Tổng Tài Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc
Chương 1: Cuộc Tình Tan Vỡ
Trên một chiếc giường lớn, đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, môi lưỡi hai người dây dưa không dứt, cơ thể áp sát nóng rực vào nhau, lửa nóng bắn tung toé.
“Ân. .nhẹ. .nhẹ. .” cô gái với làn da trắng sứ, vì kích tình mãnh liệt mà ửng hồng mê người, cơ thể cô uốn éo khao khát rên nhẹ.
Chàng trai không những nhẹ lại, mà động tác nhanh hơn khi nãy, mỗi lần ra vào đều đi sâu vào tử cung cô gái như muốn xuyên qua.
“. . tiểu yêu tinh,. .” Anh gầm lên, bắn tinh dịch vào tử cung cô, cúi đầu xuống ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, mồ hôi nhễ nhại của cả hai hoà vào nhau, như một.
Cô thở hổn hển, ổn định lại nhịp thở của mình, vòng tay qua hạnh phúc ôm anh, nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim đang đập của anh.
“Trần, anh có. .yêu em không?” cọ cọ ngực anh, cô bất an hỏi.
Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vừa trải qua hoan ái của cô, anh vuốt tóc nhẹ nhàng nói:“ Có. Cuộc đời này, người anh yêu nhất là em. .chỉ là em!”
“Thật sao?” cô vui vẻ hỏi lại, lòng vẫn chứa đựng chút ít bất an nhàn nhạt. Dù sao anh giàu như vậy, đẹp trai như vậy, sao lại yêu riêng mình cô được chứ.
Anh không trả lời, mà đè lên người hôn lên môi cô, đó là câu trả lời của anh, bằng hành động.
Khanh Khanh! Anh yêu em.
Nhưng,. .
“Trần.?” cô bủng rủn tay chân nhìn đôi nam nữ trước mắt mình.
Tại sao?
Chẳng phải đã nói chỉ yêu mình cô sao?
Sao lại phản bội cô?
Sao lại. . .
“Trần, tại sao?” cô cố gắng ổn định tâm trạng, nuốt nước mắt vào tim, hy vọng anh cho cô câu trả lời không như những gì cô nhìn thấy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể lừa dối.
“Cô ấy, là bạn gái mới của tôi.!” anh lạnh nhạt nói, ôm chặt cô gái trong lòng.
“Bạn gái, còn em thì sao? Em là gì của anh. Anh nói đi, Trần?” cô uất ức hét lên, nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn được mà rơi xuống.
Cô là gì? Là gì của anh? Là đồ chơi sao? Chơi xong rồi vứt.
Anh mím môi, như quyết tâm, anh nắm chặt tay, cắn răng nhả ra từng chữ khiến cô đau đớn:“ Cô chỉ là đồ chơi của tôi thôi, cô cũng biết, tôi có rất nhiều bạn gái, cho nên tôi không cần loại vừa nghèo vừa luỵ tình như cô.” nói xong, anh như rút tất cả sức lực, tim đau như xé nát.
Xin lỗi em! Khanh Khanh! Anh không thể yêu em được, không thể!
Cô ngã khuỵ xuống, trên khuôn mặt trắng nõn đầy nước mắt, cô biết ngay mà, biết ngay anh sẽ bỏ rơi cô. Tại vì quá yêu anh, nên cô mới tự lừa người dối mình rằng anh yêu cô.
Là cô tự dối mình thôi!
Cô run rẩy đứng dậy chạy đi, cô không thể nhìn nữa, không thể nhẫn nhịn nữa, nếu còn ở lại, cô không chắc, chính mình còn kiểm soát được bản thân không.
Cô sẽ giết anh mất.
—————
Những ngày sau đó, anh ngày đêm nhớ cô không dứt, khi màn đêm buông xuống, nỗi nhớ nhung và đau đớn dần dần lên ngôi. Anh chìm đắm trong cơn mê say của rượu, để quên đi cô.
