[ Hồ Ly] Một đoạn nhân duyên
Chương 5
Thiên Ninh chưa từng làm ta thất vọng, nàng vẫn sống bình thản như chưa từng có đêm trăng tròn hôm ấy.
Mỗi ngày trên vùng biển này đầy nắng và gió , với cô gái trẻ năng động như Thiên Ninh thì thú vị và tươi mới, với ta thì như tra tấn. Trải qua vẻ mới mẻ ban đầu, ta lại thấy nhớ nhung rừng cây xanh um rậm rạp khi xưa, vì vậy giờ đây nơi ta thường xuyên xuất hiện là cánh rừng nhỏ bên kia làng. Ngồi vắt vẻo trên cây, nghe đám sóc con nô đùa, kèm tiếng gió thổi lào xào là một lựa chọn không hề tồi cho một kỳ nghỉ dưỡng dài ngày.
Thế nhưng có vẻ như có người không thích ta tận hưởng cuộc sống này, hắn như âm hồn bất tan, xuất hiện bất cứ nơi nào ta dừng chân. Kẻ ấy không ai xa lạ chính là Trần Thủ Độ Thái sư đương triều, người đang rất vô tư bày ra một cuộc thẩm vấn ngay dưới gốc cây nơi ta thường xuyên ngủ trưa.
Dù vẫn nhắm mắt, ta dễ dàng nhận ra phía dưới không ít không nhiều có bốn người. Ngoài tên xấu số vừa bị áp giải đến vẫn đang phải quỳ gối, thì còn hai thị vệ võ công không thể xem thường và kẻ không cần kể tên thì ai cũng biết là Trần thái sư, Cũng là người chủ trì buổi gặp mặt này. Rất khác những lần chúng ta gặp nhau, giờ đây giọng hắn lạnh lùng và đầy uy quyền “Phụ Trần, cả gia tộc đang truy tìm mà ngươi còn dám rình rập quanh công chúa. Ngươi có biết mình phạm tội gì không?”
“ bẩm thái sư, hôn ước với Trần Vân tiểu thư là chuyện cá nhân vốn không có tội. Tại hạ chỉ đơn giản là chọn nơi này để sinh sống, điều đó cũng không trái với luật lệ Đại Việt, thì làm sao có thể nói là có tội được chứ”.
Ta nghe mà vô thức gật đầu, tên này ngoài vẻ bề ngoài hơi ngốc thì cách ăn nói cũng xem như rõ ràng mạch lạc, giọng nói cũng rất hợp ý ta. Thái sư lại rất tình bĩnh mà rằng “ hộ vệ báo lại cả tháng nay ngươi luôn lén theo dõi công chúa là vì sao”. Câu này mới thật sự đánh thức ta, lò mò mở mắt ngồi dậy ta vẫn kịp lôi ra mấy trái táo rừng, vừa gặm vừa tranh thủ hóng chút chuyện.
“tại hạ chỉ muốn nhìn công chúa từ xa để đảm bảo nàng bình an, không hề có ý mạo phạm, xin Thái Sư ban cho một ạn huệ” giọng hắn bất chợt trở nên dịu dàng khác hẳn, lại không có vẻ gì là đang nói dối cả. Ngẫm lại thì Với Thân phận là con quan, lại dám từ bỏ sắp xếp của gia tộc mà quay lại chỉ vì một người con gái thì ý vị đó đã quá rõ ràng rồi. Ta cảm thấy lần này mình có thể đánh cược một lần, thử làm bà mai xem sao. Vài ý tưởng chợt hiện lên trong đầu nhưng chưa kịp thành hình thì bên dưới đã đến màn gây cấn. Giọng Thủ Độ vang lên dứt khoát “việc tư có thể không quản, nhưng thân là thị vệ lại bỏ chức trách, ta phạt ngươi năm mươi gậy”
Câu nói kết thúc bằng tiếng gậy vang lên liên tục. Ta lắc đầu cảm thán, tại sao gã này luôn đi trước ta một bước cơ chứ.
Đường đường là một thái sư lại đi quản chuyện nhà một thị vệ, nghe ra đã khó tin, lại còn đến tận đây truy bắt, nếu ta không nhận ra hàm ý bên trong e là qua hổ thẹn với trăm năm tu hành rồi. Điều đáng nói khác là tại sao hắn phải đến tận đây diễn kịch chứ, chẳng lẽ việc năm xưa đã làm hắn đánh giá ta quá cao rồi chăng. Đang miên man trong dòng cảm xúc ấy, ta chợt nhận ra động tĩnh bên dưới đã sớm kết thúc, giờ chỉ còn một kẻ cáo già Trần Thủ Độ. Hắn đứng vài phút thì ho khan không ngừng, trong sự bỡ ngỡ ta nghe hắn gọi mình “ hồ nương, nàng xem đủ rồi thì xuống đi.”
