[ Hồ Ly] Một đoạn nhân duyên
Chương 2
Tháng 10 năm Giáp Thân (1224), Lý Huệ Tông phát bệnh tâm thần không thể tiếp tục trị vì, Hoàng đế lại không có con trai nối dõi, đành nhường ngôi cho Thiên Ninh, nữ Hoàng đầu tiên của Đại Việt lấy hiệu là Lý Chiêu Đế, khi ấy nàng sáu tuổi. Việc triều chính vì vậy đều thông qua Thái Hậu điều hành. Buổi tối sau khi thái thượng hoàng rời hoàng cung đi tu, nữ hoàng chạy đến ôm ta khóc rất lâu. Đối với nàng đó mới là người thân quan trọng nhất, ông yêu thương Thiên Ninh thật sự, chỉ tiếc là tính tình bạc nhược, tài trí lại thấp kém nên để cho nhà vợ lấn quyền quá sâu dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.
Thiên Ninh đã ngủ từ bao giờ, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt bầu bĩnh, ngây thơ. Ta phất tay tạo thành 1 kết giới xung quanh nàng, xoay ngưới đi về phía cây mộc lan, nơi ấy như thường lệ có người quan sát chúng ta.
Hắn ngạc nhiên nhìn ta bình tĩnh tiến tới nhưng không làm ra bất cứ động thái nào, ta lại nhận ra vầng sáng trên người hắn giờ đây đã tỏa màu vàng rực rỡ.
-“ Ngươi thật sự không sợ sao?” ta nói
-“Tại sao phải sợ, cô nương cũng không làm gì vô lễ”. lới hắn đáp lại làm ta thấy rất hứng thú với con người này, đã năm mươi năm từ ngày ta sinh ra, đây là lần đầu gặp gỡ môt kẻ thú vị.
-“ Việc trên nhân gian ta vốn không quan tâm, trời đất vận hành theo luật nhân quả. Nhưng Thiên Ninh là bạn ta, xin người nhường cho nó con đường sống”
-“ Hoàng thượng mang một nửa huyết thống họ Trần, cô không cần quá lo lắng”
Ta phất tay biến mất, để lại sau hắn một lời nhắc nhở: “ Ta không lo lắng, đấy là lời ta yêu cầu”
Sau đêm hôm ấy ta vẫn ở tại nơi cũ, nhưng con bé chưa bao giờ quay lại, nhân sinh có số mệnh, duyên đã hết không cần cưỡng cầu.
Rồi ta hay tin Thiên Ninh của ta vừa tròn bảy tuổi đã phải kết hôn, đứa bé trai đó cũng trạc tuổi nàng, mang họ Trần. Phóng tầm mắt về Thiên Điện nơi Lý Chiêu Hoàng đang đợi đêm động phòng, ta chợt muốn nhìn thấy con bé mặc áo cô dâu. Đời người có lẽ cũng chỉ trải qua một lần này thôi. Dù chỉ là một ván cờ, ta hy vọng nàng hạnh phúc.
Nói là làm, ta hóa hồ ly chạy về hướng ánh sáng rực rỡ phía trước. Chiêu Hoàng ngồi một mình trên chiếc giường rộng lớn, xung quanh là lụa vàng, nến đỏ. Thân ảnh nhỏ xíu trông đơn côi lạ thường, ta nhảy vào từ cửa sổ, gác đầu lên tay nàng. Chiêu Hoàng không vén khăn, nhẹ nhàng ôm lấy ta, lại thì thầm rất nhỏ:
-“ Mẫu hậu nói phải đợi phu quân mở khăn mới được”
-“ Tất nhiên rồi, lễ nghi A Ninh luôn hiểu rõ mà”
Ta lại hỏi: “ muội có thích Trần Cảnh không?”
Giọng nói cố gắng nhỏ hết sức “ Có ạ, từ trước đến nay chỉ có chàng làm bạn với muội”
Ta dụi đầu vào tay nàng nhè nhẹ: “ thiên ninh còn nhớ câu chuyện về con muỗi không? Đôi lúc cho dù trên vai mang gánh nặng gì, chúng ta cũng có thể bỏ xuống mà sống vì chính mình.”
