Yêu Anh Thế Nào Khi Em Là Ác Quỷ !
Chương 12 : Thiên Thần Sa Ngã
_Về rồi
Có gì đó không ổn trong căn nhà hôm nay, mùi của quá nhiều người, hoàn toàn xa lạ
_Chuyện gì thế này
Cô chậm rãi bước vào, hương thơm của trà thảo mộc nhanh chóng lan nhanh khắp căn phòng, cảm giác bất an trỗi dậy. Chào đón cô là khuôn mặt méo mó của bà ta-“mẹ”. Bà ta thở dài lắc đầu
_Có người cần gặp cô
_Ai thế
_Người từ hội đồng
Hội đồng…chúng mò tới đây rồi sao…chẳng lẻ
_Tại sao lại gặp tôi
_Không biết, vào mà nói chuyện với họ
Bà ta chỉ tay vào hai người đang nghiêm nghị ngồi trên sofa đằng kia, một người đàn ông vẻ lịch lãm ra dáng quý tộc, còn lại là một phụ nữ chăm chú đọc cái gì đó. Cả hai đều vận bộ trang phục đen giống nhau, với dấu chữ thập ngay trước ngực, người của hội đồng có khác, luôn tươm tất bất kể lúc nào. Ngay khi phát hiện ra sự có mặt của cô, hai người họ lập tức cúi chào
_Rin phải không
_Có chuyện gì mà người của hội đồng đích thân đi gặp thế này
_Cô là em gái của Mark
_Có gì sao
_Vậy cô có biết anh trai mình đang bị truy nã không
_Tôi biết
_Thế anh trai cô ở đâu
_Tôi không biết
Hai người họ im lặng hồi lâu, người đàn ông uống một ngụm trà, nhẹ nhàng như đang từ từ thưởng thức nó
_Cô chắc chứ
_Tôi đã nói là không biết
_Tôi hiểu rồi, Mark không nói gì với cô
_Không
_Vậy xin lỗi đã làm phiền
Hai người đứng dậy, người phụ nữ hướng ánh mắt nghi ngờ về phía cô thì thầm gì đó với người đàn ông
_Rin, cô có biết phi vụ lần trước cô cũng phạm tội nhưng tại sao lại không bị bắt không
_Tôi không biết
_Vì Mark đã nói là anh ta ép buộc cô nên chúng tôi tạm thời không khép cô vào tội
_Thế à
Cô trả lời, ra vẻ không hề quan tâm
_Rin, nếu chúng tôi biết được cô có hành vi phi pháp nào…
_Rồi rồi, cái bọn hội đồng các người cứ phép tắc kỉ luật
_Rin, có bất cứ chuyện gì mong cô hợp tác với chúng tôi
_Tôi sẽ ghi nhớ
Hai người bỏ đi với chiếc xe đen sang trọng từ đâu đến, vụt mất trong làn sương buổi tối. Cô thở phào nhẹ nhõm, có lẽ bọn họ vẫn đang bận rộn truy lùng Mark, nghĩa là kế hoạch hồi sinh bọn đột biến sẽ trì hoãn, một khi chưa bắt được Mark bọn hội đồng sẽ không an tâm. Mark vô tình trở thành nghi phạm, nhờ đó kéo dài một chút thời gian, quan trọng hơn bọn chúng vẫn chưa biết Dylan là đồng minh, có mơ cũng chẳng bao giờ ngờ được việc một ác quỷ lại liên minh với một thiên thần chống lại chính hội đồng
_Rin, Mark lại gây chuyện à
_Không sao đừng quan tâm
_Tôi có việc phải ra ngoài, có lẽ đến mốt mới về, nhớ trông chừng nhà đấy
_Biết rồi
Cô trả lời vu vơ, vào phòng và khóa kín cửa. Mệt ngoài nằm bệt xuống giường,đêm nay lạnh và trăng sáng tuyệt trần. Vừa lim dim đưa cơ thể vào giấc ngủ, quá mệt để có thể suy nghĩ bất cứ gì thêm nữa
“CHOANG”
Choàng tỉnh giấc, cửa sổ bể tan tành, một phần bức tường nát bét, mùi thuốc súng nồng nặc
_Ai
Kéo cái cơ thể đuối sức ra khỏi giường, vớ lấy cây súng bên cạnh phóng bay ra ngoài theo hướng cửa sổ bể
_Mày là Rin
Một tên tóc bạc trắng với khẩu súng khổng lồ ngang nhiên vắt vẻo trên cây cao, dưới ánh sáng của trăng, phản chiếu đôi mắt trắng sáng rực trong đêm tối. Trông giống thiên thần nhưng không phải
_Mi là…thiên thần
Tên bí ẩn đó nổ súng, viên đạn khổng lồ bay nhanh về phía cô
“BÙM”
Một cái hố sâu ngay trước mắt, thật kinh khủng, nếu không có tốc độ và phản xạ nhanh chắc cũng nát xương từ đời nào
_Đừng có đánh đồng ta với mấy tên thiên thần yếu đuối đó, tên nhãi nhép
“BÙM” “BÙM”
Liên tiếp nhả đạn về phía cô, nhanh đến nỗi cô chưa kịp trở tay, mấy viên đạn khổng lồ đó nóng kinh khủng, sức công phá mạnh ghê gớm. Mấy cái hố sâu hoắm ngày một nhiều
_Mi cần gì ở ta
_Ta làm theo lệnh chỉ huy thôi, thiệt tình chỉ bắt một tên ác quỷ yếu đuối mà sai ta đến tận đây
“Xẹt”
Một phát súng nhanh như bắn xuyên ra mặt tên kia, để lại vết cắt dài trên gương mặt trắng bệt đó. Tên đó run run khẽ vuốt vết máu dài đang trào ra, tức giận quát lớn
_Sao mày dám, tên ác quỷ khốn khiếp
_Nói cho mi biết, trong tất cả giống loài ác quỷ là loài nhanh nhạy nhất, chúa đã ban cho chúng tao tốc độ để bù lại đôi cánh của thiên thần tụi mày
_Haha…nhanh thật đúng là không nghiêm túc thì không được rồi
Tên đó hét ầm lên, lao xuống như một con ác quỷ, gương mặt méo mó đến kinh dị, cây súng khổng lồ đó bắn từng đợt đạn liên tiếp về phía cô, chẳng mấy chốc ngôi biệt thự phía sau trở thành đống đổ nát
_Cho mày chết…cho mày chết…cho mày chết
Tên kia phát điên, đôi mắt trắng sáng rực, tấn công dồn dập. Nhưng…tên đó không hề dùng đôi cánh, di chuyển chỉ bằng đôi chân và sức bật phi thường nhưng tốc độ nhanh đến kinh ngạt
_Nhanh quá
Những phát súng bằng cây súng nhỏ dự phòng của cô chẳng ăn thua gì đến tên quái vật kia. Như một tên điên, mất kiểm soát liên tục lao đến phía cô
_Mi không phải thiên thần
Đúng…thiên thần dù thế nào vẫn không hề mất kiểm soát khi đánh nhau, thiên thần tự cho mình là giống loài cao quý và không hề đánh loạn xạ như vậy. Cái tên điên khùng này cứ liên tục tấn công mà chẳng hề biết hậu quả, càng đánh nét mặt càng biến dạng, đôi mắt trắng…giống loài nào có đôi mắt trắng…đó giờ chưa hề thấy
_Chết đi…chết đi…chết đi
_Tên này điên thật rồi
Cứ nhảy nhót linh tinh tránh né chẳng mấy chốc cũng đuối sức, phải làm gì đó…phải làm gì đó
_”Đôi mắt”, mình sẽ dùng nó, dù mi có là ai ta không tin là mi không thể chết
Ngay vừa lúc cận kề gương mặt tên kia, cô tháo kính, phóng bay đến, mặt đối mặt…xoáy vào đôi mắt trắng đó, màu đỏ của chết chóc
.
.
“BÙM”
Một cú đánh vang trời, chẳng kịp né…cơ thể bay vèo đụng vào một cây to.
“Rắc”
Có gì đó gãy…đau điếng nơi lồng ngực, máu từ miệng chảy xuống, mọi thứ mơ hồ…cô chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra
_Sao mi…
Liên tục ho ra từng vệt máu, tại sao…đã sử dụng đôi mắt…sao mi vẫn còn sống. Tên đó tiến lại gần cô, nhìn dáng vẻ đau đớn mà bật cười
_Yếu đuối chưa, ác quỷ bọn mi chỉ biết phụ thuộc vào nó thôi à, màu đỏ đẹp đấy, nhưng nhiêu đó vẫn chưa giết được ta
Đau quá, chắc đi tong ba hay bốn cái xương sườn nào rồi. Tưởng có thể kết liễu được nên cô mới bất chấp mà nhào lên như vậy nhưng không ngờ…trên đời có người có thể ngăn được “đôi mắt” ác quỷ sau
_Mi…là…ai
Bật ra tiếng nói yếu ớt, vẫn đôi mắt đỏ nhìn không chớp mắt
_Mày nghĩ ta là ai
_Mi…không phải thiên thần
_Hahaha…đúng vậy, ta đã là thiên thần, đã từng kiêu hãnh mang trên mình đôi cánh tuyệt đẹp kia
_Bây giờ…mi là thứ gì hả
_Nói sao nhỉ, cái giống loài từ bỏ thân phận thiên thần để đổi lấy sức mạnh
Nói rồi tên đó đá ngay một phát vào bụng cô. Máu phun ra…nghe cả tiếng xương vỡ bên trong, đau đến tê dại
_AAAAAAAA
Mắt mờ căm…mọi thứ dần trở nên ảo diệu…cái tên đó vẫn chăm chú nhìn vào cô, đôi mắt trắng cười điên dại trong đêm tối
Đau…chẳng còn cảm thấy thứ gì
Ngất lịm…trong ánh trăng lên cao. Bên tai lời nói cuối cùng cô nghe được
_Bọn chúng gọi ta là “thiên thần sa ngã”
.
.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!