Ta liền cảm thấy cực kỳ oan uổng, rõ ràng là hắn phá giấc ngủ trưa của ta, lại làm như ta cố tình nghe lén vậy.
Rời cành cây trong tư thế chẳng thể xem là đẹp, ta vô thức cài lại trâm trên đầu, gã bên cạnh lại với tay giúp ta phủi lá cây. Ta nhận ra mình nên giải tỏa thắc mắc lúc này là thích hợp nhất, nên vừa vội vuốt tóc vừa hỏi “ sao ngươi biết ta ở đây”.
Trên tay là chiếc lá vừa lấy ra từ tóc ta , hắn từ tốn cất lời “ ngắn ngọn mà nói thì có cao nhân cho ta tấm bùa có thể giúp tìm thấy nàng”. Ta thầm khinh thường, tìm được ta thì đã sao, chẳng qua ta sơ suất không mở phong ấn bảo vệ thôi, lần sau thì không có cơ hội nữa đâu.
Suy nghĩ là vậy nên ta cũng chẳng cần bận tâm thứ bùa phép vài xu ấy nữa, mà chuyển qua việc cấp kíp lúc này. “ ngươi định xử lý Lê Phụ Trần thế nào ?”
“ cứ theo ý nàng đi, lần này đến cũng vì muốn nàng vui thôi” ta liếc hắn, lời này dùng cho Thiên Ninh còn xem được, nói với ta thật dư thừa. Ta nhắm mắt cũng biết hắn đang âm mưu trao đổi gì đó. Ấy thế nhưng, giao dịch này nếu có lợi thì cũng nên làm. “ vậy giữ hắn lại làm hộ vệ riêng cho Thiên Ninh đi. Sau này mọi việc không cần ngài nhúng tay vào nữa. Ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.”
hắn gật đầu thay lời đồng ý, ta lại không mấy tin tưởng vẻ ngoan ngoãn này của hắn,nên trực tiếp thêm vào “ nếu ngươi thất hứa, làm lộ ra tin tức, ta sẽ trực tiếp giải quyết từ trong cung, năng lực của ta thì ngài cũng biết rồi đấy”.
Hắn cố tình nhíu mày nhưng ta không khó nhận ra nụ cười mỉm quen thuộc mọi khi. “ ta có thể cam kết, nhưng xin đổi lại một ân huệ từ cô nương, chẳng biết có được không?”
Ta phẩy tay hiện ra một bàn trà, thảo thuận đã bắt đầu thì nên mời nhau chén trà, xem như lời mở đầu vậy. Hai kẻ rất tự nhiên ngồi xuống, ta lúc này mới nói tiếp “ xin ngài nói thử”
Tay cầm bình trà lắc nhẹ, hắn nói “ cuộc sống sau này của công chúa, ta cam kết sẽ làm theo ý nàng ấy. Nhưng chính trị có nhiều lúc không như ý, ta hy vọng nàng sẽ ra tay hỗ trợ khi cần”
Việc này không hề nằm ngoài dự liệu, ta cầm ly trà không nhìn hắn “ nếu không trái lẽ trời và quy luật của tạo hóa, ta hứa sẽ cố gắng”
Thỏa thuận rất nhanh chóng được xác lập, nhưng câu chuyện không dừng lại như thường lệ. Chúng ta tiếp tục nói với nhau vài chuyện lông gà vỏ tỏi về cuộc sống, thỉnh thoảng hắn lại hỏi ta về nơi ta sống. Khác với cảm nhận ban đầu về con người này, ta vô thức trở nên tin tưởng hắn hơn, nếu câu hỏi không quá riêng tư, ta rất nhiệt tình giải đáp. Câu chuyện cứ trôi đi, chúng ta chia tay khi trăng đã lên cao.
Lúc ta đi xa, vẫn cảm nhận được một ánh mắt hướng theo sau, thâm trầm và nhiều tâm sự. Ta bừng tỉnh nhận ra không biết từ khi nào hai kẻ bắt đầu từ kẻ thù lại có thể trở nên thân thiết như vậy.
….
Năng suất làm viêc của Thái sư rất đáng khen ngợi. Khi ta vừa vào nhà đã thấy Thiên Ninh đang cực kỳ bận rộn, mà trên giường phòng trong là tên thị vệ bị đánh đến bất tỉnh.
Ta ghé nhìn một lúc rồi về phòng ngủ, hắn ta vốn không nguy hiểm đến tính mạng, con bé lo lắng như vậy thật không biết che dấu cảm xúc là gì.
Vài tuần sau, mọi việc chăm sóc đều do con bé tự làm. Phụ Trần hình như bị đánh đến váng đầu thì phải, nhìn hắn cứ ngơ ngẩn như tên ngốc. Ta lắc đầu tự hỏi không biết tên thị vệ hùng hồn trước mặt thái sư ngày đó có phải hắn không nữa. Chả lẽ là ta mơ ngủ nên nhìn lầm.
Nhưng một buổi sáng khi có người tìm đến truyền mật chỉ của Thái Sư, ta mới một lần nữa thấy phong thái quân nhân của hắn. Thật làm ta hết cả hồn.
Từ đó trở đi, Phụ Trần ở hẳn trong nhà. Hắn một phòng, ta và Thiên Ninh một phòng khác. Mỗi ngày chúng đều cùng nhau ra chợ cá. Trưa lại ríu rít trong bếp, làm bà già như ta cũng cảm thấy tủi thân.
Chẳng hiểu vì sao thỉnh thoảng Thái Sư sẽ gởi chút bánh ngọt trong cung. Mỗi lần như vậy đều là Phụ Trần đem về trực tiếp giao cho ta. Dù hình dáng bên ngoài của ta còn trẻ hơn Thiên Ninh, hắn vẫn tỏ ra rất lễ phép.
Sáng hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt, vừa bước ra phòng ngoài ta đã thấy hộp bánh ngọt đợi sẵn trên bàn. Thì ra lại đến rằm rồi sao, tối qua chắc chắn hắn đã đi gặp người truyền tin nên mới có phần quà này.
Việc này đã thành thói quen, dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu cả. Nhưng vì sao Phụ Trần không theo Thiên Ninh mà lóng ngóng trước cửa như vậy. Ta nhướng mày rồi không thèm quan tâm nữa, ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa sáng yêu thích thôi.
Tên ngốc này sớm không vào, muộn không vào, đợi ta ăn mới vài miếng thì xông vào rót trà. Ta trừng mắt nhìn hắn, đổi lại nụ cười ngốc không tả được. Không thể chịu đựng nữa, ta mở lời “ ngài có điều gì chỉ dậy dân nữ sao?”
Phụ Trần xua tay liên tục, cười hì hì nhìn ta “Hồ nương nói quá rồi, tại hạ nào dám. Ngài đại nhân đại lượng xin chỉ dạy cho vài việc”
Ta cảm thấy tổn thương rồi. Dù tuổi tác ta có cao nhưng nhan sắc cũng chỉ đôi mươi, sao hắn lại xưng hô như vậy chứ. “ ngài hơn ta vài tuổi mà nói vậy là muốn ta tổn thọ sao?”
Tên nhóc hoảng hốt lấy lòng “ tại hạ không có ý đó, ngài…. Cô nương là bạn Thái sư, người đã dặn dò không được vô lễ nên ta chỉ …..”
Lại nhắc đến tên kia là ắt hẳn có việc làm khó ta rồi. “ Thái sư đã nói gì sao?”
Lần này như điểm trúng huyệt hắn quỳ gối hành lễ làm ta sợ hãi nhảy bật khỏi ghế. Tên nhóc nói bằng giọng rất nghiêm trang “ tại hạ viết thư khẩn cầu thái sư một ân huệ, tối qua người hồi âm nói rằng mọi việc đều nghe theo ý cô nương” giọng hắn vẫn rất nghiêm túc, mạnh mẽ đầy tự tin “tại hạ biết mình tài hèn, hiện nay lại bị cả gia tộc ruồng bỏ, tương lai bất định. Nhưng tình cảm dành cho Thiên Ninh là hoàn toàn thật lòng. Ta nguyện cả đời bên cạnh chăm sóc nàng, chỉ xin ngài gởi lời chúc phúc”
Gặp hắn đã lâu ngày, nhưng đây là lần thứ hai ta nghe được giọng điệu này. Lời nói dứt khoát nhưng nồng nàn và tràn đầy ấm áp. Lúc này đây, giác quan nói với ta rằng, từng chữ vừa rồi là lời thật lòng và hoàn toàn đáng tin. Vậy thì ngần ngại gì mà không đón nhận. Quyết định đã rõ ràng, ta ngồi xuống ghế nhìn chàng thanh niên trẻ mà rằng “nếu ngươi có được lời đồng ý từ con bé, ta sẽ bảo hộ hai người trọn đời”. Đây không phải lời nói suông mà là lời thề của một linh vật, Nó thiêng liêng và màu nhiệm.
Tối hôm ấy, trước biển cả vĩ đại một thời thề khác được thốt ra, tạo nên một khung cảnh nên thơ kỳ diệu. Chàng trai ấy đã nắm lấy tay cô gái rồi ôm chầm nàng vào lòng, và lần này ta tin rằng họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Một đám cưới đơn sơ nhanh chóng được diễn ra, với sự chứng kiến của ta và Thái sư đương triều. Buổi lễ kết thúc cũng là lúc ta rời đi, nơi này đã không cần đến ta, Thiên Ninh đủ trưởng thành để bắt đầu cuộc sống mới. Ta sẽ quay về núi tiếp tục tu hành. Âu là người đã từng trải qua sóng gió, cuộc sống bình yên sẽ khiến ta có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!