Chiêu Hoàng gật đầu, ta lại lo sợ nàng không thể hiểu hết lời ta muốn nói, liền đưa cho nàng túi đậu nhỏ. “bất cứ khi nào cần, cứ kêu ta đến. Dù không thể thay muội dẹp phản loạn, ta sẽ cố gắng cùng muội tâm sự”.
Rời khỏi phòng tân hôn, ta cảm thấy tức giận. Người lớn đánh một ván cờ chính trị, lại dùng đến một đứa bé gái làm bia đỡ, chưa kể đến lịch sử ngàn năm sau, chỉ nói đến những lời chê trách của dòng họ Lý đã là nỗi uất ức lớn nhất với nàng. Hận nhất là kẻ đứng sau tất cả lại chính là mẹ nàng, hoàng mẫu.
Trong yến tiệc, Hoàng mẫu vốn đang ngồi uy nghiêm trên ghế chủ vị bỗng thét lên kinh hoàng. Trên mặt bà hiện lên dấu cào rướm máu, mọi người trong cơn hoảng loạn chỉ cảm thấy một ngọn gió thổi ngang, không ai kịp nhận ra một con hồ ly lông trắng. Xong việc, ta nhẹ nhàng lao mình về hướng cửa sổ, lại cảm thấy một ánh mắt sắc bén đuổi theo sau lưng, ngoáy nhìn từ bậc cửa, không khó nhận ra hắn. Nhe răng đáp trả, ta hất đuôi biến mất vào bóng đêm.
Cờ đã lên bàn cần nhanh chóng đi nước quan trọng nhất. Năm 1225, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, hạ xuống làm Chiêu Thánh hoàng hậu. Kết thúc 216 năm nhà Lý trị vị. Nhà Trần chính thức lên đài chính trị với vị vua đầu tiên lấy hiệu Trần Thái Tông.
Vài năm sau đó Hoàng hậu nhỏ tuổi hoàn toàn bị giam lỏng trong hậu cung, bù lại nàng không còn cô đơn vì luôn có Trần Cảnh bầu bạn sớm tối. Ta lại liên tục ra bên ngoài du ngoan, có thời điểm cả năm mới gặp lại Thiên Hinh một lần.
Hậu cung cũng có tranh đấu riêng của nó, mẹ ruột của Thiên Ninh không còn là hoàng mẫu, bà không có bất kỳ địa vị gì để tiếp tục ở lại trong cung. Quay về cố hương lại là từ bỏ quyền lực chính trị. Vì vậy, một ván cờ khác được bày ra, vị hoàng hậu cuối cùng nhà Lý được tôn phong là Thiên Cực công chúa, biệt hiệu Quốc Mẫu, tái hôn cùng Trần Thủ Độ, hiện đang giữ chức Thái Sư, cũng chính là em họ của bà.
Ngày triều đình chiếu cáo thiên hạ, cũng là lúc nhận được tin báo của Thiên Hinh, ta tức tốc quay về hoàng cung. Nàng ngồi một mình chờ đợi trên ghế đá quen thuộc trước hang hồ ly. Chỉ mới nửa năm không gặp mà thân hình tiều tụy, xác xơ, từng cơn gió thổi qua ta lại lo lắng cô bé có thể tan ra rồi biến mất mãi mãi. Khuôn mặt âu lo không hề thích hợp với cái tuổi mười sáu của nàng.
Lần này nàng không hề khóc, ta ngồi xuống cho nàng tựa vào vai. Giọng A Hinh mệt mỏi thì thào kể lại mọi việc.
Cuộc hôn nhân trái luân thường đạo lý của Linh Từ Quốc Mẫu chỉ là một con sóng nữa đánh vào trái tim của Thiên Ninh. Nàng như con thuyền đang lênh đênh giữa dòng mà quý tộc Lý gia là tảng băng trôi nguy hiểm.
Họ trách nàng vô dụng để mất ngôi báu, thông đồng cùng Trần Thủ Độ độc chết Thái thượng hoàng nhầm thực hiện âm mưu diệt cỏ tận gốc. Lại ép nàng sau khi sinh hạ hoàng tử phải trao cho Lý tộc nuôi dưỡng.