Từng ngày từng ngày một qua đi, hình ảnh trong cô không những bớt đi, mà còn hiện rõ trong tâm trí anh. Từng nụ cười, từng cử động nhỏ nhoi của cô ăn sâu vào tim khiến anh dằn vặt.
Anh nhớ cô.
Anh muốn gặp cô, ôm cô vào lòng anh, hôn lên làn môi nhỏ nhắn của cô, anh nhớ cô sắp phát điên.
Nhưng anh không thể, chúng sẽ không tha cho cô mất.
Rồi cho đến một ngày, anh đi gặp cô, nhưng lén lút đứng xa xa nhìn cô. Sau cây anh đào héo úa vì cơn mưa đêm qua, vài giọt sương còn động lại trên lá, lay nhẹ, rơi xuống vạt áo anh. Anh không tránh, ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn bóng hình nhỏ xinh mà anh nhớ đến phát điên, đến cả mơ cô cũng hiện trong đó, như một bóng ma, cắn nát tim anh.
Anh nắm chặt tay, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, cô vẫn sống tốt, ổn rồi.
Nhưng giây sau, nụ cười dập tắt, thay vào đó là ánh mắt hoảng hốt sợ hãi.
Chân anh run rẩy chạy đi. Nhưng…
“Khanh Khanhhhh!!!”.
Cô đang đứng nhìn dòng người tấp nập đi lại giữa phố, ánh đèn lập loè chiếu sáng rọi xuống khuôn mặt nhỏ xinh buồn rầu của cô. Vài cọng tóc mái bay trước mặt che khuất tầm nhìn, cô vươn tay tém nó qua. Thì lúc này, cô lại nghe thấy giọng nói của anh! Là cô nghe nhầm sao?
“Khanh Khanh, tránh ra!!!” lại nữa, lần này to hơn, rõ hơn, không thể nghe lầm được, cô vui vẻ quay mặt lại, lòng rạo rực cho rằng anh nhớ cô nên đến gặp cô.
Mà không biết, một bóng người màu đen ẩn núp sau lưng cô, hắn dần dần vươn bàn tay đẩy cô ra đường.
“Aaaaa, Trần…cứu …” chưa kịp hết lời, một chiếc xe tải chạy với tốc độ cực nhanh đâm vào cô.
Kétttt.
Một tiếng két mạnh đau tai, thành công ngăn chặn động văng cô gái ra xa, nhưng vẫn không thể thoát được cái chết.
“Không!!!Khanh Khanhhhh!!!” anh vừa chạy lại, cơ thể run run hoảng thần không tin những gì mình thấy. Thân thể màu trắng thuần khiết đang nằm trong vũng máu đục ngầu mắt anh, làm nó đỏ lên dữ tợn.
Đầu anh lắc lắc, lại gần ôm lấy cơ thể cô, không quan tâm cả người cô dính máu nhiễm qua anh. Anh chỉ quan tâm, cô…còn sống hay không.
Tay anh run rẩy đặt lên ngực cô, nơi giao nhau của trái tim, khi cảm nhận được nó, anh không thể suy nghĩ gì nữa.
“Khanh Khanh, em tỉnh lại đi, anh xin em….anh xin lỗi” lay lay người cô, lần đầu tiên trong đời…anh khóc.
Anh xin lỗi.
Xe cấp cứu inh ỏi chói tai, y tá muốn lại gần đưa cô lên xe cấp cứu, nhưng lại bị anh đẩy ra, tai anh như ù lại, mắt mờ mờ.
“Cô chết rồi….tim ngừng rồi…” môi bạc khẽ mở, ánh mắt anh đỏ sáng như sao, nhưng khát máu vô cùng.
Màn đêm mờ ảo, hiện lên bao suy nghĩ dằn vặt, hối lỗi trong anh. Ánh trăng đục ngầu vàng toả, nhưng như tối tăm vạn lần. Nó như thể thông báo
Huyết vũ đang đến gần.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!