Thế Tử Nguyệt Tộc - Lão Ăn Mày Đa Tình
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Thế Tử Nguyệt Tộc


Lão Ăn Mày Đa Tình



Thiên Anh vẫn cứ ôm Hoàng Lan trong bể nước. Nó cố vận dụng tất cả những gì mình đã học được để giúp Hoàng Lan qua được dẫn khí kì. Ngày trước nó nghe thằng mập nói về viên pha lê đỏ và năng lượng ma pháp kia thì vẫn chưa hiểu. Nhưng qua chuyện vừa rồi nó nhận ra, cái năng lượng ấy có lẽ chỉ là linh khí.

Từ xa xưa, con người biết lợi dung

linh khí để tu luyện, mục đích duy nhất đó là thành thần. Người ta còn gọi là Tu Thần Giả. Một Tu Thần Giả phải qua năm giai đoạn. Tu Thần khí mà mọi người hay gọi là Tu Khí Kì là giai đoạn cơ bản nhất. Ở giai đoạn này một Tu Thần Giả phải trải qua năm tầng Dẫn Khí, Tụ Khí, Hóa Khí, Ngưng Khí và Kết Thần Khí. Cơ bản là dẫn linh khí vào người để rèn luyện thân thể và cuối cùng là tạo ra Thần Hải. Tạo tiền đề cho giai đoạn thứ hai, Ngưng Thần Thể.

Ngưng Thần Thể chính là lợi dụng linh khí trong Thần Hải để cô đọng lại huyết mạch, ngưng ra thần mạch, ngưng thần cốt, và hoàn thiện thần thể. Bốn tầng như vậy.

Thiên Anh đưa linh khí của mình dọc theo kinh mạch của Hoàng Lan rồi tụ lại một điểm ở đan điền. Cứ như vậy, nó đặt tay phía dưới bụng cô bé rất lâu. Cho đến khi nó thấy ổn rồi mới đặt cô bé xuống bể để linh dịch ôn dưỡng thân thể nàng.

Thiên Anh bước lên trên bệ đá rồi đứng nhìn xung quanh. Giờ nó mới có chút tâm tư để cảm nhận nơi này. Bức tường ánh sáng như dòng thác màu đủ sắc từ trên cao chảy xuống bao tròn lấy bệ đá ở ngay giữa trung tâm. Thiên Anh bước qua ngắm cái giường thì một tia sáng rất nhỏ chảy xuống tấm phù điêu dưới nền đá làm nó chú ý. Thiên Anh ngồi xuống đưa tay sờ lên tấm phù điêu này. Trên tấm phù điêu ấy diễn tả cảnh non nước hùng vĩ. Chỉ vậy thôi. Chợt Thiên Anh thấy dòng chữ được khắc cuối bức phù điêu làm nó bật cười

“Ta không mơ nắm lấy thiên hạ mà cũng chẳng mộng làm chủ giang sơn

Ở nơi này ta đem mỹ nhân về, tiêu diêu tự tại kệ sơn hà rêu phong”

-Chủ nhân của nơi này cũng có thú vui lạ đấy chớ! Tiêu diêu tự tại kệ sơn hà rêu phong sao! Sơn hà rêu phong…

Thiên Anh lắc đầu cười cười rồi đứng lên nhìn qua hai cô bé đang ngâm mình trong bể nước linh khí. Một người đang tinh nghịch quậy lung tung còn một người thì đang mơ màng ngủ.

-Gom hết mỹ nhân khắp thiên hạ về đây chắc là thú vui tao nhã kì lạ nhất mà mình từng nghe. Nhưng mà coi bộ cũng vui à!

Nó chợt nhớ đến những đấu tranh mà ba nó từng kể cho nó nghe. Cả đời ông không biết đã trải qua bao đau khổ. Từ khi trào đời ông đã phải đấu tranh với đủ loại tranh đấu trong gia tộc để cuối cùng bị chính em trai mình hại. Cả mẹ nó cũng bị chính ông ngoại nó lợi làm công cụ cho những âm mưu của mình. Loài người sống chỉ vì lợi ích bản thân thôi sao? Nó lại nhìn qua Hoàng Lan lần nữa rồi bật cười thật to.

