Dịch Phong mặt chăm chú truyền khí vào đường tuần hành của 12 chính kinh những giọt mồ hôi bắt đầu lăn xuống trên mặt bởi đây là một việc cực kỳ nguy hiểm không thể sơ xuất được.

Dịch Phong bỗng hét lớn song thủ co rụt lại rồi đánh ra cực nhanh xoay tròn cơ thể Tiêu Trung bay lơ lửng, hữu thủ bật ra một chỉ đánh liên tiếp vào Thủ Tam Âm Kinh, Thủ Tam Dương Kinh, Túc Tam Dương Kinh, Túc Tam Âm Kinh mỗi loại ba kinh mạch âm dương tương phối.

Đến gần trưa thì xong, Dịch Phong thở ra một ngụm trọc khí trắng thu hồi công lực việc chữa cho Tiêu Trung đã ngốn hơn phân nữa công lực hắn. Mở cửa ra Lâm Vũ đang đi đi lại lại thi thoảng lại cầu trời khấn phật mong Tiêu Trung qua khỏi.

-Xong rồi nhưng mà từ từ hẵng vào, hắn chưa tỉnh đâu.

Dịch Phong mặt hơi nhợt nhạt đi ra, ngồi bệt vào bàn đá gần đó nằm xuống vắt chân gác tay mà thở. Lâm Vũ bỗng đến trước mặt quỳ xuống

-Đời đời ân huệ của công tử, Lâm Vũ và Tiêu Trung suốt đời sẽ không bao giờ quên

Dịch Phong bây giờ đang rất mệt mấy cái kiểu này hắn không cho làm đâu nhưng giờ sức đang kiệt chỉ phẩy phẩy tay nói

-Được rồi, cái đó ta ghi nhận bây giờ cho ta nghỉ cái đã.

——————————————————————-

Phía căn nhà chính Mộ Dung gia đang có tiếng lớn cãi nhau rất kịch liệt của người già và người trẻ nhìn vào bên trong hóa ra là tiếng của Mộ Dung Chí gia chủ và Mộ Dung Tâm Nhi.

Dường như cuộc cãi nhau này đang dần lên đến đỉnh điểm, Mộ Dung Chí mặt cau có ông đã nén giận tột độ chỉ thẳng tay vào Mộ Dung Tâm Nhi

-Con phải lấy Tây Môn Vinh theo ý ta

-Không, không bao giờ con lấy hắn, cha chỉ xem con như một món hàng trao đổi, cha không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con.

-Ta đã nói rồi sau khi con lấy Tây Môn Vinh thì hai nhà sẽ có được sự hợp tác bền vững đây là cơ hội có một không hai, ta không thể bỏ lỡ được. Với lại đến làm dâu Tây Môn gia con không phải lo lắng gì cả.

Mộ Dung Tâm Nhi uất ức không thể làm gì được cái gì mà tự dưng phải đi cưới một người mà mình chưa bao giờ gặp nếu thế nàng thà cưới cái tên tiểu nhị lúc trước còn hơn. Nàng ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng mà đi ra khỏi phòng.

Nhìn Mộ Dung Tâm Nhi rời đi, Mộ Dung Chí ngồi bệt xuống ghế hai tay xoa hai thái dương quả thực ông không hề muốn làm vậy vì sức ép của các trưởng lão trong gia tộc cũng như lời mời chào từ phái Tây Môn gia.

-Bái kiến gia chủ

Một tiếng của một mỹ phụ có khuôn mặt mỹ lệ hiện ra ba phần tươi tắn, khóe mắt có một chút ngạo khí, có thể là vì tự hào với vẻ mỹ lệ của mình đây. Nhìn kiểu đầu được búi cao để thể hiện là đã có chồng, quần áo bó chặt toàn thân hiện ra vóc người lồi lõm lung linh, mê hoặc mắt người.

Gương mặt đẹp như ngọc phối hợp với màu áo xanh lục, càng thêm ba phần kiều diễm, ba phần khí chất tôn quý. Mộ Dung Chí chỉ mở mắt rồi lại nhắm vào mặc kệ sự thảy. Trần Thúy chỉ nhẹ mỉm cười đi vào.

-Chàng lại cãi nhau với Tâm Nhi sao?

Mộ Dung Chí đáp lại trong tiếng bực dọc

-Nàng xem con gái nàng bây giờ đủ lông đủ cánh dám cãi lại cha nó. Thật không biết nó giống ai nữa chứ.

-Thì nó giống chàng chứ ai nhưng theo thiếp nghĩ có nên ép Tâm Nhi không? Nếu làm thế nó sẽ sống với người mà nó không yêu thì sống một cuộc sống tẻ nhạt vô vị.

Mộ Dung Chí lại hất hàm nói

-Chẳng phải lúc trước ta với nàng cũng như vậy còn gì, vẫn hạnh phúc đó thôi

-Đấy là do thiếp may mắn mới gặp chàng đó chứ nhưng dù sao chàng vẫn nên tìm cách hòa hoãn với Tâm Nhi, với lại Phỉ Nhi cũng sắp về rồi, nó đi đã được mười năm rồi đó. Đừng để nó thấy cái cảnh cha con lại cãi nhau.

-Được rồi, được rồi chuyện này nói sai đi. Ta đi nghỉ đây.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN