Hôm nay, như thường lệ, Tâm – chàng sinh viên năm thứ nhất thức dậy sớm, ăn sáng rồi đi học. Khi vừa bước chân ra ngoài đường, Tâm thấy sương mù càng lúc càng dày. Tâm thầm nghĩ: “Cái quái gì đây! Sao hôm nay sương mù dày đặc thế nhỉ? “. Một lát sau, sương đã phủ kín 4 bề, đúng lúc đó Tâm bước xuống nhìn quanh quẩn tìm đường. Chẳng bao lâu sau, sương mù đã tan. Mặt Trời đã chiếu những tia nắng ban mai của ngày mới xuống đường. Tâm mừng rỡ leo lên xe chạy tới trường nhưng chạy mãi vẫn không tới nơi. Tâm mới thét lên: “Cái quái gì đây! Sao đi hoài mà hổng tới trường vậy trời?” Mọi người nghe tiếng nói liền quắc mắt nhìn Tâm từ trẻ đến già, ai nấy cũng máu me bê bết, mặt mày bầm tím. Tâm cảm thấy sởn hết cả da gà. Bỗng Tâm cảm thấy đau như có ai dùng roi đánh mình, cậu ta nhìn ra đằng sau thì chẳng thấy ai. Nghĩ mình bị ảo giác nên cậu ta tiếp tục chạy xe tới trường nhưng cảm giác đó và những cảnh vật kì quái đó vẫn cứ tiếp tục tái diễn. Điều đáng sợ là ở đây mặc dù người thì đông, cuộc sống thì vẫn nhộn nhịp nhưng lại không có một tiếng động, không có một tiếng nói dù họ có nói nhiều đi nữa. Mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường. Tâm thấy lạ, cậu liền dừng xe lại quan sát và phát hiện ra một sự thật đáng sợ là con người nơi đây chẳng khác gì zombie, máu me bê bết. Không những thế, bọn họ đều không có bóng dù cho trời có nắng. Tâm đứng ngẩn ngơ hồi lâu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta không để ý rằng xe mình đã tự bật chông chống chạy mất hút từ lúc nào. Bất chợt, Tâm lại cảm thấy như có ai đang đánh mình. Cậu ta liền nhìn xuống dưới chân mình thì giật mình vì cậu ấy không thấy bóng mình đâu cả. Cậu ta quay sang phải một tí thì thấy cái bóng đang ở sau lưng. Chuyện này không thể nào xảy ra. Mặt Trời mọc ở phía đông thì đúng ra cái bóng phải ở phía tây chứ, làm gì có chuyện bóng và mặt trời cũng một hướng. Tâm nghĩ vậy liền đứng im xem thử chuyện gì đang xảy ra. Chẳng mấy chốc cậu ta thấy cái bóng của đang cầm một cái gì đó giống cái roi mây, nó giơ cao tay lên quất vào người Tâm một phát đau điếng. Tâm sởn cả da gà, định bỏ chạy nhưng giờ đã quá muộn, cậu ta không thể nhúc nhích được nữa với lại chiếc xe cũng bỏ cậu mà đi. Trông cậu ta giờ đây chẳng khác gì một tử tù đang bị tra tấn bởi cái bóng của chính mình. Chẳng bao lâu sau, cậu ta bất tỉnh mà không hề biết rằng mọi cảnh vật trên đường phố đang biến đổi thành một nơi khácKhi tỉnh dậy, cậu ta thấy mọi thứ trở nên tối om! Và trước mặt là một người con gái máu me bê bết thoắt ẩn thoắt hiện đang lơ lửng trên không. Thấy Tâm, con ma nữ kia, mỉm cười gọi:
– Hi! Lâu rồi hk gặp ha!
Tâm tái mặt, liền lao xuyên tường và hét lên: “Bớ người ta! Có ma!”
Nghe tiếng nói, những người đang lưu hành trên con đường quắc mắt nhìn Tâm. Dưới chân của họ xuất hiện cái bóngvà trên đầu của cái bóng đó xuất hiện một đôi mắt đỏ, đỏ như máu lúc ẩn lúc hiện. Bọn họ tiến đến gần Tâm. Chẳng mấy chốc, Tâm đã bị bao vây. Đúng lúc này, từ trong bức tường thò ra một bàn tay trắng, nõn nà, mềm mại, túm tóc Tâm lôi vào và ra hiệu im lặng. Giờ đây, Tâm mới sực nhớ ra rằng con ma nữ nay là bạn học cùng lớp hồi cấp 3 và giờ đang học ở Sài Gòn. Con ma nữa đó tên Trinh, đã vào đây hơn 1 tháng rồi, trên tivi có nói về những vụ mất tích như thế này nhưng Tâm không để ý vì cậu không thích xem thời sự. Hóa ra đây là nguyên nhân mà con người ở thế giới thật bị mất tích. Con người lạc vào đây qua cánh cổng “sương mù”. Hai người họ giờ đây liền ngồi bày cách thoát ra ngoài mà không hay biết rằng đèn trong nhà đã bật Những người kia đang đứng lù lù ngay đó, mình nhếch mép cười. Tròng mắt của họ giờ đây đỏ ngầu như máu. Trinh liền hét lên:
– Dập cầu dao mau!
Những người kia nghe tiếng liền tiến sát lại con ma nữ này càng lúc càng gần. Tâm nhanh như cắt, liền xuyên qua những người này tới dập cầu dao Những con người này liền ngã gục xuống đất. Tâm và con ma nữ này liền trói họ lại. Tâm hỏi:
– Giờ làm gì đây?
Con ma nữ kia trả lời:
– Giờ tìm nơi tối nhất để nhốt họ lại. Nhưng nơi nào mới tối nhất đây!
Trinh nghĩ một lát rồi nói:
– Nhà vệ sinh là nơi tối nhất! Đúng không nhỉ!
Tâm liền dố đầu Trinh một phát nói:
– Đúng cái đầu bà! Người ta đi vệ sinh thì cũng bật đèn lên thôi!
– Hay là chúng ta đi tìm hang động đi. – Trinh nói.
– Hổng được, chúng ta ra ngoài sẽ gặp ánh trăng. Khi đó cái bóng sẽ xuất hiện và truy đuổi chúng ta! Hay là chúng ta tìm thử trong nhà này có tầng hầm không. – Tâm trả lời. Rồi sau đó, Tâm nói tiếp:
– Nhưng tối thế này làm sao tìm ra được chứ!
– Đơn giản, bật đèn lên – Trinh nói.
– Em bị khùng à, bật đèn lên để họ bắt ta à! – Tâm trả lời.
– Lo gì! Chúng ta là ma, biết bay mà! – Trinh liền đáp lại.
Nói rồi Trinh bay tới bật cầu dao.
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!