Từng câu nói, từng lời kể như kim đâm vào tim ta. Thứ ta lo sợ giờ đã bắt đầu. Nhưng hỡi ôi, đứa trẻ khi ấy mới sáu tuổi thì có thể làm được gì. Ta dùng phép thuật, mở ra một huyễn cảnh xã hội thời Lý Huệ Tông, lại kể nàng nghe việc vua quan nhà Trần chỉnh đốn triều cương. Cô gái vẫn im lặng dựa vào ta không nói lời nào. Ta vuốt tóc nàng như nhiều năm trước mà rằng : “ mọi thứ sinh ra đều trải qua năm thời đoạn, lúc phát triển nhất cũng là khi báo hiệu sắp suy tàn. Thời điểm lụn bại của triều Lý đã bắt đầu từ rất nhiều năm trước, nhưng họ Lý vẫn không nhận ra. Đến nông nỗi này, chỉ có thể trách bản thân họ ngu muội, bất tài”
“Phụ vương đã truyền ngôi cho con, thì trách nhiệm ấy con cũng có phần” Thiên Ninh mệt mỏi lên tiếng.
Ta ngước nhìn trời đêm: “ ta lại thấy rằng, ai cũng muốn làm người lãnh đạo, nhưng vị trí đó cần rất nhiều yếu tố bên ngoài. Sao con không mở lòng mình ra trở thành một người có ích.”
Lại một khoảng yên lặng trôi qua, đợi đến tận khi nàng đã ngủ say, ta đưa tay bắt mạch mới thở dài nhận ra con bé có thai hơn bốn tháng.
Ngước mặt lên, một bóng người đang di chuyển lại gần. Nhẩm đọc thần chú, ta đưa Thiên Ninh về cung điện. Lại phất tay hiện ra bàn trà.
Trần Thủ Độ rất tự nhiên ngồi xuống đối diện ta: “ cảm tạ đã mời trà, nơi này hơi tối cô nương có thể thêm chút đèn không”
Mặt ta chuyển thành mắt hồ ly sáng quắc mà nhìn hắn, tay vẫn không ngừng động tác pha trà đang dở dang.
“vẫn là thôi vậy, cảm ơn cô nương”
Trà ngâm đủ thời gian, hắn tự tay rót hai cốc, nhấp một ngụm rồi mới đưa ta chén còn lại.
“ Đã lâu không gặp, cô nương tiến bộ không ít, nhưng vẫn trẻ như vậy, thật đáng khâm phục”
Cảm giác như chúng ta từng rất thân thiệt vậy. Ta cười gằn: “ cũng là nhờ họ Trần giúp ta khai sáng không ít chuyện. Lại nói đến chính sự, ngài đã cất công đến gặp Lý Sảm tại sao mẻ cá còn lại không kéo lưới.”
Giọng hắn đã nghiêm túc trở lại: “ cô biết không ít chuyện, thì cũng có thể thấy tình hình hiện tại, ta không thể đánh rắn động rừng. Nội loạn cần tránh thì tốt hon”
Đúng là như vậy thật, họ Lý mất triều đình nhưng vẫn còn gốc rễ, lại được dân chúng tôn thờ là dòng dõi hoàng tộc. Một lần đi sai sẽ dễ để lại dấu vết, tạo thời cơ cho kẻ khác. Muốn thu quân lần này phải dứt khoát và chắc chắn.
Ta gật đầu đồng tình : “ ta giúp ngài đi bước cờ này, khi nào có thể gom tất cả cá về một chỗ, ta sẽ kéo lưới. Sót con nào thì nó là phần của ngài”
Hắn nhìn ta dò xét : “ vì sao ta nên tin cô?”
Ta chúa ghét cách nói chuyện lặt léo của tên này. chơi trò chính trị nhiều năm làm não hắn âm u lạnh lẽo, biết ta không phải loại người, còn muốn thăm dò.
“ ngài muốn ta xử lý đám vô tích sự kia hay nên giết ngài trước vì dám lợi dụng còn bé tiếp cận ta”
Hắn nhíu mày, ta lật lá bài cuối cùng hôm nay.
“ người bên cạnh Thiên Hinh từ lâu đã bị thay đổi, con bé trốn đến đây ngài còn mò đến được thì họ Lý làm cách nào mà thuận lợi tra tấn nó suốt nửa năm”
Hắn nhếch miệng cười thích thú, ta thật sự đã giơ móng ra nhưng lại giấu dưới tay áo. Đáng tiếc hào quang quá mạnh, ta không thể ra tay, tránh cho hắn biết nhược điểm của mình.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!