-Đã vậy! – Chợt nó hét lên – Ta cũng chẳng mơ nắm thiên hạ… cũng chả mộng giang sơn… mỹ nhân cả thiên hạ này… Ta sẽ gom về đây… Tiêu diêu tự tai… – rồi nó gắn từng chữ to hơn nữa – KỆ… SƠN… HÀ… RÊU… PHONG

Rồi Thiên Anh cười thật sảng khoái. Con bé Thy Thy đang nghịch ngợm trong bể nước thấy nó vậy thì bỉu môi. Bất chợt dòng chữ trên tấm phù điêu chợt sáng lên. Chúng bay ra lợn lờ trên không trung rồi hòa vào dòng chảy ánh sáng bảy màu nhỏ xíu kia. Rồi chợt dòng chảy ấy bỗng mạnh lên rồi mở rộng ra hóa thành cánh cửa ánh sáng. Thiên Anh ngẩn ngơ nhìn nó. Bên trong cánh cửa ánh sáng, một giọng cười vang vọng làm cả Thiên Anh và con bé Thy Thy giật bắn người. Thy Thy sợ quá chìm nghỉm luôn xuống dưới bể. Cái giọng ấy cười một chập rồi mới từ từ nói vang vọng như từ thiên không đổ xuống làm tim Thiên Anh muốn teo hết lại.

-Vậy mới đúng! Vậy mới đúng! Thiên hạ là cái chó gì chứ! Giang sơn là cái chó gì chứ! Cái đó chỉ để cho bọn ngụy quân tử kia tranh nhau mà thôi! Mỹ nhân thiên hạ mới là cái ta khoái!

Rồi cái giọng ấy lại cười thật lớn. Mà như là nhìn được Thiên Anh, cái giọng ấy đánh giá nó.

-Tiểu tử! Không hổ là truyền nhân của ta! Rất hợp ý ta! Vào đây đi!

Rồi cánh cửa ánh sáng ấy bay qua bao trùm lấy nó. Thiên Anh còn đang mơ màng run run người thì đã thấy mình xuất hiện trong một không gian kì lạ. Không gian toàn ánh sáng bảy màu. Ngoài ra không còn gì cả. Trước mặt nó có một cái bóng trắng lơ lửng. Cái bóng trắng ấy là hình dáng của một trung niên cao lớn hùng vĩ. Nhìn có một khí chất đặc biệt rất hấp dẫn nó làm nó bớt run hơn. Cái bóng ấy quay qua đánh giá Thiên Anh lần nữa rồi gật đầu.

-Huyết mạch thần tộc ta, cũng không tệ. Đã lâu không thấy người trong tộc. Thật là hoài niệm quá a! – Rồi cái bóng ấy lại bật cười – chỉ là… yếu như sên vậy! Thôi không sao! Tiểu tử! Ngươi tên gì?

-Tên? – Thiên Anh ngẩn ngơ chưa hiểu nhưng vẫn trả lời – Nguyệt Thiên Anh.

-Ồ có chữ Thiên, hèn chi! Nếu đã là vương tộc trong thần tộc thì chắc chắn là huyết mạch của ta rồi! – Cái bóng ấy cảm khái – Ngàn vạn năm qua không biết nơi ấy thế nào?

Thiên Anh vẫn ngẩn ngơ nhìn cái bóng ấy lê thê, nó mang huyết mạch của lão ư. Chợt nó giật mình vì bị cái bóng đó trừng mắt

-Tiểu tử! Ngươi biết mình là ai chứ?

-Ơ! Không biết – Thiên Anh lắc đầu không biết trả lời sao cho phải

-Biết ngay mà! Cái bọn vô dụng!– Cái bóng ấy ủ rủ lắc đầu, rồi trừng mắt lần nữa – Cái tháp Hư Vô này của ai làm ra, biết không?

Thiên Anh lắc đầu ngầy ngậy

-Thiệt là! – Nhưng rồi cái bóng ấy lại cười to sảng khoái – Không sao! Không sao! Tiểu tử! Mấy tên vô dụng ấy dạy ngươi tu luyện thế nào?

Thiên Anh ngẩn ngơ lần nữa

-Phụ thân dạy ta tu luyện…

-Không phải cái đó! Ngươi biết thế gian có bao nhiêu nguyên tố không?

– Nguyên tố? – Thấy cái bóng cứ khùng khùng điên điên vậy, Thiên Anh cũng liều trả lời – Không phải có năm nguyên tố ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và các nguyên tố lôi, phong, ám, quang thôi sao! À! Sinh mệnh nguyên tố nữa! Là mười nguyên tố sao?

Chợt cái bóng cười to!

-Chỉ mười thôi sao! Tiểu tử ngây thơ ạ! Theo lí thì nó đúng thế, nhưng mà tu luyện theo đó ngươi chẳng bao giờ gom được mỹ nhân thiên hạ này đâu! – Cái bóng cười to rồi xua tay – Năm xưa cũng vì chuyện này mà ta thê thảm. Thế gian này à! Nó có bốn đại nguyên tố! – Cái bóng ngửa đầu thở dài – Thủy, hỏa, địa và phong. Có bốn đại linh tố Huyễn, quang, ám và sinh mệnh.

Rồi cái bóng cúi nhìn Nguyệt Anh

-Đã tám cái rồi đấy! Nói cho tiểu tử ngươi biết. Ngoài ra còn bốn hỗn linh nguyên tố. Kim, mộc, lôi, băng. Thấy không! Đã mười hai cái rồi! Còn cái chót bao trùm cả mười hai cái trên chính là hư không!

-Hư không? Tới mười ba ư?

Cái bóng cười to lần nữa

-Đúng! Mười ba! Chỉ vì năm ấy nghiệm ra điều này quá muộn đã làm ta phải hối tiếc! Cái Hư Vô Tháp này chính ta tạo ra nó!

Cái bóng nhìn lên trên không xa xăm hồi tưởng.

-Hồi nhỏ ta mộng quyền thế, lớn lên sẽ bá chủ thiên hạ. Cho đến một ngày ta biết thiên hạ toàn những tên đánh hoài không chết. Ta lại mộng mỹ nhân. Chỉ là thấy người ta đẹp mà trêu ghẹo cuối cùng bị cả một đám truy sát. Ài! Khổ không tả được. Cuối cùng ta thề sẽ thu hết toàn bộ mỹ nhân thiên hạ vô tay. Ai ngờ bọn chúng điên lên đánh ta vào hư không vô tận. Ở nơi ấy ta đã nghiệm ra hư vô thần bí mới thoát kiếp nạn mà rơi xuống linh giới kia. Để thực hiện lời thề năm xưa, ta đã hao hết tâm lực mà chế tạo ra Hư Vô Tháp này. Năm ấy ta đã quyết tâm sẽ thu toàn bộ mỹ nhân thiên hạ. – Hắn ta nắm chặt tay lại một cách giận dữ – chỉ là đời không như ý nguyện!

-Người chỉ thu được mấy mỹ nhân thôi sao?

-Tầm bậy! Ta tạo xong Hư Vô Tháp thì chỉ còn mỗi bộ xương già, một bà thôi đã bị hành chết lên chết xuống rồi. Thu thêm có mà chết luôn à! Thôi thôi! – Lão ta xua tay – không nói chuyện này nữa! Não lòng lắm! Ta tạo xong Hư Vô Tháp thì đã nghiệm ra sự huyền bí của vũ trụ. Mười hai nguyên linh tố kia chính là cơ bản nhất của vũ trụ này. Ta đã dựa theo đó tạo ra mười hai thần khí. Hãy gom đủ mười hai thần khí đó lại ngươi sẽ là chúa tể nơi này. Đây là thử thách cho ngươi. Ta không thích mấy tên vô dụng. Còn nữa! Ẻo lả như ngươi thì vài ba đứa còn được. Chứ chục con bé như ngoài kia một lúc thì đi tong à! – Hắn lắc lắc đầu nói tiếp một lèo – Ráng tẩm bổ đi, mười hai thần khí kia ngươi không thể trực tiếp sử dụng. Chỉ có thể tìm mười hai thần vệ thích hợp. Mà cấm chọn mấy tên đực rựa nha. Ta chém chết. Mười hai người đấy, chịu nổi không. Nói trước ta chỉ còn là thần niệm, không thể giúp ngươi được đâu! Cứ kiếm đủ mười hai đứa, gom đủ mười hai thần khí ngươi sẽ khởi động được truyền tống đến vị diện của mấy tên chó chết kia. Ở đó chơi mới vui!

-Người kêu ta lên đó làm gì?

-Ý! Ngươi xem, già quá lẩm cẩm. Ngươi mang huyết mạch của ta, xem như là truyền nhân. Phải hoàn thành ý nguyện của ta. Phải đem mỹ nhân về cho ta.

-Hừ! Người chỉ còn là thần niệm. Đem về làm gì chứ?

-Ta ngắm không được sao?

-Ngắm chi cho thèm!

-Thôi thôi! Chả cần phải đem cho ta! Dù sao ngươi đã được cái Hư Vô Tháp này ton làm chủ nhân rồi. Coi như lão già này ở đợ đi! – Lão buồn thiu xua tay – Cứ đem về cho ngươi đi! Giúp ta trút giận là được rồi. Bảo là truyền nhân lão ăn mày năm xưa về trả thù. Được chưa!

-Ủa! sao gọi là lão ăn mày?

Lão ta ủ rủ

-Năm đó ta bị truy sát chạy cong cả đít. Phải giả ăn mày mà trốn tùm lum. Nhục không thể tả. Aiiii!

-Thật ư? Ha ha… – Thiên Anh bò ra cười chảy cả nước mắt

-Nè! Đừng khinh người vậy chứ. Ta là lão tổ tông của ngươi đó!

-Lão tổ tông gì! Đòi thu người ta làm truyền nhân mà kể mấy chuyện làm người ta xấu hổ không!

-Được rồi! Được rồi! Cứ thu hết mỹ nhân thiên hạ trút giận cho ta là được. Chuyện khác đừng nói nữa. Thu đi! Một người ta thưởng một thứ! Hai đứa ngoài kia ta thưởng hai bộ công pháp. Bữa sau cứ thế mà làm.

Nói rồi lão vung tay, hai luồng thần niệm bay ra nhập vào mi tâm nó. Lão vung tay thêm một cái. Một bộ pháp quyết khác hiện ra trước mặt nó.

-Bữa sau muốn vào đây hãy bấm pháp quyết này.

Không gian trước mặt Thiên Anh xẹt một cái đã biến mất. Nó trở về lại trên tấm phù điêu. Con bé Thy Thy đang ngơ ngác nhảy lên ôm nó khóc như mưa.

-Thiếu gia làm nô tỳ hết hồn. Còn tưởng nô ty làm mất thiếu gia rồi.

-Con nha đầu này! Vậy mà cũng nói được.

Thiên Anh khỏ đầu con bé một cái rồi đi qua bên Hoàng Lan. Cô bé vẫn đang ngủ rất say. Nó đưa tay vuốt má cô bé rồi ngẫm đến những lời lão ăn mày nói. Chợt nó nhớ tới hai luồng thần niệm kia. Nó chưa có Thần Hải nên không thể cảm nhận được. Nó cố vận dụng ý niệm đơn thuần của não hải để tìm kiếm. Chỉ là ý niệm vừa phát ra, hai luồng thần niệm kia chợt bung ra. Não hải của nó tràn ngập vô vàn những ý niệm vụn vặt không một trật tự nào.

Tất cả các bể linh khí bổng sôi trào bùng lên bắn về Thiên Anh kéo nó lên cao. Từng dòng linh khí bao tròn lấy nó rồi len vào từng tất da, thấm qua mạch máu nó, rồi chảy len qua kinh mạch tạo thành một vòng tuần hoàn khắp cơ thể nó.

Dòng linh khí cũng bắt đầu thấm vào xương cốt, rồi chảy vào lục phủ ngũ tạng. Dòng linh khí không ngừng cường hoá thân thể nó. Cứ như vậy rất lâu. Cho đến lúc thân thể nó sáng bừng lên. Những lớp da như bong chóc ra từng mảng rồi rớt xuống. Chỉ là chưa kịp rơi xuống mặt hồ đã hoá thành bụi tan trong hư vô. Những lớp nhầy màu đen cũng bắt đầu tiết ra, bị dòng linh khí gột rửa đi. Thân thể nó như được tái tạo lại. Lớp da nó bắt đầu trở nên trắng tinh. Thân hình như bị rút gọn lại, không còn cường tráng lực lưỡng như khi nãy. Đôi mi nó bắt đầu dài ra, khuôn mặt vẫn như vậy nhưng nhìn lại thanh tú hơn. Đôi bàn tay thì thuôn dài. Đôi môi lại hồng thuận như một cô nương. Nhìn nó, chỉ cần khoát thêm bộ đồ trắng vô nữa thì chẳng khác gì một tiểu công tử vô hại đáng yêu.

Thiên Anh dần hạ xuống chìm vào bể nước linh khí. Từng dòng nước ôn nhu ôm lấy thân thể nó ôn dưỡng. Con bé Thy Thy sàng qua ngạc nhiên khám phá tên thiếu gia mới lạ này. Con bé thích thú vuốt ve thân thể của Thiên Anh, chỉ một lúc nó há miệng thật to

-Đã tu thành Ngưng Thần Thể sao? Chuyện gì vậy! Không thể nào?

Con bé thẩn thờ ở đó thật lâu. Thiên Anh mất rất nhiều thời gian để sắp xếp lại những ý niệm vụn vặt kia. Những ý niệm này biến thành kí ức in sâu trong não hải nó. Sắp xếp thành bộ công pháp mà nó thành thạo như đã từng luyện qua hàng vạn lần. Cuối cùng nó thở phào mở mắt.

-Thiệt là! Cái lão tổ tông này ưa chạy trốn đến nỗi có hẳn một bộ Bách Biến Thần Công với Ẩn Pháp Quyết. Cái này chỉ có trốn là giỏi. Đánh nhau sao lại người ta trời!

-Ta nghe thấy đó!

…………………..…………………

Thiên Anh bế Hoàng Lan đặt lên giường trong phòng. Nó nhìn cô bé mà cười khổ. Ở Hư Vô Tháp không biết ngày đêm. Nó còn tưởng ngoài này đã loạn lên đi tìm hai đứa. Chỉ là lúc ra ngoài. Bầu trời ngoài ô cửa vẫn tràn ngập ánh trăng. Căn phòng vẫn nguyên như vậy. Nó kéo mền đắp cho cô bé rồi ngồi bên cạnh đả toạ. Cái lão tổ tông dở người kia không biết dùng thủ đoạn gì giúp nó ngưng thần thể thành công. Giờ này nó có thể cảm nhận được chút xíu linh khí mỏng manh ở nơi này. Chẳng qua nó không cần dùng đến nữa. Cho đến lúc gần sáng, con bé Hoàng Lan mơ màng như sắp tỉnh dậy, Thiên Anh vận dụng Bách Biến Thần Công, cơ thể nó rút gọn lại rồi biến nhỏ như khi trước. Nó nằm xuống ôm lấy Hoàng Lan rồi ngủ thiếp đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN