Thần Lộ
Thiên Cơ Thần Tông, Thiên Cơ lão nhân
Thiên Cơ Thần Tông, một trong Tam đại thánh địa của Cổ đại lục, cũng là thánh địa thần bí và được hoan nghênh nhất. Lí do?? Đệ tử của Thiên Cơ Thần Tông tinh thông đoán mệnh, xem tướng, bày trận… Họ cũng có thể xu cát tị hung, là bậc quân sư mẫu mực mà bất kì minh quân nào cũng muốn. Họ là những kẻ tôn thờ thiên đạo, được thiên đạo bảo vệ. Nhưng cũng chính vì thế, chính bản thân họ lại gặp phải tai ương kiếp nạn khi giúp người đoán mệnh, giải tai. Thông thường, tuổi thọ của đệ tử Thiên Cơ Thần Tông chỉ bằng một nửa tu sĩ cùng cảnh giới.
Thiên đạo là vậy, luôn công bằng, được cái này sẽ mất cái kia, không thể vẹn toàn.
Lão giả áo gai nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Lão chính là sư thúc của Thánh Chủ Thiên Cơ Thần Tông hiện tại tên là Thiên Bất Lộ.
– Thánh Chủ đã xuất quan? Ta có chuyện cần bàn bạc với ngài ấy.
Một thanh niên mặc thanh sam khom người nói
– Thánh chủ biết ngài sẽ trở về, hiện đang chờ ngài bên trong chính điện.
– Được rồi, mọi chuyện để ta gặp Thánh Chủ rồi tính.
– Cung tiễn sư thúc tổ.
Đám người trẻ tuổi vội vàng cung tiễn lão giả.
Lầu các to lớn, đại môn uy nghiêm, đại điện toả ra khí tức thần bí mà tang thương.
– Sư thúc, ngài đã về.
Một lão nhân gầy gò, mặc hắc sam đứng ngay trong đại sảnh, có chút mỉm cười nhìn Thiên Bất Lộ.
Thiên Cơ lão nhân, Thánh chủ hiện tại của Thiên Cơ Thần Tông. Từ ba trăm năm trước tu vi đã đạt đến Tôn Giả, cùng với 2 vị Thánh Chủ của Vạn Thú Thần Tông và Thầm Kiếm Tông, là chiến lực đỉnh cao của đại lục. Thiên Cơ lão Nhân cũng là kẻ duy nhất tu thành Thiên Cơ quyết tầng bảy trong mười vạn năm sau tổ sư khai tông. Lão lúc này không chút khí thế nào của cường giả cấp Tôn Giả nên có, mà sinh mệnh khí tức cũng cực kì suy bại như ngọn đèn trước gió, lúc nào cũng có thể tắt.
– Thiên Cơ, ngươi…. Ài… Việc gì phải khổ
– Sư thúc, ngài sai rồi, là cần thiết. Thọ nguyên ta sắp hết, nên làm chút chuyện rồi yên tâm mà đi. Thiên Cơ Thần Tông nhờ sư thúc rồi.
Thiên Cơ lão nhân vẫn mỉm cười, tựa hồ không chút quan tâm sinh mệnh của mình sắp hết. Lão trầm ngâm chốc lát như có điều suy nghĩ rồi chầm chầm nói ra
– Sư thúc, chắc ngươi cũng thấy, Đế Tinh đã ảm đảm, Tai Tinh hiện lên, cơ hội duy nhất Mệnh tinh cũng hiện. Hôm nay, ta dùng gần hết thọ nguyên mà tính Thiên Cơ lần cuối đã thấy được Mệnh Tinh. Nhưng khi muốn nhìn thêm một chút thì … Ài… Đành bỏ đôi mắt giữ lại chút tính mạng mà chờ ngài trở về.
– Ngươi thấy gì…
– Thấy Mệnh tinh quật khởi, tiến về trung tâm vũ trụ. Cổ đại lục thật sự “cổ” rồi. Chúng ta ở lại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn
Nói đoạn, Thiên Cơ lão nhân trên tay xuất hiện một miếng ngọc cổ, bên trên có đồ án mặt trời. Nếu Vũ Dạ nhìn thấy sẽ biết, đây chính là đồ án trên huy hiệu của Vũ tộc. Lão ngắm nhìn miếng cổ ngọc rồi giao cho Thiên Bất Lộ.
– Miếng ngọc là do tổ sư đời thứ nhất sau khi tạ hoá mà để lại. Có nói rằng trong vòng 100 dặm cổ ngọc có phản ứng thì đó chính là Mệnh tinh. Ngài hãy tìm hắn giúp ta. Thiên Cơ Thần Tông nhờ vào ngài…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!