Đoản SE - NẾU MAI EM CHẾT
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
128


Đoản SE


NẾU MAI EM CHẾT


Cô và anh kết hôn đã được 2 năm rồi. Cuộc sống của họ vô cùng trầm lặng. Không hề có cuộc nói chuyện to tiếng với nhau, không có những bữa tối lãng mạn, không có những cái ôm ấm áp hay lời thì thầm bày tỏ tình yêu…

Họ không có gì. Cô cũng không hiểu vì sao? Lúc họ vẫn còn là cặp đôi hoàn hảo nhất trường đại học thì anh luôn ở cạnh cô, làm cho cô hạnh phúc; còn giờ? anh vẫn ở đó, nhưng hạnh phúc ở đâu?

Cô không biết.

Cho đến một ngày, không hiểu trời xui đất khiến thế nào cô tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tờ giấy thông báo kết quả cho thấy: cô bị bệnh ung thư máu, chỉ còn sống được 3 tháng.

Đêm hôm đó, cô và anh vẫn nằm trên một chiếc giường và chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Đột nhiên cô hỏi:

“Anh

Nếu mai em chết?”

Anh rất ngạc nhiên. Câu hỏi của cô ấy có ý nghĩa như thế nào vậy? Nhưng anh cũng chỉ nghĩ cô nói đùa nên cũng kéo chăn đắp cho cô, thì thào:

“Ngủ đi, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa!”

Cô lẳng lặng quay lưng về anh, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Anh vẫn đối xử tốt với cô, nhưng sao cô không cảm nhận được tình cảm của anh? Hay anh chỉ làm cho trọn nghĩa vụ của người chồng? Cô thiếp đi trong những suy nghĩ ngổn ngang đó

___________

Mấy hôm sau, cô vừa rửa bát vừa hỏi anh:

“Anh

Nếu mai em chết?”

Anh dừng lại một lát, hỏi lại:

“Em sao vậy?”

Cô trầm ngâm một lát rồi lắc đầu:

“Thôi, chẳng có gì cả”

_____________________

Hầu như ngày nào cô xũng hỏi anh câu đó. Cho đến khi biết mình còn sống được 1 tháng nữa, cô mới nói với anh:

“Anh, em bị bệnh ung thư máu. Em biết anh không còn yêu em nữa, nhưng anh có thể dành chút thời gian của mình để đưa em đến những nơi em muốn đến được không?”

Anh nghe thì có chút sững sờ. Cô ngạc nhiên vì sự bình thản của anh ngay sau đó. Anh gập cuốn sách lại, nói:

“Em ngủ đi, mai chúng ta xuất phát!”

Cô ngồi đó suy nghĩ, anh ấy cảm thấy chuyện mình sắp chết là vô cùng bình thường sao? Nếu là trước đây cô sẽ khóc suốt ngày vì biết mình sắp phải rời xa anh, nhưng giờ thì không, bởi cô biết mình có khóc anh cũng chẳng lại vỗ về cô đâu.

Anh hết yêu cô, nhưng tại sao lại đồng ý nguyện vọng đó của cô?

“Em biết, cái đó không phải là yêu, mà là sự thương hại”

_____________________

Có thể nói quãng thời gian cuối đời của cô vô cùng hạnh phúc. Cô có thể làm mọi điều mà mình đã dự tính trong cuộc sống hôn nhân này với anh. Trước ngày cuối cùng của cuộc đời, cô dựa đầu vào vai anh, hỏi:

“Nếu mai em chết?”

Anh nhẹ nhàng trả lời:

“Anh sẽ ở cùng em”

“…”

Cô yên tâm nhắm mắt lại và không bao giờ tỉnh lại nữa.

===============

Phiên ngoại:

Tối đó, cô mất

Ngày hôm sau, anh cũng ra đi.

2 năm gần đây anh mắc bệnh ung thư gan, không làm cô hạnh phúc vì anh sợ, nếu như mình ra đi cô ấy sẽ rất đau khổ.

Anh không nói gì với cô, cho tới khi cô nói mình bị bệnh.

Anh bỏ hết những lần phải điều trị, cùng cô làm những điều cô muốn. Trước khi cô nhắm mắt lại, anh nói rất khẽ:

“Em đừng lo, rồi anh cũng đến bên em sớm thôi”

———————————————–

“Nếu mai em không chết, liệu anh quan tâm em không?”

————————————

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN